Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 96

Cố Đoàn Thuần đi tới, dường như anh không nhận ra bầu không khí trên bàn ăn đã thay đổi, chỉ là anh cũng không tiếp tục ăn nữa.

Hoắc Thủy Nhi hi vọng anh có thể nói gì đó, nhưng anh không nói.

Trái tim như lập tức bị bóp nghẹt!

“Sao không ăn?” Cuối cùng Cố Đoàn Thuần nhận ra bầu không khí sai sai, anh hỏi.

Hoắc Thủy Nhi không muốn gây sự trước mặt Cố Đoàn Thuần, chỉ nói lấy lệ: “Em ăn no rồi, chúng ta đi thôi.” Cô muốn về sớm, hỏi Cố Đoàn Thuần rốt cuộc có ý gì, chuyện này không tiện hỏi trước mặt Cố Hàn Tình.

“Ừm.”

Cố Đoàn Thuần chưa bao giờ kén ăn, anh chỉ quen ăn đồ dì Liễu nấu thôi, cho nên mọi người mới nghĩ rằng anh chỉ ăn đồ dì Liễu nấu, anh cũng chưa từng phủ nhận.

Với anh mà nói, đồ ăn chỉ là thứ để lấp đầy bụng.

Ba người vừa đứng dậy, một người phụ nữ không biết ở đâu ra, đột nhiên lao thẳng về phía Hoắc Thủy Nhi.

“A!”

Hoắc Thủy Nhi gần như đã phản ứng lại ngay lập tức, tóm lấy người đến.

Buồn cười!

Cô sống trong khu lao động lớn đến từng này, không có chút kỹ năng nào mà có thể lăn lộn trong xã hội được sao?

Trong nháy mắt, Hoắc Thủy Nhi gần như cảm nhận được một vật thể bay về phía mình, sau đó cô nhanh chóng túm lấy cánh tay của người đó, cho đến khi người đó vang lên tiếng khóc: “A a đau… cô buông tôi ra!”

“Là cô?”

Sao lại là Lâm Nhạn Mỹ?

Hoắc Thủy Nhi hơi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang ôm cánh tay ở trước mắt, mặt cô ta cắt không còn giọt máu, tóc tai rối bù, ngay cả quần áo trên người trông cũng như đã mấy ngày rồi chưa giặt.

Một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hoắc Thủy Nhi khiến cô phải nghi ngờ.

Lâm Nhạn Mỹ… chẳng phải bị đuổi việc rồi sao?

“Hoắc Thủy Nhi, cô là con khốn! Nếu không phải vì cô thì tôi sẽ không bị Đinh Tuyết Lan lợi dụng, cũng không bị đuổi… Giờ hay rồi, tôi chẳng có gì hết, công việc không, tiền bạc cũng không.

Thậm chí tôi còn bị ba tôi bán cho một ông già năm mươi tuổi, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho cô đâu! Hu hu hu…”

Cánh tay Lâm Nhạn Mỹ bị Hoắc Thủy Nhi vặn trật, cô ta đang lớn tiếng mắng chửi.

Hoắc Thủy Nhi cau chặt mày.

Trước giờ cô chẳng phải người tốt gì.

Từ ngày đầu tiên mình vào công ty là cái cô Lâm Nhạn Mỹ này đã tìm mình gây chuyện rồi, cuối cùng cô ta chịu hậu quả thế này cũng là tự cô ta rước lấy thôi.

Chỉ là… bị ba ruột của mình bán cho một ông già có phải là quá đáng rồi không?

“Câm miệng.” Cố Đoàn Thuần hờ hững nhìn cảnh này, anh hơi chán ghét, may mà ở đây là không gian kín, chẳng mấy ai nhìn thấy.

Cố Đoàn Thuần dứt khoát gọi quản lý nhà hàng, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa cô ta đi cho tôi.”

“Vâng!”

“Đợi đã!”.