Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 50: Chương 50

Phó Kình Duy: “…”

Chỉ thoáng chốc, xe đã lái đến gara tầng ngầm của Vịnh Tiên Thủy.

Sau khi nhìn thấy Bạch Dương xuống xe, Phó Kình Duy cũng lập tức đẩy cửa xuống xe, nhắm mắt theo đuôi bám lấy cô: “Nghe nói giá phòng nơi này không rẻ, có phải chị mang viên Azure Heart kia đi bán lấy tiền rồi mua căn nhà này không?”

“Khi ly hôn, anh tôi thật sự không cho chị đồng nào sao?”

“Này, có phải chị điên rồi hay không, chị đòi anh tôi ít tiền, cũng không ai nói gì chị!”

Bạch Dương không nhìn cậu ta, thậm chí coi cậu ta như vô hình, sau khi lên tầng, xác nhận vân tay rồi vào phòng.

Vẫn là Phó Kình Duy nhanh nhẹn, nếu không đã bị cô nhốt ở bên ngoài rồi.

Phó Kình Duy tức đến xanh mặt, muốn mắng Bạch Dương, nhưng nghĩ đến buổi tối cần một nơi để ngủ, cậu ta hừ một tiếng, không so đo với Bạch Dương.

Thấy Bạch Dương đi vào trong bếp, Phó Kình Duy hô lên với cô: “Tôi muốn ăn hai bát mỳ thịt bò!”

Mặc dù cậu ta không ưa Bạch Dương, nhưng Bạch Dương nấu ăn rất ngon, ít nhất hợp với sở thích ăn uống của cậu ta.

Trước kia khi Bạch Dương còn ở nhà họ Phó, bữa trưa mang đến trường của cậu ta đều do Bạch Dương chuẩn bị, sau khi Bạch Dương rời khỏi nhà họ Phó, Vu Y Cơ lại mời một đầu bếp đến, đầu bếp này tự xưng là từng làm trong khách sạn năm sao, kết quả đồ ăn làm ra không ngon chút nào, còn không bằng Bạch Dương.

“Mỳ suông, muốn ăn không!” Bạch Dương cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Hòm thuốc ở ngăn thứ hai của tủ chứa đồ, tự đi lấy.”

“…”

Thật là quái lạ, người phụ nữ này chỉ ly hôn với anh cậu ta mà thôi, sao cảm giác như biến thành người khác vậy?

Trong lòng Phó Kình Duy chửi mắng Bạch Dương một trận, không cam lòng đi đến tủ chứa đồ lấy hòm thuốc, tìm được thuốc bôi ngoài dạng xịt, xịt lên vết thương trên mặt.

Thấy Bạch Dương vẫn đang nấu cơm tối, Phó Kình Duy đi dạo xung quanh, phát hiện thấy một gian phòng ngủ phụ trống không, trong gian phòng ngủ chính chỉ có quần áo đồ trang điểm của Bạch Dương, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì của người đàn ông khác.

Chẳng lẽ tên nhóc mặt trắng Lương Triết kia không ở đây?

Phó Kình Duy đi đến bàn làm việc kế bên cửa sổ sát đất, thấy trên bàn có laptop, giấy bút, còn có một chiếc hộp sắt cũ vẫn chưa đóng hẳn, cậu ta thoáng nhìn ra ngoài cửa, sau đó lặng lẽ mở hộp sắt ra.

Trong hộp sắt cũ đặt đầy một chồng thư từ đã ố vàng.

Phó Kình Duy không nhịn được tò mò, cầm một bức thư lên mở ra, sau khi đọc xong, phát hiện là Bạch Dương viết thư qua lại cho một người bạn tên là “Tiểu Trọng”, chia sẻ chuyện thú vị trong cuộc sống với anh, còn hỏi thăm sức khỏe bà nội anh như thế nào.

Nhìn thời gian ký tên phía dưới bức thư, Phó Kình Duy vô cùng coi thường: “Hừ, người phụ nữ xấu xa không chăm chỉ học tập, còn yêu qua mạng, sao vẫn chưa bị lừa gạt chứ!”

Cậu ta nói mà, sao vừa ly hôn với anh cậu ta mà tính cách Bạch Dương đã thay đổi lớn như vậy, thì ra vốn dĩ Bạch Dương đã không an phận rồi!

“Phó Kình Duy.” Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gọi của Bạch Dương, rất không kiên nhẫn: “Mười giây, nếu cậu không ra ăn mỳ, tôi lập tức mang đi đổ!”

Móe, thế mà người phụ nữ này lại uy hϊếp cậu ta!

Phó Kình Duy vô cùng tức giận, tùy tiện nhét bức thư kia vào trong túi áo đồng phục, thầm nói trong lòng: Cậu ta nhất định phải cầm về cho anh cậu ta xem, nói cho anh biết, trước kia khi còn đi học Bạch Dương đã yêu đương qua mạng với người ta rồi!.