CHƯƠNG 693
“Không phải!” Biết cô muốn nói gì, Phó Kình Hiên lập tức ngắt lời cô, nghiêm túc giải thích: “Anh chưa từng yêu Cố Tử Yên, người anh yêu trước giờ đều là em, sáu năm trước anh ở bên cô ta, đó là bởi vì nhầm cô ta thành em.”
“Cái gì?” Bạch Dương ngẩn ra, môi hé mở: “Anh nhầm cô ta thành tôi?”
Phó Kình Hiên gật đầu: “Sáu năm trước, anh nhìn thấy em viết trong thư rằng em muốn tỏ tình với người mình thích, anh không thể chấp nhận được, nên đã viết thư trả lời em, hẹn gặp em, muốn chính miệng nói với em rằng anh yêu em, muốn ở bên em, nhưng không ngờ người đến không phải em mà lại là Cố Tử Yên!”
Khi anh nhận được thư, nhìn thấy trong thư viết cô muốn tỏ tình với người mình thích, trái tim anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bệnh tim lập tức tái phát, phải vào bệnh viện, nửa tháng sau mới khỏe lại phần nào, sau đó anh viết thư trả lời cô, hẹn gặp cô, muốn nói những suy nghĩ thật lòng ra cho cô.
Vừa vặn thời điểm đó bệnh viện nói có trái tim phù hợp, anh biết mình có thể sống sót, cho nên mới hạ quyết tâm thổ lộ với cô, đương nhiên, nếu không có trái tim anh sẽ không làm như vậy, sẽ không cản trở cô, dù sao anh cũng là người sắp phải chết.
Cô nhận được thư của anh, ngày cô gọi điện thoại cho anh trùng hơp là ngày anh phải vào phòng phẫu thuật, sau khi giải phẫu xong, anh nghỉ ngơi một tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường, sau đó nhờ Trương Trình đẩy anh đến chỗ hẹn, kết quả người anh đợi được lại là Cố Tử Yên. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Bởi vì anh chưa từng nhìn thấy Phong Diệp, Cố Tử Yên lại nói ra được một vài chuyện và bọn họ từng nói chuyện qua thư, cho nên anh mới tin tưởng Cố Tử Yên chính là Phong Diệp.
Bạch Dương nghe hiểu lời Phó Kình Hiên nói, cô khϊếp sợ trợn to mắt: “Anh nói Cố Tử Yên giả mạo tôi tới gặp anh?”
“Đúng vậy!” Phó Kình Hiên gật đầu: “Sáu năm trước, anh hẹn em gặp mặt vào mười giờ sáng, lúc đó người đến là Cố Tử Yên.”
“Không đúng, rõ ràng anh nói là hai giờ chiều, tôi đợi từ giữa trưa đến tối muộn cũng không thấy anh đến!” Bạch Dương nhìn anh chằm chằm.
Phó Kình Hiên nhíu mày: “Anh nói hai giờ chiều khi nào? Sáu năm trước lúc gọi điện thoại, anh nhớ rõ anh nói là mười giờ sáng.”
“Phải, anh nói mười giờ sáng, nhưng đến buổi sáng hôm hẹn gặp, anh lại nhắn tin đến nói là buổi sáng có việc, nên đổi thời gian thành hai giờ chiêu.” Bạch Dương nắm chặt bàn tay.
“Ngày đó anh chưa từng nhắn tin cho em” Phó Kình Hiên nói.
Bạch Dương lắc đầu: “Không có khả năng, Tiểu Lệ nói anh gửi tin nhắn cho tôi mà.”
“Người khác nói với em?” Phó Kình Hiên híp mắt: “Cho nên ý của em là, em không tận mắt nhìn thấy tin nhắn?”
Bạch Dương ừ một tiếng: “Đúng vậy…”
Nhìn thấy sắc mặt anh dần đen lại, cô đại khái nhận ra năm đó mình bị lừa!
Phó Kình Hiên không nhắn tin, tin nhắn là Tiểu Lệ bịa ra, mục đích là để ngăn cản cô đi gặp mặt Phó Kình Hiên vào buổi sáng.
Về phần vì sao Tiểu Lệ phải làm như vậy, Bạch Dương cũng biết nguyên nhân, đó là vì giúp Cố Tử Yên!
Năm nhất năm hai đại học, cô và Tiểu Trọng viết thư qua lại, lúc ấy tất cả mọi người trong phòng ký túc đều biết, vì thế bọn họ còn chê cười cô, nói đã năm nào rồi mà còn dùng cách đó để nói chuyện.
Cố Tử Yên chính là một người trong số đó, còn tự tiện nhìn lén thư của cô, sau khi bị cô phát hiện, Cố Tử Yên chẳng những không biết xấu hổ mà thậm chí còn nói bóng nói gió hỏi chuyện có liên quan đến Tiểu Trọng, lúc ấy cô không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, e rằng lúc đó Cố Tử Yên đã biết Tiểu Trọng là Phó Kình Hiên, cho nên mới lên kế hoạch giả mạo cô đi gặp Phó Kình Hiên.