Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 112

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nhưng gì?” Không phải tên này lại có ý định gì đấy chứ?

Hoắc Thuỷ Nhi thận trọng bảo vệ trước ngực mình, Cố Đoàn Thuần nhìn thấy chỉ bảo: “Tôi không có hứng thú với bánh bao nhỏ của em.”

“Anh mới là bánh bao nhỏ, cả nhà anh đều là bánh bao nhỏ!”

Hoắc Thuỷ Nhi xấu hổ chửi Cố Đoàn Thuần, sau đó nhét hết quần áo của mình vào trong vali, Cố Đoàn Thuần thấy cô lại cất valo vào tủ thì khẽ nhíu mày.

Hoắc Thuỷ Nhi không kìm nén được nỗi kích động trong lòng, vui vẻ nhảy chân sáo xuống lầu.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Cố Đoàn Thuần đứng bên lan can lầu hai đưa tay sờ ngực.

Tại sao cuộc sống luôn bình yên của anh dường như đã nổi lên gợn sóng nhỉ?

Có vẻ để cô gái như vậy ở bên cạnh cũng không tệ lắm.

“Dì Liễu, hôm nay ăn gì vậy ạ? Ồ ồ, cháu muốn ăn cần tây và đậu cove xào!”Hoắc Thuỷ Nhi xách chiếc túi màu trắng,dựa vào cửa phòng bếp nói với dì Liễu đang nhặt rau, vì Cố Đoàn Thuần cực kỳ sạch sẽ nên trong nhà cũng chỉ có một mình dì Liễu là người giúp việc.

Nhân viên dọn vệ sinh bình thường sẽ chọn tới vào những lúc anh đi vắng.

“Vâng thưa mợ chủ.”

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của hai người, khoé miệng Cố Đoàn Thuần bất giác nhếch lên.

Có lẽ chính anh cũng không phát hiện, hồ nước đọng như anh dường như đã vì sự xuất hiện của Hoắc Thuỷ Nhi mà gợn sóng… Bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Cố Đoàn Thuần không gọi tài xế và trợ lý Chu tới, anh tự lái xe đưa Hoắc Thuỷ Nhi đi.

Vừa lên xe, Hoắc Thuỷ Nhi đã thắt dây an toàn, đồng thời cảnh giác nhìn lén Cố Đoàn Thuần.

Cố Đoàn Thuần khởi động xe, ngón tay thon dài cầm vô lăng, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh bèn nhìn sang: “Sao vậy?”

“Ừ thì… anh có thể lái chậm một chút không? Tôi còn muốn sống.”

“…” nóng áp mông lạnh, cô cúi đầu tập trung nghịch điện thoại, bỗng nhiên có thông báo hiện lên trên màn hình.

“Sinh viên Học viện Mỹ thuật thành phố S – Mộ Ly đã giành giải nhất cuộc thi Mỹ thuật…”

Ôi trời?

Đây không phải Mộ Ly sao?

Hoắc Thuỷ Nhi bấm vào bài báo, phóng to bức ảnh phát hiện Mộ Ly mà bài báo nói chính là người đã vẽ cho cô ngày hôm đó! Cô đã nói gì? Cô đúng là có Hoả nhãn kim tinh mà, vừa nhìn là biết người đó là một tay lão luyện nên mới muốn tìm người ta dạy học.

Không ngờ cô đã thật sự nhặt được bảo bối..