Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 102

Hai người ngồi đối diện nhau.

Nhưng Hoắc Thuỷ Nhi luôn cảm thấy khí thế của mình khá yếu.

“Nói đi.

” Đầu ngón tay của Cố Đoàn Thuần gõ vào mặt bàn như có như không, vừa nãy khi đi vào, anh đã phát hiện Hoắc Thuỷ Nhi đang nghe điện thoại của mình.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thuỷ Nhi không kìm được muốn chửi tục.

Sao anh có có thể bình tĩnh như vậy?!

Rõ ràng là anh cho người điều tra thân phận của cô… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô không làm chuyện gì tổn thương Cố Đoàn Thuần, vậy thì sợ gì điều tra?

Hoắc Thuỷ Nhi hít mũi, lấy giấy và bút ra, ngón tay nắm lại thật chặt, cô bĩu môi: “Đầu tiên, chúng ta là hôn nhân hợp đồng, anh đồng ý giúp tôi tìm chủ nhân của mặt dây chuyền ngọc, tôi giúp anh cản hoa đào, đúng không?”

“Đúng.



“Vậy quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng đúng không?”

“Đúng.



“Vậy tại sao anh lại điều tra thân thế của tôi?” Cảm giác bị người khác nghi ngờ thật sự rất khó chịu! Hoắc Thuỷ Nhi tự nhận mình chưa làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng cô ghét nhất người khác không tin mình, đặc biệt là… người ấy còn là Cố Đoàn Thuần – người giao dịch với cô.

Lòng cô nghèn nghẹn, như có ai đó lấy trái tim ra ném vào bình giấm, khá là khó chịu.

“Tôi đã điều tra em.

” Cố Đoàn Thuần không hề thấy có gì sai, thậm chí anh còn đứng lên hướng về phía Hoắc Thuỷ Nhi, trên người anh có luồng khí tức mạnh mẽ, anh áp tới như vậy khiến Hoắc Thuỷ Nhi nín thở, Cố Đoàn Thuần giải thích: “Em cũng có thể điều tra tôi.



“Tôi…” Mẹ nó!

Tôi không mặt dày như anh được không?

Hoắc Thuỷ Nhi muốn chửi nhưng nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như được trời cao tạc ra của Cố Đoàn Thuần, cô bèn có xúc động không mắng nổi, lời đến đầu lưỡi lại bị nuốt xuống.

Cô phiền muộn mà lại tức giận cắn môi, thật lâu sau mới nói ra được: “Anh tưởng tôi là anh có thể dễ dàng tìm người điều tra vậy sao?”

“Vậy em muốn biết gì có thể hỏi thẳng tôi.

” Cố Đoàn Thuần đưa ra đề nghị.

Hoắc Thuỷ Nhi lập tức đập bàn, cô để ý điều này sao?

Cố Đoàn Thuần là trực năm đúng không? Chắc chắn anh là trực nam rồi!

“Tôi không…”

“Không muốn biết?”

Đối mặt với sự tấn công sắc đẹp của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thuỷ Nhi không nói nên lời, thậm chí cô còn không nhận ra rằng mình đang bị anh dắt mũi, cô vặn lại: “Vậy anh muốn biết tin gì về tôi, tôi cũng có thể nói cho anh mà, không cần phải điều tra chứ?”

“Được, tôi muốn biết tất cả thông tin về em, em nói đi.



“Tôi…”

Hoắc Thuỷ Nhi đột nhiên cảm thấy mình bị lừa rồi.

Sau khi nói hết mình uống sữa bột nhãn hiệu nào từ khi còn nhỏ, sau này học trường trung học nào, tại sao lại bỏ học năm cấp ba cho Cố Đoàn Thuần, cô có cảm giác mình bị lừa rồi.

Cô sờ chóp mũi, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Đoàn Thuần.

.