“Đúng vậy, vừa mới tỉnh.”
“Cháu đến ngay đây.” Cô ta đứng lên.
Cất điện thoại di động, Cố Tử Yên nhìn về phía Lâm Diệc Hàng: “Chờ Bạch Dương đi nạo thai không biết phải chờ đến lúc nào, cho nên cách gϊếŧ cô ta trên bàn mổ coi như bỏ.”
“Vậy cô muốn tôi làm thế nào.” Lâm Diệc Hàng cũng đứng lên.
Cố Tử Yên siết chặt tay, lạnh lùng cười: “Tai nạn giao thông, bắt cóc, hạ độc, chỉ cần có thể gϊếŧ cô ta nhanh lên một chút, gϊếŧ luôn nhãi ranh trong bụng cô ta, anh muốn làm sao thì sao, nói chung tôi không hy vọng lại tiếp tục nghe hai chữ thất bại, lần trước coi như bỏ qua, nếu lần này còn vậy nữa, cả đời này tôi cũng không để ý đến anh!”
Lâm Diệc Hàng như bị giật mình, khuôn mặt vốn đã trắng nay càng thêm tái nhợt.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không thất bại.”
Anh ta nhìn Cố Tử Yên, trong mắt đầy kiên định.
Cố Tử Yên hài lòng hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Lâm Diệc Hàng chính là một con chó cô gọi đến là đến, đuổi đi là đi, cô hiểu rõ anh †a, anh ta sợ nhất chính là thiên sứ của anh †a không để ý tới mình.
Cho nên cho tới nay, cô ta bắt lấy nhược điểm này của anh ta, uy hϊếp anh ta làm giúp mình bao nhiêu việc.
Ngoài phòng, nhìn thấy bóng dáng Cố Tử Yên hoàn toàn biến mất, Lâm Diệc Hàng quét đi vẻ tái nhợt trên phòng, anh ta lấy kính mắt xuống, vẻ mặt thản nhiên lau kính mắt.
Cả đời?
Cô cho rằng, cô còn sống được cả đời sao?
Kẽo kẹt!
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa.
Lâm Diệc Hàng đeo kính lên, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Bạch Dương, anh ta vội nói: “Cô yên †âm, tôi sẽ không ra tay với cô, tôi chỉ giả vờ đồng ý với cô ta thôi.”
“Chị, đừng tin anh ta.” Lương Triết cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Diệc Hàng.
Loại người này, có thể hời hợt đồng ý gϊếŧ người, thậm chí không chút do dự, đủ để chứng minh tay người này không sạch sẽ.
Hơn nữa người này có lòng dạ vô cùng sâu, ngay cả cậu ta cũng nhìn không nhìn thấy, chị kết bạn với người như vậy, sẽ bị đùa bỡn đến mức bị bán cũng giúp người †a đếm tiền.
“Tôi biết.” Bạch Dương gật đầu.
Cô đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Diệc Hàng.
Dù cho cô đã cứu anh ta.
“Vừa rồi Cố Tử Yên nói lần trước thất bại, là có ý gì?” Bạch Dương siết chặt tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Diệc Hàng.
Lễ nào người này không những cướp †úi xách của cô, mà còn nhân lúc cô không biết gì định gϊếŧ cô nữa sao?
Lâm Diệc Hàng từng học tâm lý học, còn lấy được cả bằng cấp, đương nhiên có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì thông qua ánh mắt và biểu cảm của Bạch Dương.
Anh ta vốn định giấu diếm, nhưng không ngờ cô lại thông minh đến vậy, như thế nào lại đoán ra được rồi.
“Lần trước cô suýt bị xảy thai phải vào viện, Cố Tử Yên muốn tôi trong lúc làm phẫu thuật gϊếŧ chết cô, sau đó đổ lổi cho nguyên nhân ngoài ý muốn lúc phẫu thuật.