Từng tia nắng xuyên qua cửa kính, chiếu xuống đôi nam nữ ôm nhau nằm trên giường, trên người đầy dấu vết hoan ái. Nữ nhân nào đó khẽ cựa quậy, sau đó phát hiện điều gì đó không đúng, nhìn sang bên cạnh liền thấy người đàn ông vẫn đang ngủ. Cô định ngồi dậy nhưng lại cảm nhận được có gì đó nằm trong hạ thân mình, kết quả nhìn xuống lại thấy vật nam tính của người kia đang nằm trong tiểu huyệt của cô!
Song Song vẫn giữ nguyên vị trí nằm trên giường, cố nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua... Hôm qua cô đi bar thì bị người ta bỏ thuốc, sau khi xử lý đám người kia cô liền tìm người giải thuốc, thật không ngờ lại là Ưu Lục.
Cố gắng điều chỉnh cơ thể để vật nam tính to lớn kia đi ra ngoài hạ thân cô, không may sơ suất lại để nó cọ xát bên trong tiểu huyệt, Song Song khẽ rên nhỏ:
"- A ~" - Cô lại bịt miệng mình không để người nằm ở bên cạnh biết, nhưng không hiểu sao càng cố gỡ "vật kia" ra thì tần suất cọ xát càng nhiều, cuối cùng là Song Song thở hổn hển vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỏ mặt.
Ưu Lục hé mắt nhìn người đang vất vả xoay sở kia, miệng nhếch lên một đường đầy gian tà. Anh giả vờ quay người sang một bên, làm cự long có phản ứng, xoay một vòng bên trong tiểu huyệt khít chặt của cô.
"- A, a ~"
Tay không tự chủ đem lên ngực mình xoa nắn, Song Song cuối cùng từ hoàn cảnh tách cự long ra ngoài thành đem cự long đi sâu vào bên trong ~ Cô vừa thở dốc vừa nhấp nhô trên người ai đó không ngừng.
Tay Song Song liền bất ngờ bị Ưu Lục bắt lấy, Ưu Lục cười "ngây thơ" hỏi người vừa làm chuyện xấu trên người mình:
"- Em làm gì thế?" - Mắt Ưu Lục nheo lại mang tia nguy hiểm. Song Song ngại ngùng không dám nhìn người đối diện, quay mặt sang chỗ khác, ngập ngừng nói:
"- Tôi... tôi không có."
"- Thế nào lại bảo không?"
Ưu Lục xoay Song Song lại cho cô nằm bên trên người mình, mắt gian tà hỏi. Đem cự long nóng bỏng thúc vào tận bên trong cô, lại đem ai đó lêи đỉиɦ:
"- Ân ~"
"- Đây là không có của em?" - Ưu Lục vẫn là khuôn mặt đầy thiện cảm, cười như có như không với Song Song.
Không đợi Song Song nói, anh liền tăng tốc độ, không ngừng đâm mạnh vào tiểu huyệt, đem dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong chảy ra ngoài, tạo nên khung cảnh thực da^ʍ mỹ. Vẻ mặt cô đầy thỏa mãn, miệng nhỏ rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ:
"- Ân--- Thật thoải mái ~"
Ưu Lục lại bất ngờ đặt cô nằm úp xuống giường, đổi tư thế đi ra đằng sau không ngừng thao cô --- Cặp bánh bao trắng không ngừng lắc lư, anh đưa tay ra bắt lấy nhào nặn, vẫn tiếp tục một nông hai sâu tiến vào. Âm thanh phốc xuy phốc xuy càng lúc càng vang lớn cùng tiếng thở dốc da^ʍ y của hai người.