Nữ Phụ Đại Sủng

Chương 88

Trên chiếc bàn làm việc ở trong văn phòng, giấy bút vứt lung tung, ở trên sàn cũng có. Song Song cau mày, tay cầm cây bút chì phác họa bản thảo của bộ trang sức trong buổi biểu diễn sắp tới. Vẽ đi vẽ lại mà vẫn chưa hài lòng, bởi người mẫu mà công ty cho biểu diễn có nước da rất kén trang sức.

Vân Thanh đứng ở bên ngoài, chần chừ nhìn vào trong. Cuối cùng Vân Thanh cầm xấp tài liệu rồi gõ cửa.

"Cốc cốc."

"- Mời vào." - Song Song vẫn đang loay hoay phác thảo bản thiết kế, tùy tiện nói.

"- Đây là một số tài liệu về mẫu trang sức sắp tới mà giám đốc nhờ tôi đưa cô tham khảo."

Song Song không để ý người trước mắt mình là ai, vừa vẽ vừa trả lời:

"- Cô cứ để trên bàn đi, tôi sẽ xem sau."

"- Song Song!" - Vân Thanh không nhịn được liền kêu to, liền thành công thu hút ánh mắt của Song Song về mình. Song Song ngước mắt lên lạnh nhạt hỏi:

"- Có chuyện gì?"

"- Tại sao cậu nhận ra Ưu Lục nhưng không quay lại với anh ấy?" - Bằng trực giác nhạy cảm của phụ nữ, Vân Thanh chắc chắn rằng tuy Song Song mất trí nhớ, nhưng vẫn nhận ra Ưu Lục.

Vân Thanh vừa nhắc đến Ưu Lục, trong lòng Song Song liền nổi sóng. Đương nhiên cô nhận ra Ưu Lục, bao gồm cả yêu và hận. Và hơn thế nữa, cô phải trả thù.

"- Chuyện này tôi không thể giải thích, dù có giải thích cậu cũng không hiểu! Những gì cậu cùng hai người kia đã làm với tôi, không thể trả hết được!"

Đương nhiên Vân Thanh không hiểu! Vân Thanh đang nằm trong quá khứ trùng sinh của Song Song, làm sao mà hiểu được. Ngay cả việc cô ta cùng Ưu Lục và Thiết Lãnh đối xử tàn nhẫn với Song Song, Vân Thanh cũng không thể biết!

Nhưng Vân Thanh lại hiểu sai ý, cho rằng Song Song hận những gì mà cô ta đã đối xử với Song Song trong năm năm trước:

"- Tôi biết tôi sai, tôi chỉ xin cậu, Ưu Lục yêu cậu như vậy, cậu hãy chấp nhận."

Sau khi cố gắng nói ra những lời trong lòng, Vân Thanh rời đi. Để lại Song Song cùng với mớ rắc rối đầy hỗn độn.

Tại sao Vân Thanh lại nói như vậy? Cô cũng như Vân Thanh, không thể hiểu hết.

>♡♡♡♡♡♡♡♡