Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 635

CHƯƠNG 635

Nhưng Lương Triết lại nhìn về phía Bạch Dương, hỏi ý của cô: “Chị, chị cảm thấy thế nào?”

Bạch Dương xoa trán: “Cứ làm theo lời của Giám đốc nói đi, dù sao chuyện này cũng không thể chỉ trách nhà hàng, ai cũng không biết hội đèn trần đột nhiên rơi xuống, có lẽ chúng tôi xui xẻo, đúng lúc ngồi dưới đèn trần này.”

“Vậy cứ làm theo ý của chị tôi.” Lương Triết nói với quản lý.

Giám đốc biết ơn không thôi: “Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn hai người thông cảm, tôi xin lỗi đã phá hư bữa tối”

Giám đốc nói xong thì khom lưng chào Bạch Dương và Lương Triết.

Lương Triết đỡ anh ta đứng thẳng người, anh ta lại nhìn về phía Phó Kình Hiên: “Vậy quý cô quý ngài đây, ý của hai người thế nào?”

Phó Kình Hiên sợ Cố Tử Yên lại muốn gây chuyện nên mím môi trả lời: “Giống như bọn họ.”

Giám đốc lại vô cùng biết ơn.

Anh ta sợ hai người không dễ nói chuyện.

Dù sao người sáng suốt vừa nhìn đã biết cô gái bị thương trên mặt rất khó hầu hạ.

Cũng may anh chàng này hiểu chuyện, nếu không thì cô gái kia chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Giám đốc giải quyết vấn đề xong thì lau mồ hôi trên mặt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên tạp vụ đang quét dọn đèn pha lê vỡ vụn, nghi ngờ nói: “Giám đốc, đèn trần này thật là lạ”

“Sao vậy?” Giám đốc đi qua.

Bạch Dương và Lương Triết cũng tò mò nhìn sang.

Phó Kình Hiên cũng đưa ánh mắt nhìn qua.

“Đây này” Nhân viên tạp vụ chỉ vào cây phần trụ đèn thủy tinh: “Phần trụ này không hề bị rỉ sét, vì sao lại đứt ra được?”

“Chuyện này. . ” Giám đốc cũng chấn động.

Sắc mặt Giám đốc phức tạp nhìn phần trụ đèn thủy tinh, không nói ra lời.

Phần trụ này nối đèn pha lê và trần nhà, vô cùng chắc chắn, hơn nữa còn là chất liệu hợp kim, rất kiên cố, ngay cả động đất cấp mười cũng không thể làm cho đèn pha lê rơi xuống, trừ khi phần trụ mục nát.

Nhưng chất liệu hợp kim không dễ dàng rỉ sét như vậy, cho dù mục nát cũng phải mười mấy hai mươi năm sau, bọn họ vừa mở nhà hàng này chưa tới một năm.

“Có phải có người động tay động chân hay không?” Bạch Dương híp mắt, bỗng nhiên nói một câu.

Lương Triết gật đầu: “Có thể, xác suất phần trụ gấy rất nhỏ, có người làm cho nó ấy”

“Có người. .. Làm?” Giám đốc dọa sợ, vội vàng nói: “Anh đừng nói lung tung, sao chúng tôi lại ra tay với khách hàng, không phải tìm đường chết sao.”

“Anh đừng hiểu lầm, Lương Triết không phải nói các anh làm.” Bạch Dương nở nụ cười với Giám đốc.

Giám đốc nghe thấy không phải nói bọn họ thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hiểu hỏi: “Vậy là ai?”

Bạch Dương lắc đầu, không trả lời.

Sắc mặt Phó Kình Hiên trầm xuống, chợt nhớ tới tai nạn xe của mình.