Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 126: HAKAI - KẺ HỦY DIỆT

dành tặng ahgase2k3

=======================================================

CHAP 126: HAKAI - KẺ HỦY DIỆT

Mất đến một lúc lâu Yukino mới có thể mơ hồ tỉnh dậy. Gắng gượng dậy, Yukino cử động cánh tay khá khó khăn bởi lẽ tay cô đã bị mũi tên của Haruka bắn trúng. Giật mình, lúc này Yukino mới nhớ đến tình hình hiện tại, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Nhưng cũng ngay lúc này, Yukino mới sững sờ tại chỗ.

Cái hang động mà cô đưa Hakai đến trốn bên ngoài cửa hàng đã được dây leo rồi lại cây rừng che kín nên chẳng ai có thể nhận ra sự tồn tại của nơi này. Thế nhưng không khí bên trong này lại vô cùng ấm áp, ngọn lửa đang rực cháy vừa tỏa sáng, vừa sưởi ấm nơi đây. Mũi tên đâm vào cánh tay Yukino cũng đã được rút ra từ bao giờ, cae vết thương cũng đã được chữa trị và băng bó lại bằng mảnh vải, không khó để nhận ra nó được xé từ một chiếc áo.

Yukino đôi mắt đỏ hoe nhìn con người đang nằm ở phía đối diện, một giọt nước mắt lăn dài. Vội vã tiến đến chỗ người đó, Yukino đặt đầu người đó nằm lên đùi mình, thầm trách:

- Anh thật ngốc!

Nước mặt không kiềm được mà lại chảy xuống. Yukino lau vội những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rồi dùng phép thuật lên Hakai. Từ lúc Yukino ngất xỉu, Hakai trong lòng lo lắng vô cùng. Mặc kệ bản thân đang bị thương rất nặng, Hakai dùng phép thuật tạo một ngọn lửa sưởi ấm cho Yukino.

Xót xa nhìn cánh tay bị thương, Hakai giúp Yukino lấy mũi tên ra và dùng chút sức lực còn lại để cố gắng trị thương cho Yukino trước khi bản thân gục ngã vì mất máu quá nhiều. Thở phào nhẹ nhõm khi đã chữa trị được phần nào, Hakai lại xé mảnh vải từ áo của mình băng bó lại cho Yukino trước khi cơ thể không còn trụ nổi nữa. Đăth Yukino nằm xuống một bên, Hakai cuối cùng cũng kiệt sức trong khi đến cả vết thương của mình cũng chưa được chữa trị.

Yukino chỉ mệt vì dịch chuyển quá nhiều lần, còn vết thương do mũi tên của Haruka đối với một đại phù thủy như cô thì quả thực không có vấn đề gì lớn. Nhìn vết máu loang lỗ trên nền đất cộng thêm với chiếc áo đã thấm đẫm sắc đỏ của Hakai mà Yukino thấy tim mình quặn thắt lại, một cảm giác thật sự đau đớn.

Cô không ngừng trách Hakai, rõ ràng vết thương của mình nghiêm trọng như vậy lại không lo xử lí, cứ thích quan tâm chuyện bao đồng lo cho người khác. Trách thì trách vậy chứ Yukino cũng chẳng thể ngăn được cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong tim mình ngay lúc này.

Những giọt mồ hôi nhẹ rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của Yukino. Cuối cùng thì cô cũng đã thành công giúp Hakai cầm máu. Nhưng cũng chỉ khi chữa trị cho Hakai, Yukino mới nhận ra vết thương của Hakai không bình thường chút nào, chắc chắn rằng con dao mà Yui dùng để kết kiễu Hakai có phép thuật trong đó và phép thuật này ngăn cản vết thương phục hồi cũng như ngăn cản phép thuật của Hakai lại. Cũng có thể nói, đây là một dạng phong ấn sức mạnh để đề phòng trường hợp Hakai phản kháng lại và ra tay dùng phép thuật.

Yukino đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hakai, ánh mắt Yukino hiện rõ sự chua xót. Dáng vẻ của Hakai lúc này khiến Yukino thấy thật yên bình, đối với Yukino, không cần biết người khác nói gì, Yukino chỉ tin vào nhận định của bản thân mình, Yukino luôn tin tưởng Hakai và cũng hoàn toàn chắc chắn Hakai là một phù thủy lương thiện không làm hại đến bất kì ai.

Ngắm nhìn khuôn mặt hiền hòa của Hakai, Yukino lại nghĩ về tứ đại phù thủy. Yukino cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, đầy rẫy những rắc rối. Cô biết khả năng của phù thủy thời không và cũng biết những lời tiên đoán của họ chuẩn xác như thế nào, thế nhưng trong lòng Yukino thật sự vô cùng thất vọng về Yui và Haruka.

Yukino không hiểu, Yui luôn kề bên Hakai từ khi hai người họ mới lọt lòng, thân nhau đến vậy, chẳng lẽ giữa lời tiên đoán và Hakai, Yui lại hoàn toàn tin vào lời tiên đoán sao? Yukino không hiểu, chẳng lẽ Yui lại chẳng có chút tin tưởng nào dành cho Hakai hay sao mà sẵn sàng làm những việc đáng sợ như vậy?

Nếu là Yui, Yukino chắc chắn bản thân sẽ chọn tin tưởng vào Hakai thay vì tin vào cái tương lai xa vời đó. Đúng là vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng những lời tiên đoán ấy luôn đúng nhưng Yukino tự hỏi tại sao chỉ vì một tương lai xa vời mà lại đáng mất đi quá khứ và hiện tại, lại đánh đổi tình cảm của chính mình? Yukino thấy thật không đáng.

Có tiếng động vang lên khiến Yukino giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ. Trạng thái căng thẳng của Yukino thoáng chốc đã giãn ra, Yukino mỉm cười nhẹ nhìn người mới đến:

- Ryota, cậu đến rồi.

Ryota mỉm cười gật đầu với Yukino rồi tiến đến ngồi đối diện Yukino. Khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện hôm ấy của Haruka và Yui, Ryota đã lập tức đi tìm Yukino, kể Yukino nghe tất cả và cả hai đã bàn bạc, cùng sắp xếp kế hoạch cứu thoát Hakai và mọi việc đã thành công. Ryota nhìn Hakai rồi nhìn sang Yukino đầy quan tâm:

- Cô bị thương có sao không, Yukino? Hakai, cậu ấy thế nào rồi?

Yukino cười nhẹ đáp:

- Vết thương ngoài da không vấn đề gì. Hakai ổn rồi, thật may là tôi có thể giúp được anh ấy cầm mau.

Ryota thở phào, lộ rõ sự yên tâm. Rồi, Ryota nghiêm túc nhìn Yukino:

- Tất cả mọi người đang lùng sục tìm kiếm hai người, bây giờ không chỉ riêng phương tây mà cả thế giới phép thuật đã biết chuyện và đều thống nhất phải gϊếŧ chết Hakai. Yukino, cô nhất định phải cẩn thận.

Yukino lo lắng nhìn Hakai rồi gật đầu với Ryota:

- Tôi biết rồi. Ryota, anh từ giờ đừng dính vào chuyện này nữa, tôi không muốn liên lụy anh.

Ryota cười nhẹ rồi lắc đầu:

- Không đời nào.

Không khí trở nên căng thẳng, hai người cứ hoài tranh cãi. Yukino khăng khăng muốn Ryota đừng dính líu đến để không phải gặp nguy hiểm, không trở thành kẻ chống lại thế giới phép thuật. Còn Ryota, cậu một mực muốn giúp đỡ như là sự đền bù dành cho Yukino và Hakai. Cũng như cậu phản đối việc làm của Haruka và Yui, cậu chọn tin tưởng Hakai.

Cuộc tranh cãi của hai người cuối cùng cũng đến hồi kết. Hakai từ lúc nào đã thức dậy, qua cuộc cãi vã của Yukino và Ryota mà đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện. Cậu cất lời khiến Yukino và Ryota giật mình:

- Cảm ơn hai người.

Nói rồi, Hakai ngồi dậy. Với Hakai, chính cậu cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, ánh mắt buồn bã, Hakai lên tiếng:

- Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng... tôi không phải kẻ hủy diệt thế giới phép thuật, tôi chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu.

Hakai thấy lòng mình thật xót xa. Yukino và Ryota mỉm cười nhìn Hakai, lộ rõ sự tin tưởng dành cho Hakai. Cả ba người cùng nhau trò chuyện, tất cả đều là muốn an ủi và giúp đỡ cho Hakai. Khá lâu sau đó, Ryota rời đi, cậu cần trở lại để lấy thêm tin tức cũng như tránh bị nghi ngờ, chỉ vậy cậu mới có thể âm thầm bảo vệ Yukino và Hakai. Đến cuối cùng, cả Yukino và Ryota đều tiếp tục chọn bảo vệ Hakai, không sợ bất kì liên lụy nào.

Cũng đã trốn được hơn 1 tuần. Yukino và Hakai thời gian này luôn ở cạnh nhau, những tình cảm ngày trước tưởng đã phôi pha nhưng cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn. Vào một đêm, Hakai nắm lấy tay Yukino, giọng đầy dịu dàng:

- Chúng ta... cùng nhau trốn chạy được không?

Yukino ánh mắt ngơ ngác nhìn Hakai. Hakai mỉm cười rồi giải thích:

- Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi đây, tránh xa tất cả mọi người và sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta ở nơi mà chỉ có hai chúng ta biết trong thế giới phép thuật này. Tuy rằng anh đang là kẻ thù của cả thế giới phép thuật này nhưng anh vẫn muốn được ở cạnh em, được bên em mãi mãi dù cho phải trả cái giá đắc như thế nào.

Yukino cười dịu dàng nhìn Hakai, gật đầu:

- Được, chúng ta cùng đi. Đằng nào ở mãi nơi đây cũng bị phát hiện, chúng ta hãy rời đi xa khỏi những con người đó. Đây cũng là cách tốt để giúp Ryota không gặp rắc rối và cũng là cách duy nhất để ta có thể yên tâm sống cạnh nhau mà chẳng phải lo lắng hay sợ hãi điều gì.

Hakai ôm chầm lấy Yukino. Ngay trong đêm đó, cả hai cùng nhau rời đi. Chẳng biết nơi đâu dành cho mình nhưng hai người tin chắc thế giới phép thuật rộng lớn như vậy sẽ có một nơi nào đó thích hợp để hai người trốn chạy và sống cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.

Cũng thật may mắn. Yukino và Hakai rời đi được một lúc thì đội quân phù thủy của Haruka cũng đã tiến đến tấn công vào hang động đó. Không thấy bóng dáng Yukino và Hakai đâu, Haruka vô cùng tức giận nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đuổi theo bởi cậu biết hai người chưa đi được xa.

Trong đêm tối, vô số ánh lửa rực sáng để tìm kiếm Hakai và Yukino.

Yukino và Hakai vẫn chẳng hay biết gì mà hạnh phúc cùng nhau tìm đến vùng đất dành cho hai người. Trời vừa hửng sáng, ngay dưới chân một ngọn núi tuyết, Yukino và Hakai đã phải rời khỏi chổi thần mà dừng lại bởi lẽ ngay trước mặt họ là sự xuất hiện của Yui cùng đội quân phù thủy. Và phía sau, Haruka cũng đã đến với đội quân của mình. Yukino và Hakai đã hoàn toàn bị bao vây.

Và cũng ngay lúc đó, trận chiến ác liệt không cân sức đã diễn ra. Yukino cùng Hakai chống chọi với Haruka, Yui cùng những phù thủy giỏi nhất mà họ mang theo. Tuy đã hơn 1 tuần nhưng vết thương của Hakai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sức mạnh cũng theo đó giảm sút. Yukino khi chiến đấu thì ra tay vô cùng dứt khoác, cũng rất lạnh lùng, hạ rất nhiều phù thủy nhưng nói gì thì nói sức lực cũng có hạn, đối thủ đã đông lại còn rất giỏi, Yukino cũng thật khốn đốn.

Chẳng mấy chốc mà Hakai và Yukino đã thở dốc vì mệt, tựa lưng vào nhau. Thế nhưng, số lượng phù thủy còn lại cũng rất đông. Haruka lạnh giọng lên tiếng:

- Yukino, trở về đây anh sẽ tha thứ cho em và không truy cứu. Còn Hakai, nhất định ngươi phải chết.

Trong khi Hakai đang lo lắng nhìn Yukino thì cô đã mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cậu, trấn an nhưng giọng nói ngắt quãng vì mệt:

- Cùng thoát nào. Em... còn nhiều việc... muốn làm cùng anh lắm.

Hakai thấy lòng ấm áp gật đầu, cả hai tiếp tục chiến đấu. Haruka vô cùng tức giận vì sự cứng đầu của Yukino, lúc này cũng đã chính thức vào trận và mục tiêu nhắm đến là gϊếŧ chết Hakai. Yui chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài, quan sát trận đấu.

Yukino và Hakai đã phải tách ra bởi số lượng quân địch cần tiêu diệt quá đông. Có sự tham gia của Haruka, Yukino và Hakai càng lúc càng thêm khó khăn. Bất ngờ, vết thương ở bụng Hakai tái phát, máu bắt đầu ứa ra, cảm giác rất đau đớn. Tình hình này khiến Hakai chiến đấu khó khăn hơn. Nhân lúc này, Haruka ra tay kết liễu, lưỡi kiếm sắc bén cứ thế lao đến nhằm vào tim Hakai cùng câu nói lạnh lùng:

- Vĩnh biệt.

- Hakai...

Yukino bàng hoàng hét lên và...

Phập.

Máu thấm đẫm cả áo, nhỏ giọt xuống mặt đất, ướt cả thanh kiếm của Haruka. Một người ngã quỵ, những người còn lại đều hết thảy bàng hoàng mà dừng hẳn cuộc chiến lại. Ryota cũng vừa vặn đến nơi, cậu ngã khụy xuống tại chỗ, ánh mắt thất thần. Cậu... đã cố gắng đến cứu Yukino và Hakai nhưng vẫn là trễ một bước.

Haruka rút kiếm, run rẩy lui về phía sau rồi ngã khụy. Yukino... đã dịch chuyển tức thời, đỡ lưỡi kiếm cho Hakai, lưỡi kiếm... trúng vào ngay tim.

Yukino ngã vào lòng Hakai, nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay nắm chặt lấy tay Hakai, cố sức làm gì đó. Hakai ôm chặt lấy Yukino, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống, chết lặng tại chỗ. Yukino nhìn Hakai, yếu ớt:

- Hãy sống... thật... tốt.

Cũng ngay lúc ấy, đôi tay bé nhỏ buông thõng, máu vẫn không ngừng chảy ra. Hakai đau khổ, yếu ớt gọi tên Yukino, lay Yukino, năn nỉ, cầu xin Yukino hãy tỉnh lại nhưng đến cuối cùng, sự thật vẫn là Yukino... đã chết.

Hakai đau khổ hét lên, hét tên của Yukino. Dịu dàng đặt Yukino nằm xuống đất, Hakai đứng dậy, đôi mắt lúc này đã trở nên sắc bén và khát máu, phép thuật cũng đột nhiên tăng mạnh, áp lực từ phép thuật của Hakai gây nên rất đáng sợ. Hai thanh kiếm đen xuất hiện trên tay Hakai, Hakai lạnh lùng hét lên:

- Tất cả các người... đều phải chết. Thế giới phép thuật này... ta sẽ hủy diệt, hủy diệt tất cả!!!

Và cứ thế, Hakai lao đến chém gϊếŧ điên cuồng, máu thấm đẫm khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên thật kinh tởm. Viện binh đến hết lần này đến lần khác đều bị gϊếŧ sạch. Haruka từ khi ra tay với Yukino đã không ngưng run rẩy, chẳng thể chiến đấu được. Yui cũng vô cùng sợ hãi trong tình trạng này. Cô cũng tin chắc rằng, chỉ cần đợt viện binh này bị gϊếŧ chết, song kiếm của Hakai sẽ đẫm máu của cô và Haruka để trả thù cho Yukino.

Bầu trời đã chuyển sang sắc đen u ám từ khi nào. Hakai như một con dã thú điên cuồng chém gϊếŧ, dường như không hề biết mệt mà từ đầu đến giờ sức mạnh và tốc độ vẫn ghê gớm đến vậy.

Ryota cuối cùng cũng đã trấn an tinh thần sau cái chết của Yukino. Nhìn thấy Hakai trở nên như vậy, Ryota trong lòng thấy không khỏi đau đớn. Cậu biết, nếu Yukino còn ở đây, Hakai sẽ không như vậy. Yukino... đã mãi xa rồi, chính vì vậy lúc này cậu hiểu rõ bản thân phải làm gì đó để ngăn Hakai lại, để cứu giúp Hakai. Nhớ ngày lên kế hoạch, Yukino đã cầu xin cậu, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, cậu hãy làm như vậy mặc dù bắt Ryota làm điều đó thì Yukino thấy bản thân thật ích kỉ và xấu xa.

Vì Yukino và cũng vì Hakai, Ryota đã không ngần ngại mà đứng dậy tiến đến gần hơn với Hakai. Đi ngang qua Yui và Haruka, Ryota chỉ hờ hững buông lời:

- Hai người đã thấy hậu quả do sự ích kỉ và xấu xa của hai người gây ra chưa?

Nói rồi, cậu lạnh lùng lướt qua và đến gần hơn với Hakai. Ryota bắt đầu đọc thần chú, là những câu cổ ngữ, luồng sáng phép thuật nhẹ nhàng bao vây lấy Ryota. Ryota đến với Hakai vừa ngay lúc đọc hết thần chú, giữ lấy vai Hakai, Ryota cười nhẹ:

- Hakai, đủ rồi. Cậu làm vậy... Yukino sẽ vui sao?

- Các người không có tư cách gọi tên cô ấy.

Hakai đầy bức xúc hét lên, điên cuồng quay sang chém một nhát vào Ryota. Nhận ra là Ryota, Hakai đã dần tỉnh táo hơn, sững sờ:

- Ry...ota?

Máu chảy ra rất nhiều nhưng Ryota vẫn mỉm cười:

- Tôi đã hứa với Yukino... sẽ thay cô ấy... cứu cậu và... bảo vệ cậu.

Ryota ngã tựa vào Hakai. Ngay lúc này, ánh sáng cũng bao lấy Hakai, ánh sáng vô cùng mạnh mẽ bao trùm lên tất cả.

Cuối cùng bầu trời cũng đã sáng trở lại. Nơi Ryota và Hakai vừa đứng chỉ còn lại một chiếc hộp duy nhất. Yui sững sờ tiến đến cầm lấy chiếc hộp, nước mắt rơi xuống. Ryota đã dùng máu và sinh mạng mình để phong ấn Hakai mãi mãi ở trong chiếc hộp này, Ryota... đã thay Yui và Haruka trả giá.

Sau cuộc chiến đẫm máu ngày hôm đó, mọi thứ trở lại vẻ yên bình. Yukino được đưa về quê hương về chôn cất tại đó. Một năm sau, thế giới phép thuật chính thức phân chia thành 3 vương quốc: vương quốc ánh sáng, vương quốc bóng tối và vương quốc huyền bí. Haruka là người đứng đầu của vương quốc bóng tối, em trai của Ryota đứng đầu vương quốc ánh sáng, con trai của Hakai và Yui đứng đầu vương quốc huyền bí. Yui từ sau đó cách li với tất cả, giữ vai trò là phù thủy thời không, người bảo vệ của vương quốc huyền bí, đưa ra những lời tiên đoán.

Chiếc hộp phong ấn Hakai do Yui giữ. Nhờ phép thuật thời không, Yui có thể duy trì cuộc sống của mình trở nên vĩnh hằng, bất tử và bảo vệ chiếc hộp đó hết thế hệ này sang thế hệ khác. Cuộc sống này cũng có thể xem là cái giá cô phải trả cho sai lầm của mình.

Và rồi đến một ngày, sức mạnh phong ấn trong chiếc hộp đột nhiên yếu đi, đó là ngày mà công chúa nhỏ ra đời với đôi mắt và mái tóc cùng màu. Và sau đó, Gurena đã gϊếŧ chết Yui, dùng trái tim của Yui đã giải phong ấn cho chiếc hộp bởi lẽ người Ryota vẫn mãi yêu là Yui nên đó là điểm yếu của cậu, cũng chính là điểm yếu của phép thuật phong ấn này.

Nhờ mở phong ấn mà Gurena đã được Hakai ban phát một nguồn sức mạnh lớn hủy diệt thế giới phép thuật. Thế nhưng trong lòng Gurena vẫn không khỏi lo sợ sức mạnh của Hakai, bởi lẽ đó Gurena chỉ mở một phần phong ấn, không đủ để Hakai có thể thoát ra được. Và sau khi Gurena bị tiêu diệt, những kẻ biết về chiếc hộp bị phong ấn, những kẻ tôn sùng sức mạnh của Hakai đã tìm kiếm chiếc hộp và giải thoát cho Hakai hoàn toàn.

==============================ENDCHAP126====================