*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không nghĩ tới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vợ Tổng giám đốc trước đây thay đổi lớn như vậy, cả người giống như là rửa sạch duyên hoa vậy, trở nên chói mắt hơn trước, mà cô Cố trước đây anh ta vẫn nghĩ là hiền lành tốt đẹp, lại trở nên âm hiểm cay độc.
Đúng là làm người ta thổn thức!
Bạch Dương cảm nhận được cái nhìn của thư ký Trương, nhưng cũng không thèm để ý, yên lặng xem hết hai văn kiện.
Sau khi xem xong, cô khép lại để qua một bên: “Thư ký Trương.”
“A?” Thư ký Trương sững sốt một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, đẩy kính một cái: “Xin lỗi cô Bạch, cô vừa gọi tôi?”
Bạch Dương cười gật đầu: “Hai văn kiện tôi đã xem xong, cám ơn anh đi chuyến này, cũng thay tôi cảm ơn sếp Phó nhé.”
“Được, tôi sẽ nói lại, vậy tôi đi trước.” Thư ký Trương đứng lên tạm biệt “Thư ký Đồng, đưa thư ký Trương ra ngoài đi.” Bạch Dương nhìn về phía thư ký Đồng bên cạnh.Bạch Dương đứng ở máy in trước, đang photo văn kiện chuyển nhượng và giấy tờ đất vừa rồi, thời giờ rồi trả lời một câu: “Biết rồi, cô đem văn kiện đã xử lý xong bàn giao đi, chờ chiều Lục Khởi tới, thông báo với tôi một tiếng.”
“Vâng.” Thư ký Đồng đi tới, ôm một xấp văn kiện trên bàn đi.
Bạch Dương photo xong thì về chỗ ngồi, phân loại rồi đóng bìa các bản sao, bản chính chuẩn bị mang đi cất trong két sắt.
Bỗng nhiên, cô nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một tia sáng, cầm điện thoại lên chụp bức ảnh bản chính giấy tờ đất, đăng lên mạng, cũng viết: Cám ơn sếp Phó đã cung cấp khu đất đắc địa!
Sau đó, cô ấy tag Phó Kình Hiên và tập đoàn Tam Thịnh một cái, tin chắc sau khi Cố Việt Bân thấy được, nhất định sẽ tức đến giậm chân.
Nuôi con không biết dạy, chuyện Cố Tử Yên làm, Cố Việt Bân là cha cũng nên chịu trách nhiệm mới được.
Suy nghĩ, Bạch Dương khẽ mỉm cười, làm việc tốt thì che giấu.
Ngay lúc này, điện thoại cô đột nhiên vang lên.
Bạch Dương cúi đầu nhìn một cái, Lương Triết gọi tới, không do dự, lập tức để lên tai nghe: “Tiểu Triết.”
“Chị.” Trong điện thoại, giọng Lương Triết trầm thấp từ tính truyền vào màng nhĩ của cô, hết sức dễ nghe..