Cô ta xiết chặt tay lại nói: “Vì em là ân nhân cứu mạng của anh!”
“Cái gì?” Sắc mặt Phó Kình Hiên thay đổi: “Cô là ân nhân cứu mạng của tôi?”
“Phải” Cố Tử Yên cười đắc ý, chỉ vào ngực của anh: “Sáu năm trước, anh vẫn không tìm thấy trái tim thích hợp với mình, lúc anh sắp chết, em đã cung cấp trái tim cho anh, anh có biết bây giờ trái tim trong người anh là của ai không?”
Sắc mặt Phó Kình Hiên vô cùng khó coi.
Sáu năm trước, bệnh tim bẩm sinh của anh đột nhiên tái phát, trái tim hoàn toàn suy kiệt, không thể nào tiếp tục hoạt động, chỉ có thể thay tim.
Nhưng bọn họ tìm rất lâu cũng không tìm được trái tim thích hợp, nhưng khi anh sắp đến thì bệnh viện đột nhiên nói cho anh đã tìm được trái tim thích hợp, sau đó anh từ cõi chết quay về.
Anh nghĩ mình may mắn chờ được trái †im thích hợp trước khi kết thúc cuộc đời, lại không ngờ trái tim kia có liên quan đến Cố Tử Yên.
Cố Tử Yên thấy dáng vẻ khϊếp sợ của Phó Kình Hiên thì càng cười vui vẻ.
Cô ta hất tóc, lại đến gần anh, ngón tay chạm vào vị trí trái tim của anh hai lần: “Trái tim này là của bạn trai cũ em.”
Phó Kình Hiên giật mình.
Cái gì?
Là Thời Khiêm ?
Cố Tử Yên không biết Phó Kình Hiên đang kinh ngạc cái gì, chỉ nghĩ anh kinh ngạc cô ta có bạn trai cũ, cô ta thu tay lại tiếp tục nói: “Sáu năm trước, bạn trai cũ của em xảy ra tai nạn xe rồi chết đi, em dùng trái tim của anh ấy cứu anh, cho nên Kình Hiên, em là ân nhân cứu mạng của anh, anh không thể đối xử với em như vậy, cũng không thể hủy bỏ hôn ước với em, bởi vì anh nợ em một mạng!”
Đây mới là mục đích cô ta đến gặp anh vào hôm nay, muốn nói cho anh biết chuyện này.
Vậy thì cô ta mới ngăn cản được chuyện hủy bỏ hôn ước, chỉ cần hôn ước vẫn còn, cho dù trong lòng của anh chán ghét cô †a giả mạo Bạch Dương, cô ta cũng có thể quay về lúc trước, làm cho trong mắt và trong lòng của anh chỉ có cô ta!
Nợ cô ta một mạng sao…
Phó Kình Hiên cụp mắt xuống, che đi mưa to gió lớn trong đáy mắt, hỏi cô ta: “Sáu năm trước bạn trai cũ của cô xảy ra tai nạn xe vào ngày nào?”
Mặc dù Cố Tử Yên không hiểu anh hỏi chuyện này làm gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: “Ngày mười tháng chín.”
Ánh mắt Phó Kình Hiên lạnh đi: “Tôi biết rồi: Anh nói xong lời khó hiểu này thì quay người lên xe: “Lái xel”
Trợ lý Trương đã ngồi chờ trên ghế lái, vội vàng gật đầu, khởi động xe.
Cố Tử Yên nhìn xe Maybach chạy đi, không hiểu câu nói tôi biết rồi của Phó Kình Hiên có nghĩa là gì.
Anh sẽ không hủy bỏ hôn ước với cô ta chứ?
Xem ra xác suất rất cao.
Cố Tử Yên nghĩ như vậy, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.
Tiếp theo cô ta cần Thời Trạch giúp đỡ.
Cố Tử Yên lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại chưa từng liên lạc trong sáu năm qua, sau khi cô ta do dự một lúc thì đè xuống sự sợ hãi trong lòng mà gọi đi.