Hơn nữa vừa rồi dáng vẻ khúm núm của Cố Việt Bân ở trước mặt tên côn đồ rất buồn cười.
“Là cậu!” Phó Kình Hiên nhìn thấy Trình Minh Viễn đi vào, trong đầu nhớ tới tối hôm qua anh ta đưa Bạch Dương về vịnh Tiên Thủy, sắc mặt lập tức không tốt lắm.
Trình Minh Viễn phát hiện ra thái độ của anh thì sờ mũi: “Sao vậy, Kình Hiên, em không có đắc tội với anh, sao vẻ mặt thối lại nghiêm trọng như vậy, giống như em đã cướp đồ của anh.”
Phó Kình Hiên mím môi lại: “Cậu có chuyện gì?”
“Không phải lần trước đã nói rồi à, chuyện ký hợp đồng hạng mục mới.” Trình Minh Viễn kéo ghế ngồi xuống.
Phó Kình Hiên mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu ném ở trước mặt anh ta: “Ký đi.”
Trình Minh Viễn nhíu mày: “Ồ, gấp gáp muốn đuổi em đi như vậy, chắc không phải vội vàng muốn hẹn hò với Cố Tử Yên chứ?”
Phó Kình Hiên nghe vậy thì nhiệt độ quanh người càng thấp hơn, lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta vội vàng làm động tác đầu hàng: “Được rồi, coi như em chưa nói gì”
Anh ta cúi đầu xuống, tranh thủ ký tên, trong lòng lại kỳ lạ.
Nếu như vừa rồi anh ta không nhìn nhầm, dường như Kình Hiên có chút phản cảm với việc ở yêu Cố Tử Yên.
Chuyện gì vậy?
Trình Minh Viễn không hỏi nhiều, ký tên xong thì đưa tài liệu qua: “Xong rồi.”
Phó Kình Hiên cầm lấy, cũng kí tên của mình.
Hợp đồng chính thức có hiệu lực.
Mục đích của Trình Minh Viễn đã thành công nên không ở lại lâu, uống một ly cà phê rồi rời đi.
Anh ta vừa ra khỏi văn phòng Phó Kình Hiên thì thấy trợ lý Trương mang theo một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi tới.
Trình Minh Viễn cũng không kinh ngạc vì bác sĩ đến chỗ này, dù sao Phó Kình Hiên mới xuất viện, vết thương trên người vẫn chưa khôi phục, có bác sĩ hai mươi bốn giờ kiểm tra vết thương cho anh cũng bình thường.
Nhưng lúc Trình Minh Viễn đi ngang qua bác sĩ thì lơ đãng liếc bảng tên trước ngực của bác sĩ một cái: Giáo sư tư vấn tâm lý.
Anh ta huýt sáo trong lòng.
Xem ra anh ta đã phát hiện một chuyện khủng khϊếp.
Trong thang máy, Trình Minh Viễn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Bạch Dương: Đến nơi chưa?
Bạch Dương đang đọc tài liệu nghe điện thoại kêu lên thì câm nhìn một cái, lập tức trả lời: Đến lâu rồi.
Trình Minh Viễn cười cười: Tôi nói cho cô biết một tin tức, trạng thái tâm lý của Phó Kình Hiên không đúng lắm, đang gặp bác sĩ tâm lý.
“Bác sĩ tâm lý?” Bạch Dương híp mắt lại, tiếp tục gõ chữ: Sao anh chắc chắn là anh ấy gặp mà không phải là Cố Tử Yên? Đừng quên Cố Tử Yên có bệnh ‘Nhân cách phân liệt’.
Cô cố ý để bốn chữ nhân cách phân liệt trong dấu ngoặc kép, mang theo sự châm chọc.
Trình Minh Viễn gửi tin nhắn giọng nói: “Tôi đã gặp qua bác sĩ tâm lý của Cố Tử Yên, không phải là người này, cho nên tôi mới chắc chắn Phó Kình Hiên muốn gặp bác sĩ tâm lý.”
“Thật sao, anh ấy gặp thì gặp, không cần nói chuyện này cho tôi biết, tôi rất bận rộn” Bạch Dương cũng gửi tin nhắn giọng nói.
Thật là, ai cũng nói chuyện của Phó Kình Hiên với cô, Phó Kình Hiên liên quan gì đến cô.