Thiết Lãnh không biết trong lòng mình thế nào, nhưng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, nữ nhân mà hắn đang ôm trong lòng, tuyệt đối phải là của hắn, cho dù là ai cũng không được động đến. Bỏ suy nghĩ về Song Song ra khỏi đầu, Thiết Lãnh vẫn là ôm Vân Thanh trong người, bàn tay hư hỏng vẫn đang đặt trên bộ ngực căng tròn quyến rũ.
"Phựt" một tiếng, chiếc áo ngực ren trắng được Thiết Lãnh nhanh nhẹn tháo ra, vứt sang một bên. Hai quả đào căng tròn vừa giải thoát liền cùng nhau nảy ra, đập vào mắt Thiết Lãnh. Thật căng, thật hồng, hắn muốn chiếm lấy!
Đưa miệng xuống ngậm lấy một bên ngực Vân Thanh, đầu lưỡi trêu đùa với chiếc nhũ hoa hồng. Tay bên kia Thiết Lãnh vẫn tiếp tục nhào nặn.
"- A... a... đừng...."
Vân Thanh nhỏ giọng rên lên, với hy vọng Thiết Lãnh bỏ cái miệng kia ra. Nhưng không, càng nói lại càng khơi dậy du͙© vọиɠ của ai đó. (Au: ngu nè con :v)
Bàn tay không yên phận lại tiếp tục di chuyển xuống bên dưới, xoa nhẹ vùng tư mật của Vân Thanh. Kìm không được, Vân Thanh da^ʍ mị rêи ɾỉ:
"- A... ừm..."
Thiết Lãnh thấy chiếc váy ngăn cản sự nghiệp của hắn, liền ghét bỏ xé phăng đi, để lại Vân Thanh tội nghiệp cùng chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng không đủ che đậy vùng tư mật. (Au: ai ui sao ác thế -.-)
Tay kéo chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ xinh kia xuống, vùng tư mật hiện lên hấp dẫn ánh mắt Thiết Lãnh. Nơi này, so với năm năm trước còn đẹp hơn!
Đưa tay khẽ vuốt ve bên ngoài huyệt động, cảm nhận được sự run người của Vân Thanh, Thiết Lãnh khẽ nhếch môi tà mị. Quả nhiên rất mẫn cảm. Ngón tay vừa được đưa vào trong, huyệt động liền gắt gao ôm chặt. Hắn không ngờ, nơi này vẫn luôn chặt như thế.
Ngón tay thô ráp liên tục ra vào trong huyệt động, từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra, làm cho ngón tay Thiết Lãnh càng lúc dễ đi vào. Vân Thanh từng đợt rêи ɾỉ không thôi.
"- Rất nhanh đã ướt như vậy!" - Rút ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ ra, Thiết Lãnh gian tà cười.
Vân Thanh nằm trong lòng hắn ngượng chín mặt. Ai bảo hắn cư nhiên đi vào bên trong làm gì, hiện tại còn như vậy!
Thiết Lãnh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần đáng ghét kia, nơi hùng dũng nào đó vừa được giải phóng liền ngạo nghễ ngóc đầu, đầy nóng bỏng.
Đem vật nam tính nhét vào miệng Vân Thanh, Thiết Lãnh thở dốc, khẽ gầm gừ:
"- Giúp anh..."
Vân Thanh năm năm không trai gái, bây giờ làm chuyện này, quả thực muốn độn thổ. Nhưng người trước mặt Vân Thanh rất yêu, vậy nên...
Chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ vuốt dọc thân vật nam tính kia, Thiết Lãnh sảng khoái liền rùng mình. Vân Thanh vẫn tiếp tục liếʍ mυ'ŧ vật nóng bỏng trong miệng, lại nhăn nhó, sao mà to thế!
Thiết Lãnh vẻ mặt thỏa mãn, cảm nhận sự mềm mại của khuôn miệng nhỏ nhắn. Cuối cùng phóng ra một đợt tinh hoa vào miệng Vân Thanh. Vân Thanh ho sặc sụa.
"- Nằm xuống." - Thiết Lãnh vừa nói xong liền đặt Vân Thanh xuống giường.
"- A!"
Vật nam tính được Thiết Lãnh cầm ra, miết dọc theo cửa động. Vẻ mặt Vân Thanh khổ sở, vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vừa muốn bị thao. Hài lòng nhìn biểu tình trên mặt Vân Thanh, Thiết Lãnh đem vật nam tính nóng bỏng đi thẳng vào bên trong động, cắm sâu đến gần tử ©υиɠ.
Bị thao mạnh mẽ, Vân Thanh ngửa đầu ra sau kêu lên một tiếng. Sau đó là sự ra vào mãnh liệt không ngừng nghỉ của Thiết Lãnh.
"- A... Đừng... Ô..."
Vân Thanh vừa thỏa mãn rêи ɾỉ đầy cực lạc, lại đem Thiết Lãnh một lần nữa cứng ngắc, tiếp tục một nông một sâu một sâu ra vào.
"- Tiểu yêu tinh..."
Cuối cùng Thiết Lãnh đem tất cả mầm mống phun hết vào bên trong Vân thanh không chừa lại một chút gì. Thỏa mãn ôm nữ nhân nào đó vừa ngất đi trực tiếp đi ngủ!
(Bối cảnh tiếp theo: Song - Lục trong xe ô tô. Nàng nào hóng không? ~~~)