A Hổ nhân lúc sắc trời còn chưa sáng hẳn, tránh đi người trong kinh thành vận pháp thành một cơn gió bay trở lại nhà trọ, rất nhiều người cảm thấy cơn gió này có điểm lạ, nhưng mà không thể thấy rõ lạ chỗ nào. A Hổ kêu người mang nước tắm tới phòng mình, nhìn thấy cái phòng giam giữ y suốt nửa tháng vừa qua, trong lòng lại nổi lên chua xót. Y biết Tây Hoa sợ là sẽ không đến đây, trước đây luôn nghĩ oán giận người nọ, không hiểu sao giờ lại cảm thấy trân trọng hắn. Hơn nữa hiện tại khôi phục sự tự do, lần này thật sự đem tất cả liên hệ với cuộc sống trước kia đều cắt đứt.
Nhớ lại, chính y vốn nhớ mãi không quên mà muốn tới vương phủ một chuyến, cũng không có thật sự chỉ là đi kết thúc đoạn tình duyên này. Giờ nghĩ lại có thể buông bỏ đoạn tình duyên thống khổ này, đáy lòng mới có chút khoái ý, không còn lưu luyến nữa, tất cả đau buồn trong quá khứ đều tan thành mây khói. Chỉ là y không ngờ tới báo tinh cũng bám theo sau bắt phải cắt đứt hoàn toàn, y đang lưỡng lự phải rời khỏi tam vương gia đến với báo tinh như thế nào, là hắn đã giúp y quyết đoán. Cái loại tình cảm đơn phương đau khổ này không phải chính y rõ ràng nhất sao? Trách không được báo tinh, là do y làm hắn thương tâm.
Trong đầu hiện ra đôi mắt vàng trong suốt long lanh luôn nhìn y khát cầu, chẳng phải y là người thấy rõ nhất chúng kiêu ngạo cỡ nào thành khẩn cỡ nào sao? Tuy rằng miệng lưỡi hắn thật xấu xa, nhưng mà đối xử với chính mình thực sự thật lòng, là do y, tự tay tổn thương tên kiêu ngạo kia. Có lẽ y nên mềm mỏng hơn, cùng tên kia nói chuyện một chút. Hắn phỏng chừng tới giờ vẫn còn tưởng y đi tìm tam vương gia để hẹn hò, không biết rằng y đi gặp là để chào từ biệt. Hắn thậm chí còn nguyện ý để y lấy đứa trẻ ra, nếu y thật sự làm vậy, chắc chắn hắn sẽ khóc tới chết mất. Ngày thường tới thời điểm này hay ôm chính mình vuốt ve bụng trấn an để bảo bảo không nháo, xem ra bây giờ thật sự nổi giận rồi.
A Hổ mỉm cười xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình, dạo gần đây bé con trong bụng ngoan ngoãn hẳn, y cũng không bị nôn nghén, mỗi ngày nhìn vòng bụng biến lớn hơn một chút, cảm thấy có chút đáng yêu, mơ hồ có thể đυ.ng tới khối thân thể nho nhỏ kia, sao có thể nỡ lòng thương tổn nó. Nghe tam tỷ nói tầm bốn năm tháng là thai nhi bắt đầu biết đạp. Tiểu bảo bảo, con nói xem tên kia đang ở đâu a?
A Hổ tuy thuộc họ nhà mèo, nhưng lại cực kì khoái nước, bởi vì vừa trút bỏ được một đoạn khổ tình, trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, vô cùng vui sướиɠ ngâm mình trong bồn tắm lớn. Về phần con báo đang đau khổ kia, y thật sự không lo lắng nhiều, bảo bảo còn nằm trong bụng mình, hắn dám bỏ đi sao?
Trên cành nở rộ hai đóTây Hoa, tam vương gia đêm ấy bị nhiễm lạnh phát sốt nằm trên giường, chính mình hồi nhỏ cùng Bạch A Hổ giống như một thước phim kịch xoẹt qua trước mắt. Tam vương gia thật vất vả kiên cường chống đỡ cơn bệnh, sau khi hắn khỏi bệnh, thái giám trong cung liền tới theo mật chỉ gọi hắn vào cung.
Bạch Liên Hoa đi vào tẩm cung hoàng đế vốn bình thường không được mở ra, trong lòng có chút nghi ngại, Tây Hoa kia với Bạch A Hổ không phải nói hoàng thượng ăn thần dược liền thay đổi da thịt sao, như thế nào dạo gần đây hắn lại không nghe thấy động tịnh gì? Tam vương gia ngờ vực bước vào, nhìn thấy phụ hoàng mình tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng hào ngồi trên ghế, đang vui vẻ trò chuyện với Hoa quý phi ngồi bên cạnh, ngồi phía dưới là kẻ địch lớn nhất của hắn, lục hoàng tử con trai của Hoa quý phi. Tên ranh con kia như trước thái độ không thay đổi, không coi ai ra gì ngồi uống trà. Bạch Liên Hoa nở nụ cười tiến lên hai bước: “Tham kiến phụ hoàng, Hoa quý phi, chào lục đệ. Chúc mừng phụ hoàng đã khỏi bệnh bình phục tốt.” Lục hoàng tử nhấc lên mí mắt nhìn tam vương gia, mở miệng đáp: “Chào tam ca.”
Hoàng đế ý cười thật sâu nhìn tới gương mặt đứa con yêu quý của mình, trầm giọng nói: “Nói đến, may mà con tìm thấy thần dược, con theo ta vào trong.”
Lão hoàng đế đứng lên, vững bước hướng phòng trong đi, thiên tử bàn chuyện, những người không liên quan đều ở ngoài. Khi tam vương gia đã an vị, hoàng đế mới bắt đầu chậm rãi nói: “Ta vốn tưởng rằng sắp tới lúc đi rồi, không ngờ vẫn còn cơ duyên sống tiếp. Tam hoàng tử, ta quyết định truyền ngôi cho con. Ta đã dặn nội vụ tổng quản không để lộ ra tin tức bệnh tình của ta đã khá lên ra ngoài, là để làm bước đệm cho con. Khi còn lâm bệnh ta đã suy ngẫm rất nhiều, nếu từ bỏ ngôi vị hoàng đế, ta còn rất nhiều việc có thể làm. Đêm nay ta sẽ rời đi, Hoa quý phi và lục hoàng tử cũng theo ta. Khi chúng ta đi rồi, con hãy tuyên cáo hoàng đế băng hà vì bệnh tình trở nặng. Hoa quý phi cũng coi như vì bệnh mà mất. Lục hoàng tử cũng sẽ tìm cớ để vì trúng độc mà chết. Ta quyết định lưu lại con, sẽ không để cho con còn hiểm họa về sau. Về sau sẽ không còn tiên đế ta, Hoa quý phi áp chế con hay lục hoàng tử cùng con tranh ngai vàng, từ sau, chỉ còn có một mình con.
Con nghĩ ta vì sao chọn con không chọn lục hoàng tử, trong những đứa con của ta, con là người độc lập nhất lãnh khốc nhất, không có gì có thể khiến con bận lòng, đây là điều kiện tốt nhất để trở thành bậc đế vương, con sẽ không bị tư tình vướng bận. Dù đây là điều đáng buồn nhất của một con người, con sẽ không có một ai có thể coi chừng phía sau mình. Chính là con, niềm kiêu hãnh nhất của ta. Tiểu lục khác hẳn con, tuy bên ngoài lãnh khốc, nhưng tâm nó thật sự yếu mềm, mẫu thân nó khóc nó liền đáp ứng, cho nên nó rất nghe lời ta. Sau này sẽ không còn lục hoàng tử nữa, nó về sau chỉ là một đứa con trai chăm sóc lão già này.
Hoa quý phi thật sự là một phi tử nhân hậu, nàng ăn chay niệm Phật nhiều năm, không quan tâm tranh giành hơn thua, này cũng là lý do ta chọn nàng để bồi ta lúc về già. Với thân phận của chúng ta, nói yêu thương hay không cũng không ý nghĩa lắm, nhưng vĩnh viễn có một thứ nào đó khiến chúng ta nhượng bộ, tới cuối cùng, ta cần chính là một người có thể an ổn hưởng già với ta. Trở thành hoàng đế rồi, ta hy vọng con luôn giữ vững trách nhiệm, đừng phụ với giang sơn ta giao phó cho con. Là một người cha, ta chúc con giữa ngàn vạn người tìm được một người con có thể yên tâm yêu thương tin tưởng. Con hãy bảo trọng.”
Hoàng đế vỗ vai tam vương gia, thong thả đi ra ngoài cười lớn gọi: “Hoa Nhi, tiểu lục, gọi tiểu đức tử, chúng ta đi thôi.”
Bạch Liên Hoa ngơ ngác nhìn ấn ngọc trên bàn, cầm lên thứ hắn khao khát đã lâu, tâm trí lại loạn thành một đoàn, đột nhiên xoay người đuổi theo hướng lão hoàng đế ly khai. Đi tới cửa hiên đại sảnh, lại ổn định cước bộ chậm rãi từng bước đi tới, phía trước là một người cha hiền từ, một người mẹ ôn nhu, cùng đứa con hiếu thuận. Nghe thấy lục đệ nhẹ nhàng kêu một tiếng “Phụ thân.” khiến tam vương gia cảm thấy hơi chóng mặt, đành đỡ lấy cây cột bên cạnh mới giữ vững không khụy xuống. Cảnh tượng trước mắt hắn không thể chen chân vào nổi, chính một kẻ tâm sắt đá đến thế, lại không thể đỡ được một tiếng gọi ‘phụ thân’, đó là tình cảm mà hắn cầu mà không được, cũng chính hắn vứt bỏ nó, lựa chọn ngôi vua. Dù hiện tại đã đạt được ước mong, lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều quay lưng lại với hắn, bản thân khao khát được phụ hoàng thừa nhận, đến cùng vẫn là thua.
Bên ngoài tiếng chuông báo hoàng đế băng hà vang lên, tam vương gia, không, hiện tại chính là tân hoàng mới sực tỉnh, cảnh tượng gia đình ba người hòa thuận kia đã biến mất, giữa tẩm cung trống rỗng chỉ còn lại một mình hắn, lão tổng quản thái giám mập mạp luôn cung kính đứng chờ một bên thấp giọng khuyên nhủ: “Bẩm hoàng thượng, tiên hoàng phát tang, ngài mau lấy lại tinh thần a, còn nhiều việc để làm. Nô tài cũng không có hầu hạ ngài bao lâu, sau khi chuyển giao hoàn tất, nô tài sẽ đi theo tiên đế. Ngài vẫn nên mau chóng ổn định lại tinh thần, trấn an tốt thế cục. Bây giờ, ngài nên đi phát tang.”
Tân hoàng ngây ngốc bước ra ngoài, đứng trên nơi cao ngất của kinh thành, nhìn xuống giang sơn của mình, cảm giác gió lạnh thổi vào tim, hắn im lặng thở dài: từng có một người đã luôn khiến hắn cảm thấy yên tâm, không phải chính hắn vứt bỏ sao? Hắn, thật sự đúng là đã luôn tin tưởng người kia. Nếu lúc trước giữ y lại, có lẽ hiện tại sẽ không cảm thấy lạnh thế này. Cung điện này, quả thực rất rộng lớn…
A Hổ ở lại nhà trọ hết hai ngày, tuy rằng không dám thừa nhận đáy lòng có chút điểm chờ mong, nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mất mát khi không thấy người kia. Trực tiếp biểu hiện chính là dạo gần đây y chẳng buồn ăn nữa. Vốn dĩ là người ta nợ ơn y, tự nhiên lại biến thành y thiếu nợ người ta. Dù sao thì, không thể phủ nhận việc y khiến người kia đau lòng được. A Hổ cảm thấy chờ đợi như vậy không giống tác phong của mình, nếu cứ do dự thêm mấy ngày nữa, lỡ bản thân thật sự không thấy lại hắn nữa thì sao. Đứa nhỏ trong bụng không phụ sự mong đợi gây ra động tĩnh, nó đòi hỏi cơ thể mẹ thỏa mãn nhu cầu nhiều hơn nữa. Tới đêm hậu huyệt lại trở nên ẩm ướt ngứa ngáy khiến A Hổ sợ hãi, thân thể của y, thật sự bị hắn cải tạo tới mức không thể tách khỏi hắn nổi nữa sao?
Bạch hổ bước xuống lầu, do dự gọi lại tiểu nhị mà Tây Hoa giao phó: “Trước khi vị khách kia rời đi, có dặn dò gì hay không?”
Tiểu nhị đang bận rộn thì dừng lại lau mồ hôi đáp: “Không có, ngài ấy chỉ dặn nếu ngài muốn gì thì đưa cái đó. Cũng nhiều ngày rồi chưa thấy ngài ấy a. Không phải tôi lắm chuyện, nhưng mà vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, tôi không có nghe lén đâu, là do hai người hoạt động lớn tiếng quá. Ngài nên nhanh đi tìm ngài ấy, ngày hôm qua hình như có người nhìn thấy ngài ấy ở Di Hồng Lâu. Chỗ đó a…… chậc chậc. Ngài nếu muốn đi, tôi chuẩn bị kiệu cho ngài.”
A Hổ nhăn nhó đỏ bừng mặt, thì thào nói: “Làm phiền tiểu ca rồi.”
Ngồi trong kiệu, A Hổ cảm thấy có chút khẩn trương, này là hai người chia tay sao, tuy rằng cũng chưa thật sự hẹn hò, đúng là y chưa đồng ý hắn, phải rồi, y chưa từng đồng ý hắn, nhưng mà, cho dù như vậy, cũng không thể… không thể… A! Tự nhiên trong lòng phát lạnh, nếu nhìn thấy tên kia trái ôm mỹ nữ, phải ôm mỹ nam, cái gậy kia thì đang thọc vào rút ra cái lỗ khác, y có thể tha thứ sao? Nhíu mày, A Hổ cảm thấy chắc chắn không thể tha thứ hắn, nếu có chuyện đó, y sẽ lập tức không nói tiếng nào mà rời đi, cùng lắm thì bồi thường hắn cái mạng này. Nói chung là mấy chuyện yêu đương này, y không phải loại dễ dãi.
Tây Hoa hoàn toàn không biết tên mình sắp vào sổ đen vẫn nhàn nhã ngồi ở Di Hồng Lâu, ngay cái phòng lớn nhất, gọi mấy vũ nữ, nhạc công tài giỏi nhất biểu diễn. Hắn kêu hai cô nương xinh đẹp nhất phục vụ, lại ghét bỏ người ta thân không đủ đô, eo không đủ cong, thái độ õng ẹo khiến hắn bực bội, bắt hai nàng cách xa mình một chút, chỉ cần rót rượu bưng đồ ăn là được. Sau đó nhìn cảnh sắc lòe loẹt xung quanh lại càng thấy đau đầu hơn, được cái rượu ở đây ngon, không hổ là loại rượu tốt nhất trong kinh thành. Hắn cứ nốc từng chén lại từng chén, từng vò lại từng vò, khổ sở vì uống mãi cũng không bị loại rượu phàm này chuốc say được. Nghĩ muốn trở về tìm hương vị rượu mình yêu thích kia, nhưng sợ về rồi lại nhận được tin buồn. Quả nhiên, mấy chuyện tình cảm, dù là nam nhân mạnh mẽ cỡ nào cũng không dám chắc mình có đủ tự tin.
A Hổ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của kỹ viện lớn nhất kinh thành, trước kia từng nhận lệnh tam vương gia ám sát một tên đại thần nên y phải mai phục trong này suốt ba ngày ba đêm, đã từng thấy qua bên trong hấp dẫn lẫn thối nát cỡ nào. Nếu kẻ nào nói chỉ là tới đây để vui vẻ tán ngẫu, y chắc chắn không tin. Dù đã quyết định đi tới nơi này, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường, nhưng y cũng không có hứng thú quay trở về.
A Hổ nhắm mắt lại đánh hơi một chút, yêu khí của tên kia thật rõ ràng, ngay giữa phòng lớn chuyên phục vụ biểu diễn ca múa. A Hổ mở mắt ổn định bước chân đi vào, tú bà vừa nhìn thấy một vị nam nhân to cao mặt mày sáng sủa bước vào liền sởi lởi, vội vàng õng ẹo đi tới: “Đại nhân, lần đầu đến à? Chúng ta có nam có nữ, có cả lưỡng nam nữ, cũng có cả bất nam bất nữ, đủ loại cho ngài chọn lựa a ~”
A Hổ móc từ trong ngực ra hai nén bạc: “Ta tới tìm người, vị khách ở thiên phòng số ba.” Y biết không nên nói chuyện với những người này, nếu không sẽ mãi chẳng dứt.
Tú bà cười rạng rỡ nhận tiền, nói: “Vị khách kia a, nhìn không giống tới để vui vẻ gì cả, mà chỗ chúng ta có hai cô nương xinh đẹp nhất, trông hắn còn đẹp hơn bọn họ. Ta đưa ngài đi gặp. Hướng bên này, cẩn thận dưới chân. Vương công tử ngài về sao? Sớm quá vậy? Ngài không hài lòng với Tiểu Hồng à? Tôn viên ngoại, tới ngồi chơi a ~”
A Hổ theo sau tú bà vừa đi vừa õng ẹo chào mời khách, né tránh một đường các khách làng chơi say xỉn, nhưng vẫn không thoát được bị ám lên người mùi son phấn rẻ tiền. Đứng trước cửa thiên phòng số ba, tú bà cười lui xuống. A Hổ hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Báo tinh lại đưa một chén rượu lên miệng, hai kiều nữ hầu hạ hắn đã nhàm chán tới độ muốn lăn ra ngủ, họ nhận ra vị khách này không phải tới mua vui, liền trở nên vui vẻ thoải mái. Nữ nhân tên Lục Nhu vốn nổi tiếng thùy mị nết na thậm chí còn ngồi xổm rót rượu gắp rau cho báo tinh. Tiếng cửa mở gây chú ý tới người bên trong, tất cả đều ngoái ra cửa nhìn. Tây Hoa híp mắt nhìn thấy người mà hắn tưởng như sẽ không bao giờ thấy nữa xuất hiện ở cửa, cả người cứng đờ, tuy nét mặt không thay đổi, nhưng trong lòng một vạn con ngựa chạy như điên. Tự nhiên hắn cảm thấy chột dạ, nhưng hiện tại chẳng phải hắn đang tự do à, tại sao lại phải chột dạ? Thế là cứng rắn nhìn lại phía cửa.
A Hổ thấy quanh phòng toàn vò rượu trống không, cái gương mặt đẹp đẽ kia vẫn không có gì thay đổi, khẽ thở phào, xem ra y không tới quá muộn. Đối những người phục vụ trong phòng trầm giọng nói: “Các người lui xuống đi.”
Báo tinh mạnh miệng nói: “Đừng có lui xuống, ngu ngốc.”, nhưng giọng điệu không có sức lực, cũng chẳng lớn. Lục Nhu nhìn nét mặt nghiêm nghị của A Hổ, thầm nghĩ có lẽ là anh cả tới dạy dỗ em trai của mình, tuy rằng hai người này nhìn không có nét giống nhau, nhưng việc riêng nhà người ta, mình không nên xen vô, liền kéo đồng nghiệp lui ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, nhìn lại, cảm thấy A Hổ thân thể cường tráng hợp khẩu vị nàng hơn là vị khách mà nàng hầu hạ hai ngày qua, đây mới đúng là đàn ông a. Đi ngang qua A Hổ đứng ở cửa, nàng không chút nào ngượng ngùng mà ghé vào tai y: “Đại nhân, nói chuyện xong tới tìm thϊếp a ~”, ánh mắt cũng thật gợϊ ȶìиᏂ. Tây Hoa khẽ bóp nát cái bát trong tay.
A Hổ không phản ứng, một tay đỡ người bước ra khỏi cửa liền đóng lại, để nữ nhân sững sờ nhìn cánh cửa khép chặt, nhỏ giọng mắng: “Thằng ngốc.”
Báo tinh muốn che giấu cúi đầu cầm lấy một bát rượu khác, không dám ngẩng lên nhìn A Hổ, chỉ thấy cước bộ kia càng lúc càng gần, trong lòng cuồn cuộn sóng: “Bầu, bầu, bầu không khí này, chẳng lẽ hôm nay mình sẽ nhận được siêu cấp thưởng lớn sao? Không thể nào ~ cục cưng không có biểu hiện gì a. Bình tĩnh, bình tĩnh… Bình tĩnh mau! Nhưng mà y cũng quá chọc người đi, trước mặt ta cũng dám liếc mắt đưa tình ~~~ a ~~~ y rốt cuộc muốn làm gì chứ?!”
Hắn mặt không đổi sắc tự rót rượu, đầu óc lại chạy cả tấn suy nghĩ, rốt cuộc bảo bối sẽ làm cái gì đây. A Hổ đi tới liền nhìn thấy báo tinh mím môi giận dữ không định mở lời trước, y ngồi xuống bàn trà đối diện với hắn, cầm lấy chén rượu đưa lên nhấp một ngụm, hương vị cay nồng trôi tuột xuống dạ dày, lần đầu tới nhận lỗi với người ta khiến đáy lòng cũng có chút lo lắng. Báo tinh cúi đầu ngậm bát rượu nhưng lại căng thẳng không uống, lén lút nhìn chằm chằm người ngồi đối diện với tâm trạng chờ mong.
A Hổ buông chén rượu, vẫn không tài nào dám nhìn thẳng báo tinh, y liếc nhìn cái bình phong trưng bên cạnh: “Ngày ấy ta đi gặp tam vương gia vì muốn nói lời từ biệt, tách phần nội đan ta đã từng rót vào tim ngài ấy và nội đan của ta ra hoàn toàn, về sau, ngài ấy có bị thương, ta cũng sẽ không cảm thấy đau.” Y khẽ nhìn lại báo tinh: “Ngươi, mấy ngày nay sao rồi?”
Tây Hoa nhớ tới tên Bạch Liên Hoa kia liền muốn rớt nước mắt, chỉ uống rượu không chịu đáp lời.
A Hổ vốn đơn thuần, thấy hắn không chịu nói gì, nghĩ rằng hắn vẫn còn giận dỗi mình, nghĩ nghĩ lại hỏi thẳng: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Đối phương ánh mắt gắt gao ghim vào ô cửa sổ, nhưng trên mặt như sắp nở hoa, vẻ mặt rạng rỡ của hắn tự bán đứng chính mình.
Báo tinh đặt chén rượu xuống bàn, nghĩ thầm chẳng lẽ kết cục tốt đẹp của hắn đã tới? Cục cưng có phải là đang cầu xin hắn trở về? Chắc không lừa hắn đâu nhỉ ~~ do dự mở miệng: “Ngươi thật sự nghĩ kĩ rồi mới tới gặp ta?”
A Hổ cúi đầu uống thêm ngụm rượu nữa khiến báo tinh nhìn thấy cơ cổ quyến rũ của y, thành thật đáp: “Ừ.”
Hắn hưng phấn tới mức thân thể muốn run lên, đúng là cơ hội ngàn năm có một, chờ lâu lắm rồi mới có thể khiến cục cưng ngoan ngoan đáp ứng mình như vậy. Không nắm chắc cơ hội này thì đúng là ngu.
Báo tinh phủi quần áo đứng lên, xách theo một bầu rượu, đi tới cái giường đặt sau tấm bình phong, nói: “Nếu thế thì thể hiện thành ý đi. Lại đây.”
Hắn nửa nằm trên giường, hờ hững gác chân làm ra phong thái sơn chủ đại vương quen thuộc của mình, híp con ngươi lại, gỡ bỏ che dấu biến trở lại tóc vàng mắt vàng, khiến cho ngũ quan vốn hơn người kia có vẻ càng trở nên hung hiểm.
A Hổ cắn môi dưới, cũng đi tới phía sau bình phong, vừa đưa mắt liền thấy trước giường bày một bộ da^ʍ cụ, đó là một mô hình ngựa gỗ, trên lưng ngựa gắn một cái dươиɠ ѵậŧ giả thô to, chẳng cần nghĩ cũng biết nó dùng để làm gì. Tây Hoa không nhìn A Hổ, híp mắt lướt từ trên xuống dưới con ngựa gỗ, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ nên chọn món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nào, đối tượng bị dùng đương nhiên chỉ có hán tử cường tráng kia. Thời điểm hắn lần đầu thấy ngựa gỗ, trong đầu liền lóe lên cảnh tượng tiểu hổ nương của hắn cưỡi nó vừa khóc vừa rên, đũng quần không khỏi cương cứng tới phát đau.