Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 17: NỖI LO CỦA HINATA

CHAP 17: NỖI LO CỦA HINATA

Yuu đang mong chờ câu trả lời từ Hinata thì chợt nhận ra sự khác lạ của Hinata.

Hinata lúc này chống tay xuống đất, hơi thở khó nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Thứ đó... lại đến nữa rồi.

Hinata vô cùng sợ hãi. Tại sao... lại đến lúc này kia chứ??? Tại sao nó lại đến khi anh trai Hinata không có ở đây. Hinata... thực sự hoảng loạn.

Nhớ những gì Ray từng nói với Hinata từ trước đến giờ, Hinata cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, cố gắng cân bằng năng lượng phép thuật nhưng... mọi thứ thật chẳng dễ dàng gì. Mặt Hinata tái méc, nhợt nhạt hẳn đi khiến Yuu bên cạnh nhìn thấy vô cùng lo lắng, giữ chặt lấy vai Hinata:

- Này... cậu... cậu bị sao vậy??? Hinata... Hinata.

Những hình ảnh, những âm thanh cứ lần lượt hiện lên trong đầu Hinata. Hinata hoảng loạn trước những gì mình nhìn thấy. Ôm chặt lấy đầu, Hinata muốn xua đi những hình ảnh đó nhưng không thể. Sợ hãi... Phải, Hinata... thực sự sợ hãi.

Những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống, Yuu càng thêm lo lắng hơn, không ngừng gọi tên Hinata nhưng vô ích. Hinata... dường như chẳng nghe thấy lời cậu.

Những hình ảnh cứ tiếp tục hiện lên, từng lời, từng tiếng mà Hinata nghe được khiến Hinata càng thêm thổn thức, càng thêm đau khổ. Hinata cảm thấy vô cùng khó chịu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không... Đừng... đừng mà. Anh Ray... Anh Ray...

Hinata gọi tên anh trai liên hồi. Lúc này... Hinata thực sự mong có anh trai bên cạnh.

Yuu lo lắng cho Hinata, không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi đó vào lòng:

- Bình tĩnh nào, Hinata. Nói cho mình biết, Hinata, rốt cuộc... đang có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Hinata.

Hinata vẫn chưa thể bình tĩnh được. Hoảng loạn, sợ hãi, Hinata run rẩy nằm trong lòng Yuu, siết chặt lấy cánh tay Yuu để tìm cho mình một cảm giác an toàn, nước mắt cứ thế không ngừng tuông rơi, Hinata lẩm bẩm:

- Anh Ray... Anh Ray... Anh Ray...

Yuu thấy vô cùng xót xa trước cảnh tượng này. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn, lúc nào cũng luôn tươi cười, Yuu thấy lòng mình nặng trĩu.

Yuu không biết rốt cuộc Hinata đang gặp phải chuyện gì, tại sao lại trở nên như vậy nhưng Yuu thật không thể dửng dưng trước một Hinata như thế này. Yuu ước giá nhưng Yuu mới là người phải chịu nỗi đau mà Hinata đang chịu, Yuu cũng thấy nặng lòng khi nghĩ đến việc liệu đây có phải lần đầu Hinata trở nên như thế hay không???

Và.... cuối cùng thì... ác mộng đã qua đi.

Hinata lúc này đã bình thường trở lại, hơi thở ổn định hơn hẳn, sắc mặt cũng hồng hào, tươi tỉnh hơn hẳn.

Yuu thở phào nhẹ nhõm:

- Hinata... vừa rồi... cậu bị sao vậy?

Hinata nhìn Yuu, cố nở nụ cười, lắc đầu:

- Không... không có gì. Xin lỗi... vì đã khiến cậu lo lắng.

Yuu nhìn Hinata, thoáng buồn:

- Ừ. Cậu ổn là được rồi.

Yuu vẫn lo lắng nhìn Hinata, rốt cuộc, tại sao lúc nãy Hinata lại như thế? Rốt cuộc... là có chuyện gì?

Thế nhưng, Yuu nhanh chóng gạt đi những câu hỏi trong lòng, cùng Hinata trò chuyện vui vẻ.

Tâm trạng Hinata đã vui vẻ hơn nhiều, đã hoạt bát lại như ban đầu. Không nén được tò mò, Yuu lên tiếng hỏi:

- Vừa rồi tớ nghe cậu gọi Ray liên hồi, rốt cuộc là tại sao?

- Cậu vừa nhắc đến tôi sao???

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, mang vài phần giễu cợt, cả Hinata và Yuu đều đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Yuu sa sầm mặt mày, cảm giác vô cùng khó chịu, bất giác siết chặt đôi bàn tay. T

rong khi đó, Hinata lại trái ngược hoàn toàn với Yuu. Từ ngỡ ngàng, Hinata chuyển sang vui mừng khôn siết, không nhịn được mà cười tươi, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, vội vã chạy về phía người mới đến ôm chầm lấy người đó như sợ nếu không làm vậy, người đó sẽ lập tức biến mất.

Hinata dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng người trước mặt, cái ôm càng thêm chặt hơn. Hinata reo vang:

- Anh Ray.

Ray vòng tay ôm lấy em gái, khẽ nở nụ cười.

Trước cảnh này, trong lòng Yuu mỗi lúc một khó chịu.

Ray vuốt ve mái tóc bạch kim của Hinata, im lặng. Được một lúc, Hinata buông tay, đôi mắt tím long lanh xoáy sâu vào đôi mắt tím tĩnh lặng như nước hồ thu phía đối diện, viền mắt hoe hoe đỏ:

- Anh Ray... cuối cùng anh cũng đến rồi. Hinata... Hinata còn nghĩ... anh Ray... bỏ rơi Hinata mất rồi.

Ray nhìn Hinata, đưa tay cốc nhẹ lên trán Hinata rồi lên tiếng trách móc:

- Câu này là anh nói mới đúng.

Hinata phụng phịu cúi đầu, nắm lấy cánh tay anh trai mình lay lay nhẹ, giọng nói đầy vẻ hối lỗi:

- Em... biết lỗi rồi. Em đáng lẽ... không nên cư xử như vậy. Anh Ray... tha lỗi cho Hinata, nhé!!!

Ray ôm lấy Hinata vào lòng, mỉm cười dịu dàng:

- Hinata ngốc. Nếu còn dám có lần sau nữa, nhất định... anh sẽ không tha cho em.

Hinata mỉm cười tinh nghịch, ôm Ray thật chặt, không ngừng gật mạnh đầu.

Rồi, không nén được tò mò, Hinata lên tiếng hỏi:

- Anh à, sao... anh biết Hinata ở đây?

Ray vẫn ôm chặt lấy Hinata, bình thản đáp lời:

- Còn hỏi sao? Nếu không nhờ có Chồn Nhóc, không biết em còn muốn bỏ rơi anh đến bao giờ nữa đây.

Hinata khẽ "oh" lên.

Sao Hinata lại không nhớ nhỉ. Vì sợ hai anh em Ray và Hinata có khả năng gặp rắc rối nên nó và hắn đã cho hai anh em mang một linh thú có khả năng đặc biệt, đó chính là Chồn Nhóc.

Nhờ có linh thú này mà Ray và Hinata có thể liên lạc với nó và hắn mỗi khi cần hay mỗi khi thấy nhớ. Ngoài ra, Chồn Nhóc còn có khả năng cảm nhận, có thể xác định rõ vị trí của Ray và Hinata khi nào cả hai còn đang trong phạm vi Witchard.

Ray nắm lấy tay Hinata, lên tiếng:

- Giờ thì về thôi.

Hinata ngơ ngác:

- Nhưng... còn học...

Hinata chưa nói hết câu, Ray đã chen vào:

- Chẳng phải em đã trốn học cả buổi sáng rồi sao??? Giờ thì về nhà tự kiểm điểm thôi. Em có ý kiến?

Ray đưa ánh mắt nhìn Hinata. Hinata có chút lo sợ, sợ anh trai sẽ giận mình, vội vã lắc đầu, xua xua tay:

- Không, không. Em thì có ý kiến gì chứ.

- Tốt.

Ray lạnh lùng lên tiếng rồi nắm chặt lấy tay Hinata, dịch chuyển trở về kí túc xá.

Bóng dáng hai người đã biến mất khỏi khu vườn. Yuu vẫn ở yên trong khu vườn, mặt mày sa sầm hoàn toàn, hàn khí bốc lên nghi ngút. Yuu siết chặt đôi bàn tay, nghiến chặt răng:

- Hai người... xem tôi là không khí sao???

Yuu đấm mạnh tay xuống nền đất, gắt lên:

- Ray khốn kiếp.

Không chỉ có nơi đây mà trong nhà ăn của Witchard cũng có một người con gái sát khí ngùn ngụt, siết chặt đôi bàn tay, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Đó... chính là Nyoko. Đập mạnh tay xuống bàn, Nyoko gằn lên trong miệng:

- Tên khốn Ray. Anh... anh dám đột ngột biến mất... để lại tôi một mình ở đây sao??? Khốn kiếp. Tôi hận anh.

========================================================

Trở về phòng trong kí túc xá của mình, Hinata ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ đợi bị anh trai trách phạt.

Bé Pi và Chồn Nhóc, cả hai đều ở trong phòng đợi Ray và Hinata. Khi thấy Ray trở về phòng, nói rằng Hinata biến mất, cả hai đều vô cùng lo lắng. Chồn Nhóc không đợi Ray lên tiếng, nhanh chóng dùng năng lực của mình, cảm nhận vị trí của Hinata.

Lúc này đây, khi thấy Ray và Hinata, hai vị chủ nhân của mình trở về, Bé Pi và Chồn Nhóc đều cảm thấy nhẹ lòng.

Ray bình thản ngồi trên ghế đối diện Hinata, tay cầm tách trà, chậm rãi nhấm nháp hương vị đắng chát đậm chất quyền quý. Hinata yên lặng, cảm thấy thời gian sao lại trôi qua chậm đến vậy. Cuối cùng, Ray cũng lên tiếng:

- Em và cậu ta... rốt cuộc là thế nào?

- Cậu ta???

Nghe Ray nói, Hinata ban đầu còn khá kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, Hinata nở nụ cười nhẹ:

- Anh nói Yuu sao. Cậu ấy chẳng phải bạn chung lớp, chung bàn của chúng ta sao?

Ray nhíu mày:

- Chỉ vậy thôi sao?

Hinata gật đầu chắc chắn. Ray đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:

- Chỉ đơn giản như vậy mà em... lại ở riêng với cậu ta trong khu vườn đó và lại còn... nói chuyện rất vui vẻ???

Hinata vẫn vô cùng thơ ngây, đáp lời:

- Nói chuyện với cậu ấy thực sự rất thú vị mà. Nếu không có cậu ấy nói chuyện, ở một mình, thực sự là... rất chán.

Ray tựa lưng vào ghế:

- Để em chán thì mới nhanh chóng trở về với anh.

Hinata cúi đầu:

- Em biết lỗi rồi mà... anh Ray...

Hinata đưa đôi mắt cún con cùng nét mặt vô cùng đáng yêu nhìn Ray. Ray không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng trước dáng vẻ, địu bộ này của em gái được, đành thở dài bất lực:

- Được rồi. Tha cho em.

Hinata mỉm cười sung sướиɠ, chạy đến ngồi cạnh Ray, vô cùng vui vẻ. Rồi, Hinata lên tiếng:

- Mà anh này, em mới biết một chuyện nhé.

- Chuyện gì?

Ray không nhìn Hinata thản nhiên hỏi lại, tiếp tục thưởng thức tách trà. Hinata khoác tay anh trai, đáp:

- Yuu ấy, cậu ấy cũng gọi cha mẹ chúng ta là cha mẹ.

Động tác của Ray hơi khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng về lại trạng thái bình thường. Hinata nói tiếp:

- Không chỉ có vậy thôi đâu. Khu vườn vừa nãy chính là nơi có nhiều kỉ niệm ngày xưa của cha mẹ đấy anh. Đó là khu vườn riêng của cha lúc còn học ở Witchard, chính là nơi cha dành riêng cho mẹ của chúng ta.

Ray gật đầu:

- Anh biết. Chuyện này mẹ từng kể, lúc nãy vào khu vườn đó, anh cũng có thể nhận ra đó chính là nơi kỉ niệm của cha mẹ.

Ngừng một lúc, Ray nói tiếp:

- Nhưng Hinata... Yuu... cậu ta có nhắc đến cha mẹ chúng ta sao?

Hinata gật đầu.

Ray nhìn em gái, hỏi tiếp:

- Vậy... em có để lộ...

Ray chưa nói hết câu thì Hinata đã lập tức chen vào:

- Tình hình lúc đó thực sự rất căng thẳng anh Ray nhé!!! Chỉ một chút nữa thôi là em đã để lộ mọi chuyện rồi. Nhưng may mắn là em đã giữ được bình tĩnh nên cậu ấy chắc chắn không biết hay nghi ngờ gì.

Ray gật đầu hài lòng:

- Rất tốt. Chuyện này, anh nghĩ tối nay chúng ta nên nói cho cha mẹ biết.

- Vâng.

Hinata ngoan ngoãn đáp lời rồi ngồi sát vào anh trai hơn, nũng nịu:

- Xa anh Ray cả buổi sáng như vậy, Hinata rất nhớ anh đấy!!! Nhất định, Hinata sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.

Ray mỉm cười dịu dàng, ôm Hinata vào lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim của em gái. Hinata cũng vòng tay ôm chầm lấy Ray. Thế nhưng, trong lòng Hinata lúc này lại ngập tràn sự lo lắng, trái tim Hinata đang run lên vì sợ hãi. Những chuyện Hinata nhìn thấy, nhất định sẽ xảy ra. Vậy... chẳng phải... Hinata sẽ...

Nghĩ đến đây, Hinata lại siết chặt Ray hơn. Hinata... phải mạnh mẽ lên, phải tự mình đối mặt với tương lai của mình. Hinata lấy hết can đảm để tự cổ vũ mình. Hinata quyết định sẽ không nói cho Ray nghe về việc xảy ra cho Hinata trước khi Ray đến bởi lẽ Hinata không muốn anh trai mình phải lo lắng nhiều.

==========================ENDCHAP17=======================