Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 324: Sở Trạch Hiên phá hoại

Sau bữa tiệc sinh nhật, mặt Lâm Thiển Hạ đỏ bừng cả lên, đặc biệt là nụ hôn công khai của Quyền Quân Lâm càng làm cô xấu hổ cực kỳ.

Tiệc sinh nhật cũng nháo xong, các diễn viên khác đi nghỉ ngơi, Quyền Quân Lâm phải về công ty một chuyến, buổi tối mời cô ăn cơm. Lúc này, Lâm Thiển Hạ cũng về phòng nghỉ ngơi.

Tiểu Nguyệt bê quà đi tới: “Chị Thiển Hạ, những món quà này đều là tổ nhân viên tặng, còn đây là quà của anh Quyền. Giờ chị muốn mở ra xem một chút không?”

Lâm Thiển Hạ cầm chiếc túi được gói đẹp mắt, mở ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp mảnh dài, hình dáng thanh mảnh này là hộp dây chuyền.

“Oa! Hình như là dây chuyền!” Tiểu Nguyệt đứng một bên kinh ngạc vui mừng.

Lâm Thiển Hạ không khỏi thở dài một hơi. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là chuỗi dây chuyền màu hồng kim cương.

“Oa! Đẹp quá! Trời ạ! Là viên kim cương hồng hiếm thấy!” Tiểu Nguyệt sợ ngây người ở bên.

Lâm Thiển Hạ cũng biết, quà anh tặng nhất định không phải thông thường. Nhưng sao cô có thể nhận quà tặng quý giá như vậy chứ?

“Chị phải trả anh ấy, quá đắt tiền rồi.” Lâm Thiển Hạ nói.

“Chị Thiển Hạ, em biết anh Quyền chắc chắn không để chị trả lại đâu. Anh ấy có tiền như vậy, tặng quà nhất định là đồ quý giá rồi.”

“Tiểu Nguyệt, chị vốn không thể nhận quà này của anh ấy. Ngay cả cơ hội báo đáp anh ấy chị cũng không có.” Lâm Thiển Hạ bất đắc dĩ nói.

“Chị Thiển Hạ, sao chị lại không có cơ hội báo đáp anh ấy chứ? Không phải chị chỉ cần gả cho anh Quyền, làm bà chủ Quyền là được rồi sao?” Tiểu Nguyệt cười nói.

Mặt Lâm Thiển Hạ lập tức nóng lên, gả cho anh sao? Trong đầu cô hiện lên gương mặt mẹ anh, còn có lời nói của bà.

Đó là chuyện không thể, dù giờ cô thật sự hiểu suy nghĩ của bản thân đối với tâm ý của anh, cô cũng không thể gả cho anh.

“Chị Thiển Hạ, có người tìm chị ngoài cửa.”

“Ai vậy?” Lâm Thiển Hạ tò mò hỏi.

“Anh ấy không nói. Là một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ là người có rất nhiều tiền.”

Lâm Thiển Hạ lập tức giao lại quà cho Tiểu Nguyệt. Cô đứng dậy ra ngoài, đi qua hành lang của đoàn làm phim là nhìn thấy người đàn ông đến tìm cô.

Thật bất ngờ là Sở Trạch Hiên.

Nhìn thấy anh ta, Lâm Thiển Hạ chỉ muốn quay đầu bỏ đi, dù cho liếc mắt nhìn một cái cũng không tình nguyện.

“Thiển Hạ, đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Sở Trạch Hiên vội gọi cô.

Lâm Thiển Hạ lạnh lùng nói: “Anh còn có mặt mũi nhìn tôi? Ra ngoài, tôi không muốn gặp anh.”

“Thiển Hạ, anh rất hối hận chuyện năm đó, cũng rất xin lỗi. Tổn thương giờ đã tạo thành, giờ anh chỉ muốn đền bù cho em một ít.”

“Cút đi, tôi không cần.” Sắc mặt Lâm Thiển Hạ lộ vẻ tức giận.

Giờ phút này, dù Lâm Thiển Hạ có căm tức, có lạnh lùng nhìn anh, Sở Trạch Hiên lại không thấy chút tức giận nào, chỉ cảm thấy Lâm Thiển Hạ là một người rất cá tính và có nguyên tắc.

Một người phụ nữ không khuất phục trước tiền bạc danh lợi, giờ có thể tìm được mấy người?

“Chẳng lẽ em không muốn biết ba ruột con gái em là ai? Chẳng lẽ em không muốn biết tên đàn ông cưỡng ép em đêm hôm đó là ai sao?” Sở Trạch Hiên thấp giọng hỏi.

Sắc mặt Lâm Thiển Hạ tái nhợt, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn người đàn ông vô sỉ này: “Anh vẫn còn mặt mũi nói vậy, không phải chính anh là người sắp xếp sao? Tôi cảnh cáo anh, đừng có xuất hiện trước mặt tôi.”

Lâm Thiển Hạ cắn răng nói.

Sở Trạch Hiên thở dài một hơi: “Anh cũng tưởng người đàn ông hôm đó là người mà anh sắp xếp, nhưng mà anh đã xếp anh ta đi nhầm phòng. Việc này là anh ta nói cho anh biết, anh ta không làm gì cả, thậm chí còn không tìm thấy em.”

Lâm Thiển Hạ vốn không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, nhưng vừa nghe được lời Sở Trạch Hiên, cô quay người lại: “Anh nói gì?”

“Anh nói, đêm hôm đó người đàn ông ở với em không phải người anh dàn xếp, mà là người khác. Giờ anh đã tra rõ được người đó là ai.” Ánh mắt Sở Trạch Hiên lộ tia sáng tâm cơ thâm trầm.

Chẳng qua anh không muốn Quyền Quân Lâm vui vẻ lấy được Lâm Thiển Hạ, bởi Quyền Quân Lâm vẫn còn miệt thị anh, khiến anh cảm giác như khoản giao dịch này đều là anh bố thí cho anh ta vậy.

Việc này làm Sở Trạch Hiên cảm giác bị sỉ nhục, nên anh mới làm chuyện này.

Lâm Thiển Hạ cắn môi, cô che tai, cắn răng tức giận: “Đừng có nói, tôi không muốn nghe.”

Sở Trạch Hiên lại càng muốn cô nghe tiếp: “Mấy ngày trước anh đi dò danh sách, em đoán xem hôm đó anh tìm được tên ai? Người này vừa hay là người em biết.”

Lâm Thiển Hạ quay đầu trừng mắt: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

“Em thật sự không có ý định tìm ba ruột cho con gái sao? Dù người ba này năm đó có hành vi cầm thú với em, hơn nữa chắc chắn đêm hôm đó cũng để lại cho em ký ức vô cùng thê thảm.”

“Anh im đi.” Lâm Thiển Hạ cảm giác được Sở Trạch Hiên không có ý tốt gì.

“Thiển Hạ, anh có lỗi với em. Anh hối hận vì đã đồng ý với Lâm Mộng Di làm chuyện này. Những chuyện này đều do cô ấy làm ra, anh vốn không làm gì, em phải tin anh.” Sở Trạch Hiên muốn lấy được hảo cảm và sự tha thứ từ Lâm Thiển Hạ.

“Anh đừng có đứng đây tự nói về sự trong sạch của bản thân. Trong mắt tôi, tất cả các người đều là kẻ vô sỉ.” Lâm Thiển Hạ chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta.

Sở Trạch Hiên thấy cô tức giận như vậy, anh lập tức nói khích cô: “Vậy em có thể hận bọn anh như thế, cũng không hận tên đàn ông cướp đi trong sạch của em sao? Đêm hôm đó, người của anh tìm nhầm phòng, còn cho rằng em sẽ bình yên vượt qua đêm đó. Nhưng tên đàn ông kia thừa dịp vào phòng lúc em đang ngủ, hành động lúc em ngủ mê. Tên đàn ông này có phải cũng rất hèn hạ không?”

Trong mắt Lâm Thiển Hạ cũng lóe lên căm hận mãnh liệt. Cô oán hận tên đàn ông kìa, đời này sẽ không bao giờ quên.

Sở Trạch Hiên đúng lúc nhìn thấy oán hận trong mắt cô, bí mật mỉm cười vì đã thành công như ý.

“Cho nên, trong những người em hận, người đàn ông này chắc cũng là người em hận nhất đi. Em muốn biết người này là ai không? Chỉ cần em muốn biết, anh sẽ nói ngay cho em biết.”

“Không muốn.” Lâm Thiển Hạ cắn răng, người đàn ông kia là ai không có quan hệ với cô. Nói cho cùng, cô cũng không mong tên đàn ông khốn kiếp đó xuất hiện trước mặt con gái.

Sở Trạch Hiên thấy cô căm hận, trong bụng mừng thầm, nhưng dù Lâm Thiển Hạ có bằng lòng không, anh cũng nhất định phải nói chuyện này ra.

“Thiển Hạ, anh nhắc nhở em một câu, người đàn ông nguy hiểm này đang ở cạnh em.”

“Anh nói gì?” Lâm Thiển Hạ biến sắc: “Hắn ta ở bên tôi? Là người tôi quen sao?”

“Người đàn ông này rất xảo quyệt. Hắn ta muốn gây ấn tượng tốt với em để đến gần em, mong em tha thứ cho hành động cầm thú đêm hôm đó của hắn. Hắn ta rất thủ đoạn, mà có khi còn đang nghĩ làm thế nào để cướp đi con gái của em.”