Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 293: Quà của anh

Lần trước Sở Trạch Hiên nghĩ để Lâm Thiển Hạ giúp anh ta làm quen với Quyền Quân Lâm, không ngờ Lâm Thiển Hạ lại từ chối thẳng thừng nhưng anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện này như vậy.

Anh ta sẽ tìm được cơ hội để Lâm Thiển Hạ giúp anh ta.

Anh ta có tự tin rằng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mến mộ của Lâm Thiển Hạ nhìn anh ta trước đây khi họ ở bên nhau thì anh ta nghĩ, anh ta nhất định sẽ có một vị trí nào đó trong tim cô ấy.

Lâm Mộng Di ở bên cạnh hơi phiền muộn, hiện tại Sở Trạch Hiên rất thích trầm tư suy nghĩ, người vợ như cô ta ở bên cạnh mà cũng khó có thể thu hút được ánh nhìn của anh ta.

Càng ngày cô ta càng không thể hiểu được rốt cuộc người chồng này đang nghĩ đến chuyện gì.

Trong biệt thự của Quyền Quân Lâm, Lâm Thiển Hạ đang bận rộn trong bếp làm bữa tối, quả nhiên ở đây Quyền Quân Lâm có tất cả mọi thứ, ngay cả gia vị cũng đã dự trữ sẵn một phần ba tủ lạnh, vì vậy cô muốn làm món gì cũng rất dễ dàng.

Hiện giờ Quyền Quân Lâm đang chơi đùa với cô bé con trong vườn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khúc khích của con gái, cùng với tiếng cười trầm thấp nuông chiều của người đàn ông. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc nhất của một gia đình trong lúc hoàng hôn này! Lâm Thiển Hạ đang thái rau, cô không khỏi ngẩn ngơ một lúc, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

Lúc này, cô ấy rất hưởng thụ tâm trạng yên bình này, nhưng lại không nhận ra được trái tim mình cũng đang dần tan chảy.

Trong khu vườn bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ đổ bóng xuống nơi này, cô bé con cười đùa chạy trên cỏ, đuổi theo một quả bóng. Đối với cô bé, có lẽ bãi cỏ này là khu vui chơi tuyệt vời nhất.

Quyền Quân Lâm ở bên cạnh bảo vệ, đề phòng cô bé bị ngã. Một lúc sau, trong bếp tỏa ra hương thơm thoang thoảng, anh không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về hướng nhà bếp, tưởng tượng người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, tâm trạng lại vui vẻ và mãn nguyện không sao giải thích được.

Lâm Thiển Hạ làm bốn món một canh, Quyền Quân Lâm dẫn cô bé vào bếp rửa tay, lúc đi ra thì thấy Lâm Thiển Hạ mặc tạp dề màu sáng, đang mang đồ ăn lên, dáng vẻ đảm đang quyến rũ càng có thể chiếm được trái tim đàn ông hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Lâm Thiển Hạ ngẩng đầu cười nói: “Ăn cơm thôi.”

“Mẹ, mẹ giỏi quá!” Cô bé nói xong thì dán bông hoa nhỏ màu đỏ mà cô bé rất thích lên cánh tay cô ấy: “Tặng mẹ một bông hoa đỏ là phần thưởng.”

Lâm Thiển Hạ cúi xuống hôn lên cái đầu bé xíu của cô bé, nói: “Ừm, Nhan Nhan cũng rất giỏi.”

Quyền Quân Lâm nhìn cô, nói: “Em vất vả rồi.”

Lâm Thiển Hạ lắc đầu: “Không vất vả.”

Có cô bé ở đây, bầu không khí sẽ không tẻ nhạt, cô bé rất thích nói, hơn nữa lúc vui vẻ còn hay ngâm nga một bài hát thiếu nhi.

Lâm Thiển Hạ phát hiện ra con gái ngày càng hoạt bát và đáng yêu rồi, trong lòng cô cũng rất vui. Trước đây, con gái được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nhẹ, lúc đó cô vô cùng lo lắng.

Cô đã dành nhiều thời gian nhất có thể để bầu bạn với con bé, nhưng hiện tại cô mới nhận thấy, sau khi gặp Quyền Quân Lâm, việc chữa bệnh tự kỷ cho con gái lại có hiệu quả đáng kể.

Con gái này càng dạn dĩ và tự tin hơn.

“Ba, ăn.” Cô bé cầm thìa nhỏ múc thức ăn cho Quyền Quân Lâm.

“Nhan Nhan, ngoan ngoãn ăn cơm nào.” Lâm Thiển Hạ ngăn cản con gái làm như vậy.

“Không sao, đây là lòng hiếu thảo của Nhan Nhan dành cho anh, anh vui còn không kịp nữa là!” Quyền Quân Lâm thấp giọng cười, nói.

Lâm Thiển Hạ cũng không tiện nói thêm nữa.

Ăn cơm xong, cô bé bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, Lâm Thiển hạ định ôm cô bé về nhà nhưng Quyền Quân Lâm lập tức bế con gái giúp cô ấy, sau đó đưa bọn họ về nhà.

Lâm Thiển Hạ biết có từ chối cũng không được, đành phải để anh giúp.

Cô bé vừa vào nhà nhìn thấy robot thì lại gạt cơn buồn ngủ sang một bên, bắt đầu chơi đùa.

Lâm Thiển Hạ hỏi Quyền Quân Lâm: “Có muốn uống cốc trà không?”

“Được.” Quyền Quân Lâm sao có thể từ chối được đây? Anh thích ở nhà cô.

Lâm Thiển Hạ pha cho anh một tách trà, cô bé ở trong phòng tự chơi một mình, như thể biết được ba và mẹ muốn nói chuyện yêu đương nên cô bé không ra ngoài làm phiền.

Không hiểu sao Lâm Thiển Hạ có hơi xấu hổ, lúc đối diện với một mình anh, cô không biết phải nói gì.

Quyền Quân Lâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói với cô: “Anh đặt một chiếc xe, ngày mai có, em lấy mà dùng đi!”

Lâm Thiển Hạ sững sờ, lắc đầu theo bản năng: “Không, em không thể lấy được đâu.”

“Chỉ là để sau này em đưa con đi đâu cũng tiện hơn một chút, ngày mai xe tới.”

“Anh Quyền, hiện tại em nợ anh rất nhiều rồi.” Lâm Thiển Hạ cảm thấy cả đời này cũng không thể trả hết được!

Quyền Quân Lâm vươn cánh tay rắn chắc ra, bật cười: “Đây không phải là nợ, lẽ nào em không biết câu nói giúp đỡ người khác để có được niềm vui sao? Anh giúp em là để anh cảm nhận được niềm vui đấy.”

Lâm Thiển Hạ giật mình, còn có lý lẽ thế này nữa à?

“Hiện tại, ngoài công việc ra, tâm tư của anh dành cho Nhan Nhan hết rồi, con bé là con gái nuôi của anh mà! Đương nhiên người ba nuôi này phải đối xử tốt với con bé rồi.” Quyền Quân Lâm cười nói.

Lâm Thiển Hạ lại tiếp tục sững sờ, chạm phải đôi mắt đang cười của anh, cô vẫn xấu hổ đỏ cả mặt.

“Em thật sự không thể nhận xe của anh được nữa, em…”

“Xem như anh cho em mượn đi, em đừng có nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng áp lực gì cả.” Quyền Quân Lâm khuyên, đây chính là điểm khác biệt của cô.

Anh gặp nhiều phụ nữ rồi, đa số đều thích sự cám dỗ của lợi ích và tiền bạc, nhưng cô thì không như vậy.

Nếu tiền của anh mà có tác dụng thì chẳng phải cô đã ngã vào lòng anh từ sớm rồi sao?

Anh hi vọng cô cũng thích tiền như mấy người phụ nữ kia, nhưng anh lại thấy vui vì cô không giống bọn họ. Cô có cá tính và nét quyến rũ riêng của mình. Quyền Quân Lâm thật sự lo cô sẽ từ chối nữa nên anh vội đứng lên: “Vậy anh về trước đây! Mai gặp nhé.”

Nói xong, anh đi vào phòng, chào cô bé một tiếng rồi mới đi.

Cô bé lập tức đuổi theo ra ngoài, ôm lấy chân anh năn nỉ: “Ba, đừng đi.”

“Nhan Nhan, sáng sớm mai ba sang đón con đi học được không? Giờ con với mẹ đi ngủ sớm một chút nhé.”

“Ba không thể ngủ cùng với mẹ à?” Cô bé ngây thơ hỏi.

Câu nói này khiến cả hai người đều sửng sốt, Quyền Quân Lâm muốn cười nhưng lại không dám cười mà nhìn Lâm Thiển Hạ.

Nếu cô giữ anh ở lại thì anh sẽ không đi nữa.

Thế nhưng Lâm Thiển Hạ đỏ mặt đi qua, khuyên con gái: “Ba bận lắm, ba còn có việc phải làm, chúng ta không làm phiền ba nhé.”

Cô bé cũng biết người lớn phải làm việc nên đành mím môi, ngoan ngoãn buông bàn tay nhỏ xíu ra.

Quyền Quân Lâm an ủi nói: “Sáng sớm mai ba đến gặp con.”

“Vâng!” Cô bé phồng má gật đầu.

Quyền Quân Lâm nhìn hai mẹ con, có hơi không nỡ rồi đẩy cửa rời đi.

Lâm Thiển Hạ bế con gái đi tắm.

Nhà họ Sở, Lâm Mộng Di đang ngồi trên bàn ăn. Quả nhiên là nhận được ám chỉ của mẹ chồng, giục hai người bọn họ sớm có con, Lâm Mộng Di cảm thấy vô cùng áp lực.