*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Đoàn Thuần nhét Hoắc Thủy Nhi vào trong xe, lạnh nhạt nhìn cô: “Tài xế nghỉ rồi, nếu em muốn tự đi đến công ty thì tôi cũng không ngại.”
“…” Coi như anh giỏi.
Hoắc Thủy Nhi biết chỗ này là nơi dành cho người giàu có, muốn gọi xe cũng không dễ gì, đành phải yên lặng làm động tác kéo khóa miệng bản thân, sau đó yên lặng thắt dây an toàn.
Đến công ty, vừa lúc gặp phải Cố Hàn Tình lái siêu xe đến, bởi vì Cố Đoàn Thuần còn có việc, đã dùng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc đi lên rồi, chỉ còn lại Cố Hàn Tình và Hoắc Thủy Nhi, Cố Hàn Tình vừa nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi, lập tức giống như mèo thấy chuột, lắc mông đi đến, vô cùng vênh váo tự đắc nói: “Hoắc Thủy Nhi, sao cô không đi cùng anh Đoàn Thuần vậy?”
“Vì sao anh ấy phải ở cạnh tôi chứ?” Hoắc Thủy Nhi nhướng mày: “Hàn Tình, hình như cô rất có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt cá nhân của tôi chúng tôi thì phải? Không lẽ…”
“Cô nói cái gì?”
“Đừng nói là cô thích chồng của tôi đó nha?” Hoắc Thủy Nhi ý vị sâu xa, dù sao Cố Đoàn Thuần là người đàn ông vô cùng ưu tú, ai mà không thích chứ? Nhất là cô để ý thấy ánh mắt Cố Hàn Tình khi nhìn Cố Đoàn Thuần rất không đúng, dì Liễu còn nói cho cô biết hai người bọn họ không phải là anh em ruột.
“Cô!” Thang máy dừng lại ở tầng mười tám, Hoắc Thủy Nhi cầm các loại hồ sơ của bản thân, là do lúc trước Cố Đoàn Thuần bảo nhân sự gửi đến cho cô, nói là những thủ tục cần có để nhận việc.
“Xin chào, cho tôi hỏi bộ phận nhân sự ở đây vậy?”
Hoắc Thủy Nhi đi qua, mỉm cười hỏi một cô gái, cô gái kia vốn có chút khinh thường, nhưng nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi mặc quần áo và giày vô cùng đắt đỏ, lập tức sợ ngây người! Trời ơi, cái này, cái này không phải là trang phục công sở vừa mới được phát hành ở tạp chí số mới nhất sao?
Nghe nói một bộ đến vài chục triệu…
Còn đôi giày này!
Là sản phẩm mới vừa được ra mắt trong show thời trang mấy hôm trước, giá trị của đôi giày này đều ngang bằng một chiếc xe của người khác!
“Cô, cô đến phỏng vấn sao?” Cô gái kinh ngạc hỏi.
“Tôi đến xử lý thủ tục nhận việc, cô biết bộ phận nhân sự ở đâu không?” Hoắc Thủy Nhi không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc và vô cùng hâm mộ của cô gái này, có lẽ ngày hôm qua cô cũng từng hoảng sợ trước giá cả của quần áo, nhưng nếu đã mặc trên người thì cũng không khác gì bộ độ vài trăm nghìn mua được trên Shopee, chỉ là quần áo mà thôi..