Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện

Chương 201-205

Chương 201: Bắt đầu nghỉ ngơi

Sau khi xuống máy bay, xe đưa đón trên đảo đã sớm đợi sẵn, Tô Lạc Lạc kiềm chế sự buồn ngủ, ngồi trên xe, bắt đầu thưởng thức rừng dừa dọc hai bên đường, phong cảnh xinh đẹp, thoáng đãng, trời xanh trong vắt, cùng với mặt biển phản chiếu hình ảnh xa xa, tất cả hòa quyện lại trông thật đẹp.

Hai nhóc con cũng là lần đầu tiên tới những nơi như thế này, vừa trông thấy biển đã rất hưng phấn.

Biệt thự to như khách sạn của bọn họ được xây dựng trên bờ biển, có bể bơi cỡ lớn và tầm nhìn tuyệt đẹp từ trong phòng hướng ra biển.

Thế nhưng Tô Lạc Lạc quá mệt mỏi, cô hướng Long Dạ Tước cùng bọn trẻ nói một câu, liền quay trở về phòng ngủ, chuyến đi lần này Long Dạ Tước dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, cũng là vì để chiếu cố hai đứa nhóc, cho nên, Tô Lạc Lạc rất yên tâm đi ngủ.

Tâm trạng Long Dạ Tước không tệ, nhìn hai đứa nhóc tung tăng như chim sẻ chạy qua chạy lại quanh nhà, anh cũng đi theo để chơi với bọn nó.

Tô Lạc Lạc ngủ một giấc đến giữa trưa, lúc cô đang mơ mơ màng màng, cảm giác mép giường bị trũng xuống, ngay sau đó, một đôi tay ôm lấy vòng eo của cô, Tô Lạc Lạc lập tức bình tĩnh, khí tức quen thuộc truyền đến ngay sau lưng, làm cho sự kinh hãi lập tức buông lỏng, cơn buồn ngủ của cô lại một lần nữa kéo đến, cô nhích người sang một bên, chừa một chỗ cho người đàn ông phía sau, Long Dạ Tước liền vui vẻ, khóe miệng cong lên một vòng, cũng dịch người theo, chặt chẽ dán sát lưng cô, chóp mũi thẳng tắp nhẹ nhàng ghé sát cổ cô, cùng nhau thϊếp đi.

Khi Tô Lạc Lạc tỉnh lại lần nữa, đã là bốn giờ chiều, cô cúi đầu xuống, trên lưng vẫn là cánh tay đang siết chặt lấy mình, cô nhẹ nhàng muốn buông người đàn ông trên giường ra, nhưng mà rất nhanh, người đàn ông lại vòng xuống dưới, hơn nữa lần này giống như vẫn đang còn trong mộng, còn càn rỡ sờ loạn trên người cô một trận.

Tô Lạc Lạc vội vàng che ngực, có chút dùng sức đẩy tay anh ra khỏi người.

Long Dạ Tước hơi mở mắt, cơn buồn ngủ nơi đáy mắt đã biến mất, hiện giờ nó đang phát ra ánh sáng trong trẻo, anh híp mắt nhớ lại tư vị vừa rồi khi ôm cô ngủ.

Cô gái này vậy mà không cự tuyệt, đây cũng coi như là một khởi đầu tốt.

Tô Lạc Lạc tìm được hai đứa nhóc tại một tòa nhà đồ chơi trẻ em nằm bên cạnh biệt thự, sáu vệ sĩ chia ra đứng tại bốn phía, trông coi bọn nó, hai tiểu gia hỏa này khiến cho mọi người rất vui vẻ, cùng mấy chú vệ sĩ ở chung rất tốt.

“Mommy, cha.” Tô Tiểu Hinh theo bậc thang trơn bóng đi xuống, mừng rỡ kêu.

Tô Lạc Lạc quay đầu, cách đó không xa ngay sau lưng cô, Long Dạ Tước thân hình thon dài tuấn mỹ, đang từ từ đi đến. Nghĩ đến vừa rồi anh còn ôm mình ngủ một giấc, cô không khỏi có chút túng quẫn.

Lúc này sắc trời vừa vặn là chạng vạng tối nên bãi biển không nóng, Long Dạ Tước quyết định mang bọn họ đi đến bãi biển chơi, Tô Lạc Lạc trở lại gian phòng, cho hai đứa nhóc đổi lại áo tắm, quần cùng kính bơi, xoa kem chống nắng không thấm nước, mà chính mình cũng đổi một bộ đồ bơi, nhưng, phía dưới cô có quấn một tấm lụa mỏng, phía trên là chiếc áo tắm có phần bảo thủ, không lộ quá nhiều.

Long Dạ Tước xem như cũng rất hài lòng, lúc cô đi ra, chăm chú nhìn vài giây.

Long Dạ Tước lái xe ngắm cảnh bãi biển, mang mọi người đi tới bên cạnh bãi biển, bước một bước xuống bãi biển trắng mềm mại, hai nhóc tì lập tức bắt đầu chơi đùa…, vừa chạy vừa hoan hô, Tô Lạc Lạc nhìn hai đứa nhóc cũng nổi lên tính trẻ con, chạy đuổi theo hai đứa nhóc.

Tại đây nước biển trong suốt sạch sẽ, không có một chút ô nhiễm nào, bên cạnh bãi biển có ghế tựa dùng để nghỉ ngơi và còn có kem lạnh!

Hai nhóc con giẫm lên nước biển, đuổi theo thủy triều chơi đùa, Long Dạ Tước đi đến bên cạnh của bọn chúng, để đề phòng có nguy hiểm xảy ra, Tô Lạc Lạc đứng ở bên cạnh đưa chân chơi đùa với nước biển trong veo, nhìn thấy nước biển trong suốt, có một con cá nhỏ đang bơi bơi tại lòng bàn chân cô, loại cảm giác này, tràn đầy hơi thở của thiên nhiên.

Thời tiết hiện tại, hoàn toàn có thể xuống nước bơi lội, Long Dạ Tước mặc quần bãi biển, anh đem áo sơ mi trên người cởi ra ném trên bờ, sau đó, anh ôm lấy con đi xuống nước, Tô Tiểu Sâm ngồi ở trong ngực ba, có chút sợ hãi, ôm chặt lấy cổ của anh.

Ngay sau đó, khi anh đem cậu bé thả vào nước, cậu nhóc di chuyển cánh tay nhỏ bé, vậy mà thoáng cái lại học được kiểu bơi chó, chọc cho Tô Lạc Lạc đang ở cùng con gái trên bờ cười rộ lên.

“Anh trai giỏi quá!”

Tô Tiểu Sâm vốn là rất khẩn trương, chơi trong chốc lát, cậu bé cũng không còn vẻ khẩn trương nữa, bơi qua bơi lại quanh người ba mình như con cá con. Thân hình Long Dạ Tước cao lớn, nước biển cũng cao không quá eo anh, nhưng đối với bé con mà nói, mực nước này rất sâu, bơi được như vậy cũng đã rất khó khăn rồi.

Sau khi Tô Tiểu Sâm bơi một lúc, Long Dạ Tước cũng ôm lấy Tô Tiểu Hinh đi xuống, trên lưng Tô Tiểu Hinh có quấn một chiếc phao nhỏ, cô bé cũng không như anh trai có thể vừa học đã giỏi, nhưng ở bên cạnh ba mình, cô bé cũng rất dũng cảm, hai cái chân ngắn đạp đạp về phía sau, bơi rất ra dáng.

Tô Lạc Lạc cũng không dám chơi nước, đi đến lúc nước ngập qua đầu gối cô liền lùi trở lại bờ, chờ Tô Tiểu Hinh chơi xong rồi, Long Dạ Tước đem cô bé quay trở về.

“Tốt rồi, ba xuống dưới bơi một lát, các con ở chỗ nào đợi ba, không được chạy loạn có biết không?”

“Vâng ạ, chúng con sẽ ngồi đây xem ba bơi lội.” Hai tiểu gia hỏa lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

Long Dạ Tước cười, chỉ thấy được ngực của anh, trong chốc lát thân thể trầm xuống nước, tựa như biến mất khỏi mặt nước.

“Ba..không thấy ba nữa rồi, ba…Ba”.

Tô Tiểu Hinh kinh hô, lo lắng gọi lớn.

Trong lòng Tô Lạc Lạc cũng hoảng hốt, tuy cô thích biển, thế nhưng cô vừa nhìn thấy mặt biển sâu không thấy đáy kia, vẫn còn có chút lo sợ, không thở nổi.

Giờ phút này, thân ảnh Long Dạ Tước giống như bị nuốt chửng, biến mất, sao cô có thể không lo lắng được!

Qua hai phút sau, liền nhìn thấy thân ảnh Long Dạ Tước trong nháy mắt đã bơi ra xa hơn mười mét, trên mặt nước lấp lánh, thân hình của anh khoẻ mạnh nam tính giống như một Mỹ Nam Ngư, mạnh mẽ bơi lội trong nước biển.

“Oa! Ba giỏi quá l! Khi trưởng thành, con cũng muốn tuyệt vời giống như ba vậy.” Tô Tiểu Sâm xiết chặt đôi tay nhỏ nói. Ba chính là thần tượng của cậu bé.

Tô Lạc Lạc đã bất tri bất giác bị người đàn ông trong nước biển hấp dẫn, cô nhìn thấy một người đàn ông cường tráng phảng phất như có thể chiến thắng hải dương, loại sùng bái từ tận đáy lòng này, tự nhiên sinh ra.

Long Dạ Tước bơi hơn mười phút, sau đó nhìn thấy thân ảnh của anh bơi trở về, khi anh từng bước từng bước đi từ dưới biển đi lên, lưng anh như cõng ánh mặt trời, mái tóc ẩm ướt đen nhánh, bọt nước bên trên những lọn tóc rơi vào mặt, lăn nhẹ theo từng đường nét hoàn mỹ của anh.

Dưới ánh nắng chiều, thân hình anh rắn chắc vạm vỡ, lộ ra sức mạnh và vẻ nam tính, cả người tản ra một loại hơi thở hoang dã.

Đứng ở trên bờ Tô Lạc Lạc cảm giác mạch máu của mình đều muốn phát nổ, người đàn ông này, sao lại gợi cảm như vậy?

Còn hai tên nhóc tì bên cạnh đã đi xuống, kiên nhẫn ngồi nghịch cát, đang định xây một lâu đài bằng cát.

Long Dạ Tước đi đến bên cạnh Tô Lạc Lạc, thân hình cực kỳ áp bức, đem cô gái nào đó không mang giày cao gót, ôm vào trở thành người yêu bé nhỏ.

Chương 202: Bị anh chơi đùa

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc có chút đỏ bừng, mà đúng lúc này, người đàn ông trầm thấp cười hỏi: “Có muốn xuống nước chơi một lát không?”

“Em sao? Không muốn. . .” Tô Lạc Lạc lập tức nhát gan lắc đầu.

“Mommy, rất thú vị á! Mẹ có thể bơi một vòng, ba sẽ bảo vệ ở phía sau.” Tô Tiểu Hinh cũng đề nghị mẹ mình xuống nước chơi một chút.

Tô Lạc Lạc kỳ thật vẫn muốn thử chơi một chút, cô nhìn về phía chiếc phao bơi tròn mà nhân viên đưa đến bên cạnh, cô hít sâu một hơi: “Anh có thể bảo vệ em hay không?”

“Đương nhiên rồi.” Long Dạ Tước cong môi cười cười, dắt tay cô, Tô Lạc Lạc muốn cầm theo phao bơi, nhưng người đàn ông trực tiếp lên tiếng: “Không cần.”

“Ah. . . Em cần, em muốn phao bơi!” Tô Lạc Lạc lời vừa nói ra, người đã đứng trong nước biển rồi, hoàng hôn phản chiếu lên bãi biển đầy cát vàng, khung cảnh rất động lòng người, cô bị Long Dạ Tước lôi kéo đi sâu vào trong nước.

Thời điểm nước biển lên đến eo của cô, cô khẩn trương khoác lên cánh tay của anh, càng ngày càng đi đến chỗ nước sâu, Tô Lạc Lạc chẳng biết từ lúc nào, tay đã chặt chẽ ôm eo người đàn ông, cũng không dám đi về phía trước nữa.

Rất nhanh, nước đã sắp qua đến cổ, Tô Lạc Lạc cả người hơi lung lay, cô cứ như vậy ôm cổ Long Dạ Tước, mà từ lúc cô xuống nước, tấm lụa mỏng phía dưới đã lập tức trở nên trong suốt, trực tiếp đem xuân quang đưa vào trong mắt người đàn ông.

Long Dạ Tước không khỏi bị xuân quang trước ngực cô hấp dẫn, Tô Lạc Lạc lập tức thấp giọng kêu một tiếng: “Anh nhìn cái gì? Không cho phép nhìn loạn.”

Một giây sau, cô cảm giác bờ mông của mình bị người khác dùng lực nhấc lên, hai chân của cô cứ như vậy vòng qua thắt lưng người đàn ông, vô cùng ám muội.

Tô Lạc Lạc muốn choáng, cô vô thức nhìn về phía trên bờ biển hai tiểu gia hỏa căn bản không nhìn qua bên này, hai đứa nhóc hiện giờ đang rất nghiêm túc nghịch cát, khuôn mặt Tô Lạc Lạc trở nên đỏ hồng, sớm biết như vậy đã không đi theo anh xuống nước rồi.

“Thử buông anh ra, em sẽ càng thích hơn đấy.” Long Dạ Tước không muốn cô cứ như bạch tuộc quấn quýt lấy mình.

“Không được. . . Em sợ!” Tô Lạc Lạc có chút nhỏ giọng.

Long Dạ Tước nắm lấy hai cánh tay cô: “Không cần lo lắng, anh sẽ giữ em.”

Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng buông lỏng hai chân, sau đó, cô cảm giác chính mình thực sự trôi bồng bềnh, thật thần kỳ.

Miệng nhỏ của cô đã nứt ra, nhìn thấy cặp mắt người đàn ông sâu như đại dương, giống như có thể xua đuổi nỗi sợ hãi của cô, Tô Lạc Lạc đưa tay phất nước, một cơn sóng nhỏ ập đến lại, lập tức, cả người cô lại vọt vào trong ngực nam nhân, bị hai tay của anh ôm chặt.

Tô Lạc Lạc cảm giác được bộ ngực rắn chắc của anh, mà ở chỗ khác, cũng cứng rắn đến khϊếp người, khuôn mặt Tô Lạc Lạc đỏ đến mang tai, có chút oán hận trừng mắt nhìn anh.

Long Dạ Tước đương nhiên biết rõ ánh mắt này của cô đại biểu cho cái gì, anh thấp giọng cười: “Nếu anh ôm em như vậy, mà lại không có bất kì phản ứng gì…, thì anh còn là người đàn ông bình thường sao?”

Cái này thì Tô Lạc Lạc bó tay rồi, cả thân hình như lửa nóng của anh dán sát vào cô, cô cảm giác nước biển bốn phía đều trở nên nóng lên, cô e thẹn nói: “Chúng ta lên bờ đi!”

Long Dạ Tước dắt tay cô, thời điểm lên bờ, Tô Lạc Lạc liếc nhìn anh một cái, cũng may, phía dưới quần cũng không thấy được gì.

Long Dạ Tước im lặng, cô gái này rất thích xem sao?

Kế tiếp, hai người cùng bọn nhỏ nghịch cát trên bờ, hai nhóc con đều chơi rất cao hứng, không chịu về nhà.

Đến khi sắc trời trở nên tối, bốn người một nhà mới trở lại biệt thự, Tô Lạc Lạc tắm rửa cho hai đứa nhóc, sau đó ăn tối ở một nhà hàng bên cạnh biệt thự, đầu bếp có chuyên môn thay bọn họ chuẩn bị đồ ăn.

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đã đi tham quan một số thắng cảnh trên đảo, những thứ mà bọn nhỏ mê nhất, đó là bãi biển cạnh biệt thự.

Đảo mắt bọn họ đã ở trên đảo một tuần lễ, Tô Lạc Lạc cũng đi từ kích động tò mò khi vừa tới, đến tâm trạng bình tĩnh, tìm hiểu và cùng thưởng thức phong cảnh khác nhau trên đảo.

Ban ngày, hai đứa nhóc được dẫn đi chơi, đến buổi tối, hai nhóc tì này lại bắt đầu biến thành chú heo con, mệt mỏi đi ngủ sớm.

Tô Lạc Lạc lại có chút không ngủ được, cô ngồi ở ghế salon trên sân thượng, nhìn trăng tròn phía xa xa, như hạt ngọc sáng tỏ, mặt biển tĩnh lặng, thâm trầm, phảng phất như một tấm gương cực lớn .

Sau lưng, một chuỗi bước chân trầm ổn truyền đến, tản ra hơi thở chỉ thuộc về người đàn ông kia, Tô Lạc Lạc cũng không quay đầu lại, cô cùng Long Dạ Tước buổi tối đều chia ra mang theo con đi ngủ, chuyện này đã diễn ra được một tuần, mà cô tựa hồ cũng mệt mỏi theo lũ nhóc, cho nên, cũng đi ngủ sớm.

Khó được như đêm nay, có thể ngồi ở chỗ này thưởng thức cảnh đêm, đường chân trời.

Trong không khí, hít vào hương thơm của rượu vang, cô không khỏi nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong tay Long Dạ Tước bưng hai chén rượu vang đỏ, đưa cho cô một ly, Tô Lạc Lạc tiếp nhận, nghĩ đến rượu vang đỏ làm hỏng sự tình, cô thực sự không muốn uống, thế nhưng mà, tình cảnh này, một ly rượu vang thực sự rất hợp với tình huống hiện tại!

Long Dạ Tước nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào ly của cô, anh ưu nhã lắc nhẹ một cái, đưa ly rượu đến bờ môi mỏng khêu gợi, Tô Lạc Lạc nhìn động tác uống rượu của anh, dưới ánh đèn mờ nhạt, đường nét ngũ quan của anh đẹp đến mức giống như tranh vẽ.

Long Dạ Tước thấy cô chỉ nhìn không uống, anh híp mắt trầm giọng nói: “Chúng ta đổi phương thức uống rượu một chút được không?”

Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn, không hiểu anh đang nói phương thức gì!

Chỉ thấy Long Dạ Tước đưa tay cướp lấy chén rượu trong tay cô , đưa đến môi của anh uống một ngụm, ngay sau đó, anh kéo tay cô, Tô Lạc Lạc mở to đôi mắt, đôi môi đỏ bị người đàn ông bá đạo phủ xuống.

Mà rượu đỏ trong miệng anh, cứ như vậy ám muội tiến vào khoang miệng cô, cổ họng của Tô Lạc Lạc theo bản năng, cứ như vậy nuốt xuống.

Nuốt xuống rồi!

Hai gò má của Tô Lạc Lạc đều đỏ bừng, người đàn ông này cực kỳ đáng giận.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, Long Dạ Tước cười nhẹ nhìn cô, thưởng thức vẻ mặt giận dỗi, nũng nịu của cô lúc này.

Long Dạ Tước nhìn hồ bơi bên cạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một nụ cười xấu, anh đột nhiên thò tay kéo cô, Tô Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng, cô cảm giác thân thể bất ổn, mà một giây sau, tùm một tiếng, cô đã rơi xuống nước rồi.

Mà ngay lập tức, người đàn ông cũng chui vào trong nước, đem cô gái đang kinh hoảng ôm vào trong lòng, Tô Lạc Lạc khẽ mím đôi môi đỏ, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông dán vào, điều hòa hơi thở cho cô.

Cả người Tô Lạc Lạc được bao bọc trong nước, thân thể bị người đàn ông gắt gao ôm trong ngực, phổi cô như thiếu dưỡng khí, giờ phút này, giống như sinh vật biển tham lam, buộc phải gắt gao hôn lên môi anh, muốn từ trong miệng của anh cướp đi dưỡng khí.

Nhưng mà, hôn như vậy, vừa ám muội, vừa làm cho anh hít thở không thông, quả thực sắp khiến anh điên cuồng.

Thẳng đến lúc, anh duỗi tay ôm lấy cô, đem cô từ trong nước mang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc đã nghẹn đến đỏ bừng rồi, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến, chính là nắm đôi bàn tay trắng như phấn cực kỳ tức giận đấm vào ngực người đàn ông.

Chương 203: Cảm động

Long Dạ Tước bị cô đánh tới tấp, hàng lông mi dày đọng giọt nước, đôi mắt híp cũng dính vài giọt, càng trở nên quyến rũ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng làm bằng vải tơ tằm, giờ phút này, anh hoàn toàn ướt đẫm, chiếc áo gần như đã dính hết vào người, lộ ra tám cơ ngực mờ ảo.

Hô hấp của Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này, cô nhận ra mình đang mặc một chiếc váy dài bồng bềnh, một phần váy nổi lên trên mặt nước, mà cô nhìn xuống phía dưới thân, đầu cô uỳnh một tiếng, cảm giác phát điên.

Long Dạ Tước vòng qua ôm eo cô, giây tiếp theo, bằng một cánh tay mạnh mẽ, thân thể Tô Lạc Lạc ngoại trừ ngực cô đã trực tiếp bám sát anh.

Cảm nhận được hết tất cả những gì cần cảm nhận.

“Long Dạ Tước, anh còn như vậy, em sẽ mặc kệ anh.” Tô Lạc Lạc nhướng đôi mắt mờ sương cảnh cáo.

Long Dạ Tước kề sát khuôn mặt tuấn mỹ đến gần cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Lạc Lạc, anh rất khó chịu.”

Trong khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực phả vào người cô, đầy ám muội mập mờ.

Tô Lạc Lạc hơi híp đôi mắt, nhìn ánh mắt đầy ẩn nhẫn thống khổ của người đàn ông, bỗng không biết phải làm sao.

Mấy ngày nay, cô thấy anh nhẫn nại, yêu thương, chăm sóc mấy đứa nhỏ, đối với cô thì càng kiên nhẫn hơn. Thật ra, trong lòng cô đã sớm muốn cùng người đàn ông sống đến trọn đời, tất cả vì bọn trẻ, cô tình nguyện.

Tuy nhiên, đây là điều duy nhất cô không thể làm được lúc này:

“Long Dạ Tước, anh đi tìm người phụ nữ khác đi! Thật sự, em không có ý kiến gì.” Tô Lạc Lạc nói với anh ấy một cách nghiêm túc.

Anh đau khổ thế này, cô cũng không chịu nổi, người ta nói đàn ông phân biệt rạch ròi giữa tình cảm với tìиɧ ɖu͙©, nếu anh đơn thuần chỉ giải quyết chuyện đó bằng thân thể thì cô hoàn toàn không để ý.

Lúc sau nói xong, cô còn nghĩ người đàn ông này nghe thấy vậy, hẳn là vui mừng quá đi chứ!

Nhưng mà, sự thật là khuôn mặt của người đàn ông này lập tức trở nên cứng đờ: “Tô Lạc Lạc, nếu em dám có loại suy nghĩ này, anh tuyệt đối không tha cho em.”

Có vẻ như đây là mệnh lệnh bắt buộc.

Tô Lạc Lạc không khỏi có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc cô phải làm thế nào với người đàn ông này đây?

“Anh nhắc lại lần nữa, đời này, người phụ nữ duy nhất anh muốn lấy là em, em phải nhớ kỹ cho anh.” Long Dạ Tước nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.

Tô Lạc Lạc bị dọa đến nỗi run sợ vài giây, giây tiếp theo, người đàn ông đó hôn xuống một nụ hôn mang theo sự trừng phạt: “Ưm….”

Cô trốn tránh không kịp, đã bị người đàn ông che lấp lại đôi môi đỏ mọng, giờ phút này, vầng trăng trên đầu sáng tỏ, sóng biển bên cạnh nhẹ nhàng, đong đưa, bể bơi lấp lánh ánh đèn, tựa như nụ hôn càng làm tăng thêm vài phần lãng mạn.

Tô Lạc Lạc không thể cự tuyệt, đương nhiên cô cũng không tiếp nhận, vì thế chỉ bị động, mặc cho người đàn ông lúc này hôn thật sâu.

Sau khi trực tiếp bị hôn, đầu óc Tô Lạc Lạc trống rỗng, không nghĩ được điều gì, chỉ có hơi thở nóng bỏng của anh vẫn đọng lại trong khuôn miệng thanh mát.

Hai chân Tô Lạc Lạc mềm nhũn, cả người dựa vào người đàn ông. Long Dạ Tước ôm lấy cô, biết cách quyến rũ cô. Nhưng cô không nguyện ý, nên anh đành than nhẹ một tiếng, sợ cô bị ướt quá lâu, sẽ cảm lạnh.

Anh đưa tay ra ôm lấy thân thể ướt sũng của người phụ nữ, từng bước một đi lên các bậc thang, Tô Lạc Lạc vòng tay qua cổ anh, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Long Dạ Tước ôm cô vào phòng tắm trong phòng khách, Tô Lạc Lạc có chút xấu hổ nói: “Anh…Mau đi ra ngoài đi.”

Long Dạ Tước ra khỏi phòng, sau đó quay người đi vào một phòng tắm trong phòng khác. Tô Lạc Lạc ngồi trong làn nước ấm áp, cảm xúc nhất thời dao động dữ dội, không sao quên được nụ hôn vừa rồi.

Kể từ lần đó, khoảng thời gian tiếp theo, Long Dạ Tước không tiếp tục ám chỉ cô. Tuy nhiên, trong ánh mắt của anh nhìn cô vẫn sâu xa và phức tạp, lại lộ ra vẻ dịu dàng. Mà cô ở trên đảo muốn mua cái gì, anh đều chiều theo cô mà mua về toàn bộ.

Cuối cùng thì nửa tháng sau, bọn họ cũng lên đường trở về nhà. Mấy đứa trẻ kia cũng khoái chí, mang theo không ít những món đồ chơi về.

Khi lên máy bay, công việc của Long Dạ Tước cũng tồn đọng rất nhiều, anh bắt đầu xem tài liệu trên máy bay, dùng Ipad xem các văn kiện kí tên điện tử. Tô Lạc Lạc và bọn trẻ ngồi một bên, không làm phiền đến anh ấy.

Máy bay hạ cánh vào sáng hôm sau, Long Dạ Tước sợ Tô Lạc Lạc đi chơi xa về mệt mỏi, lập tức nhờ ba mình sáng sớm đến sân bay đón hai đứa trẻ, nói vậy ông Long liền đến đưa bọn nhỏ đi, để cho Tô Lạc Lạc có không gian để thư giãn.

Tô Lạc Lạc cũng không ngại khi nhà họ Long đón bọn nhỏ về bên kia, chúng cần có tình thương trọn vẹn, không chỉ tình yêu thương của cả cha mẹ, mà cần có cả tình yêu thương, sự quan tâm của người lớn, để trái tim chúng được trưởng thành trọn vẹn.

Ngồi trên xe trở về biệt thự, Tô Lạc Lạc nhìn thấy Long Sở Hùng, cô không thể không nghĩ đến đứa con của ông ta – Dạ Trạch Hạo, cô không khỏi có chút buồn.

Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Thầm nghĩ nếu một ngày nào đó, thân phận của Dạ Trạch Hạo bị bại lộ, anh sẽ như thế nào đây? Chắc anh sẽ rất khó để chấp nhận!

Nhưng đó lại là một đòn chí mạng đả kích đối với mẹ anh.

Mà chính Dạ Trạch Hạo cũng rất đáng thương, anh ấy biết rõ cha ruột của mình là ai mà cũng không dám tiến lại nhận mặt, ngược lại chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn lại mà thôi.

“Anh đưa em trở lại biệt thự, em nghỉ ngơi sớm đi, buổi tối anh trở về đón em đi ăn tối bên ngoài.”

“Buổi tối em ở nhà ăn tạm thứ gì là được, anh không cần quay về đón em đâu.” Tô Lạc Lạc thực sự mệt mỏi không muốn ra ngoài nữa.

“Buổi chiều nói sau, không chừng anh sẽ trở về ăn cơm cùng em.” Long Dạ Tước cũng không nói chính xác, nhưng trong lòng anh cũng rất muốn cùng cô dùng bữa.

Cho dù ăn bên ngoài hay nấu nướng ở nhà, anh cũng muốn ăn cùng cô.

Tô Lạc Lạc gật đầu. Tới cửa biệt thự, cô đi vào, mà xe của Long Dạ Tước cũng lập tức quay đầu rời đi.

Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sô pha, hiếm khi cô có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, cô cầm lấy điều khiển từ xa của TV, muốn xem chương trình tổng hợp và thư giãn tâm trạng.

Xem một lúc, cô nằm trên ghế sô pha có cảm giác buồn ngủ, cô quá mệt rồi. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng. Trong cơn mê muội, cô nghe thấy cái gì đó. Vừa mở mắt ra cô đã ngửi thấy mùi cơm lẫn trong không khí.

Tô Lạc Lạc ngẩn ra, chị Lưu đến đây lúc nào vậy? Cô ngủ say đến nỗi không biết gì hết sao?

Tô Lạc Lạc ngồi dậy, nghĩ bụng chị Lưu đến cũng nên chào một câu. Vừa mới đi đến cửa phòng bếp, hai tiếng “Chị Lưu” còn chưa kịp thốt ra nữa, lập tức bị nuốt trở lại.

Bởi vì người đang ở phòng bếp, không phải chị Lưu, mà là Long Dạ Tước.

Anh mặc trên người chiếc tạp dề màu xám, chiếc Ipad đặt bên cạnh với video hướng dẫn cách xào rau.

Long Dạ Tước đang cẩn thận chiên các món trong nồi, cũng không biết Tô Lạc Lạc đang đứng nhìn anh ở cửa. Giờ phút này, tâm trạng Tô Lạc Lạc thật sự phức tạp, người đàn ông này đang làm bữa tối cho cô sao?

“Anh trở về khi nào vậy?” Tô Lạc Lạc tò mò hỏi.

Long Dạ Tước quay đầu liếc nhìn cô một cái: “Tỉnh rồi à, mau đi đánh răng rửa mặt đi, có cơm ăn liền bây giờ đây.”

Tô Lạc Lạc nhìn thân hình cường tráng của anh, rồi nhìn sang ớt xanh và hành lá được cắt nhỏ xinh bên cạnh. Chóp mũi Tô Lạc Lạc bỗng dưng chua xót cay cay, nháy mắt liền thấy cảm động, cô thật nghĩ muốn ở sau lưng người đàn ông này và ôm lấy anh.

Chương 204: Đối thủ cạnh tranh xuất hiện

Nhưng cô vẫn ra khỏi phòng bếp, lên tầng tắm rửa và đánh răng, mấy đứa trẻ kia không có ở nhà, cô thật sự có chút chưa thích ứng được.

Khi cô bước xuống, chỉ thấy trên bàn bày ba món mặn một, món canh đơn giản, được chiên rất hấp dẫn, hòa mùi thơm vào trong không khí. Long Dạ Tước cởi tạp dề, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Đơn giản mà sang trọng.

Có ai mà ngờ đến được, vừa rồi con người trước mắt này đã đeo tạp dề và xào rau trong bếp đâu? Mặc dù trong bộ dáng như vậy nhưng anh vẫn rất đẹp trai và lạnh lùng.

Tô Lạc Lạc ngồi xuống, nhìn ánh mắt anh có chút mệt mỏi, cô đau lòng nói: “Cơm nước xong, anh tắm rửa một cái và đi ngủ sớm chút đi.”

“Anh không sao.” Long Dạ Tước híp mắt cười, trước mặt người phụ nữ này, dù có mệt mỏi bao nhiêu anh cũng không muốn nói.

Mà sau chuyến đi lần này, chắc hẳn anh là người mệt nhất. Hàng ngày phải chơi đùa và chăm sóc mấy đứa nhỏ, ban đêm thì lao đầu vào công việc, thêm cả bao áp lực công việc đè lên anh.

Tô Lạc lạc đói đến mức ăn hai bát cơm, sau đó nhận công việc rửa chén. Long Dạ Tước ăn cơm xong, lại ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu. Tô Lạc Lạc thật sự lo lắng cho anh ấy, cô liền pha một ly trà. Đặt nó bên cạnh anh, rồi cô ngồi xuống dựa vào anh, mỉm cười với anh và hỏi: “Em có thể xem tài liệu của anh được không?”

“Xem đi!” Long Dạ Tước đối với cô không hề có phòng bị.

Tô Lạc Lạc cầm lấy xem liền liếc mắt một cái, hàng loạt các loại số liệu khác nhau và phức tạp. Nhìn được một lúc cô liền nhức đầu, nhanh chóng bỏ tài liệu xuống, cô ngẩng đầu hướng về phía Long Dạ Tước nói: “Anh hãy mau ngủ sớm một chút đi, mai rồi lại xem tiếp.”

“Còn một chút nữa thôi, hôm nay muốn đi tắm, em chuẩn bị nước cho anh được không?” Long Dạ Tước ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Tô Lạc Lạc gật đầu: “Được, để em chuẩn bị nước cho anh.”

Long Dạ Tước nheo mắt cười, nhìn người phụ nữ này dường như càng ngày càng ngoan ngoãn, cảm giác này không tồi.

Tô Lạc Lạc chuẩn bị nước tắm cho Long Dạ Tước xong, cô trở về trong phòng, cầm lấy Ipad lên nhìn có vẻ chán nản. Chương cuối cô viết không được, chắc là do lòng cô còn rối bời cũng nên. Tô Lạc Lạc quay sang đọc tin tức giải trí, cũng muốn qua truyền thông biết thêm được tin tức của Dạ Trạch Hạo gần đây, bình thường những sao kim mới nổi thường là chủ đề mới để các nhà báo đăng tin.

Tô Lạc Lạc nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Dạ Trạch Hạo, nhưng lại thấy Thiện Oánh. Không ngờ tới cô ta là tiểu thư nhà giàu, cũng là con cưng của các trang báo giải trí. Đây chẳng qua là hình ảnh tiểu thư Thiện Oánh đi đến một cửa hàng quần áo hàng hiệu để càn quét, vậy mà cũng bị biên tập đưa lên trang chính của báo. Đối với một thiên kim tiểu thư, tự nhiên được nhận cơn mưa lời khen ngợi, bên cạnh còn để ảnh tĩnh của Thiện Oánh. Ngoại trừ khí chất cao quý mà Thiện Oánh đã toát ra từ nhỏ, khuôn mặt của cô và cô ta có nét giống nhau, nhưng cô ta có vẻ sắc sảo, quyến rũ và tự tin đầy kiêu ngạo hơn.

Tô Lạc lạc nhìn trong chốc lát, nghe thấy tiếng bước chân, lòng cô có chút căng thẳng. Sau đó, Long Dạ Tước mặc bộ quần áo ngủ màu xám đi vào, rõ ràng là anh vừa mới tắm xong.

“Anh….Sao anh vẫn chưa ngủ?” Tô Lạc Lạc nhìn anh hỏi.

“Anh ngủ cùng em.” Long Dạ Tước gọn gàng dứt khoát nói.

Tô Lạc Lạc nghe vậy liền khẩn trương, cô nuốt nước miếng: “Không được, anh tự sang phòng khác ngủ đi.”

“Anh bị mất ngủ, phải ôm em anh mới ngủ được.” Long Dạ Tước vừa nói, một bên hướng mép giường của cô ngồi xuống, nhấc đôi chân thon dài của lên, trực tiếp nằm xuống cạnh cô.

Tô Lạc Lạc muốn tránh sang một bên, người đàn ông bên cạnh vòng cánh tay qua, nghiêng người đem khuôn mặt tuấn tú vùi trước ngực cô, lẩm bẩm nói: “Đừng nhúc nhích, yên lặng cho anh ngủ chút.”

Tô Lạc Lạc không dám động đậy, nuôi dưỡng cái tính xấu này của người đàn ông không phải chuyện tốt. Nói như vậy, về sau anh ngủ, đều phải ôm cô mới ngủ được sao?

Chỉ trong vài phút, Tô Lạc Lạc cúi đầu nhìn người đàn ông, liền nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, hẳn là anh đã ngủ.

Tô Lạc Lạc cứ vậy mà ôm anh ngủ, cũng đã mười giờ rồi, cô ngáp lấy một cái và nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm.

Tô Lạc Lạc mở mắt ra, sợ tới mức trợn mắt, cũng may đồ ngủ trên người không có lộn xộn, hơn nữa thân thể cũng không có gì khác thường, ngoại trừ người đàn ông tối qua nằm cạnh giờ đã biến mất?

Anh đi làm rồi sao?

Tô Lạc Lạc nhìn đồng hồ, đã tám giờ, gần đây sao cô lại tham ngủ như thế? Chẳng lẽ vẫn bị chênh lệch thời gian sao?

Tô Lạc Lạc nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống lầu. Trong phòng bếp lại vang lên tiếng động, Tô Lạc Lạc chạy tới, thấy Long Dạ Tước đang mặc một bộ thể thao màu xám, trên cổ vẫn còn quàng khăn mặt sau khi tập thể dục, anh đang cầm Ipad xem gì đó chăm chú, bên cạnh là nồi cháo hải sản đang đun trên lửa nhỏ, hương thơm tỏa ra khắp phòng.

Tô Lạc Lạc ngây người vài giây, nén giận lên tiếng: “Sao anh không gọi em dậy vậy?”

“Anh thấy em ngủ say như vậy, không đành lòng gọi em.” Long Dạ Tước mím môi cười, thuần thục cầm lấy muỗng trong nồi đảo một chút, sau đó nói với cô: “Nhanh, đến đây ăn đi.”

Tô Lạc Lạc nghe lời này, khuôn mặt xinh đẹp có hơi ửng hồng, những lời này hình như cô thường nói với bọn trẻ. Mà giờ đây, người đàn ông này rõ ràng đang coi cô như những đứa nhỏ cần nuôi dưỡng!

Cô đi đến trước bàn ăn, rót một ly nước uống cạn. Sau đó, lại nhớ đến bọn trẻ. Phía sau, Long Dạ Tước dùng găng tay cách nhiệt mang cháo đến, Tô Lạc Lạc chủ động lấy hai bát mang ra bàn.

Trong khi ăn bữa sáng, Long Dạ Tước đột nhiên liếc nhìn cô một cái, nói: “Tối nay anh có một bữa tiệc công việc. Em có muốn tham gia với tư cách là bạn nữ của anh không?”

Tô Lạc Lạc đang ăn, ngẩng đầu nhìn anh: “Em có thể đi sao.”

“Em là người phụ nữ của anh, đương nhiên có thể đi rồi.”

“Liệu nó có vui không?” Tô Lạc Lạc đột nhiên nghĩ đến, bữa tiệc nào cũng như nhau, khá tẻ nhạt và nhàm chán.

“Chỉ ở lại nửa tiếng rồi đi thôi.” Long Dạ Tước cũng lo lắng sợ cô không thích người ở bữa tiệc này.

“Được, vậy em đi!” Tô Lạc Lạc cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng lại nguyện ý muốn đi.

Người đàn ông này đã vì cô mà làm không ít chuyện, những gì cô làm được cho anh cũng chỉ coi là đền đáp lại mà thôi.

Long Dạ Tước còn có công việc phải làm ngay. Có điều anh làm ở nhà, anh sai trợ lí của mình mang tài liệu từ công ty về, và anh ta cũng đến nhà mang đi.

Tô Lạc Lạc chọn một quyển sách mang lên ban công tầng ba, lặng lẽ quan sát thời gian trôi qua. Chờ đợi đến tối nay cùng Long Dạ Tước đi tiệc rượu.

Cùng lúc này, tại một tòa biệt thự xa hoa khác, cô gái ngồi ở lầu hai phòng khách đang gọi điện thoại cho người nào đó xác nhận một việc.

“Tối nay, Long Dạ Tước xác nhận sẽ tham gia tiệc rượu đấy!”

“Đúng, anh ấy có ở trong danh sách tham dự.”

“Được! cảm ơn nhé!”

Cô gái đang gọi, có một bộ dáng rất giống Tô Lạc Lạc. Chỉ khác mỗi cô ta có sự tự tin cùng niềm kiêu hãnh giữa hai hàng lông mày, mà Tô Lạc Lạc lại không có điều đó.

Thiện Oánh nhếch khóe miệng, mấy ngày nay cô ta không ngừng hỏi hành tung của Long Dạ Tước nhưng lại không tìm thấy anh. Thật khó khăn lắm cô mới biết được tối nay anh có tham gia bữa tiệc này. Vậy thì, cô nhất định phải ăn mặc thật đẹp, làm cho ánh mắt anh sáng ngời mà chú ý tới cô, rời bỏ bạn gái hiện tại sang một bên và yêu cô ta.

Chương 205: Tham dự tiệc tối

Chạng vạng năm giờ tối, sau khi Tô Lạc Lạc gọi điện thoại cho bọn trẻ, thì thấy Long Dạ Tước bước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với cô gái ngồi trên ghế sô pha: “Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi.”

Tô Lạc Lạc biết, tối nay cô sẽ đi đến buổi tiệc lớn, cô phải biết ăn mặc thật đẹp thì mới xứng với thân phận người phụ nữ của anh. Cô gật đầu, hai ngày nay cô cảm thấy mình đã ngủ đủ, sắc mặt trở nên sáng bóng và quyến rũ hơn, lộ vài phần ngây thơ và lười biếng.

Khi Long Dạ Tước ra ngoài cùng Tô Lạc Lạc, anh ấy đưa tay ra để dẫn cô đi. Thế nhưng Tô Lạc Lạc lại né ra một chút, Long Dạ Tước vẫn độc đoán nắm chặt lấy tay của cô ấy, mười ngón tay của anh và cô đan vào nhau siết chặt.

“Em không phải trẻ con, tại sao anh cứ luôn phải nắm tay em?” Tô Lạc Lạc không khỏi tò mò nói.

Long Dạ Tước không đầu không đuôi mà trả lời: “Anh thích, chẳng vì cái gì cả.”

Tô Lạc Lạc im lặng cười, Long Dạ Tước quay đầu lại, vừa lúc thấy nụ cười đắc chí của cô, khóe miệng anh cũng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Tô Lạc Lạc phồng má, Long Dạ Tước kêu cô chờ một chút, anh đi ra ga ra lấy một chiếc xe. Hôm nay, anh lái một chiếc xe thể thao màu xanh đậm, lạnh lẽo và độc đoán, giống như một con báo chuẩn bị đi săn, hình dáng thật đẹp.

Long Dạ Tước bước đến mở cửa xe cho cô, sau khi Tô Lạc Lạc ngồi vào xe, anh đóng cửa xe và sải bước đến vị trí ghế lái, ngồi vào rồi xoay vô lăng phóng xe ra khỏi cửa.

Trợ lý Tống Nhã của Long Dạ Tước đã hẹn Tô Lạc Lạc ở một cửa hàng lễ phục cao cấp. Sau khi Long Dạ Tước bước vào cùng cô, người phục vụ đã nhiệt tình đón tiếp cô, nhưng khi người quản lý nhìn thấy cô gái bước vào, cô ta hơi giật mình choáng váng.

Hơn mười phút trước, cô ta vừa mới tiễn Thiện tiểu thư, làm sao lại xuất hiện một cô gái khác giống Thiện tiểu thư vậy?

Khi người quản lý thấy Tô Lạc Lạc không phải Thiện Oánh, hơn nữa người khách hẹn trước họ Tô, cô ta nhanh chóng bỏ sang một bên những suy nghĩ không nên nghĩ, nhiệt tình đứng lên tiếp đón: “Cô Tô, mời đi bên này.”

Long Dạ Tước ngồi ở phòng chờ bên cạnh được người phục vụ tiếp đãi. Tô Lạc Lạc đi đến sảnh lễ phục ở tầng hai. sau khi quản lý hỏi về màu sắc yêu thích, kiểu và những yêu cầu khác của cô, người quản lý yêu cầu người phục vụ bên cạnh cô ta nhanh chóng đưa bộ lễ phục của cửa hàng mà phù hợp với cô ra. Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sô pha, nhìn sáu người phục vụ lần lượt mang ra những bộ lễ phục với các màu sắc, kiểu dáng khác nhau nhưng đều rất đẹp và lộng lẫy. Cô nhất thời nhìn hoa cả mắt. Người quản lý đứng cạnh gợi ý một chiếc váy dạ hội ngắn màu hồng nhạt và đề nghị cô hãy thử xem.

Tô Lạc Lạc vừa thấy bộ lễ phục nhỏ nhắn và tinh tế, cô cũng rất thích, sau khi cô ấy mặc thử, liền quyết định lấy cái này.

Mắt nhìn của quản lý rất tốt, cô ta chỉ nhìn thoáng qua một cái đã chọn được bộ lễ phục hợp với Tô Lạc Lạc, cô có một loại khí chất trong sáng đáng yêu, không thích hợp với phong cách gợi cảm và trưởng thành, như vậy chỉ che giấu đi vẻ đẹp của chính mình.

Mà chiếc váy dạ hội ngắn một bên vai, như muốn ngay lập tức bày ra hết tất cả khí chất độc nhất của cô. Tô Lạc Lạc cũng rất thích, sau đó cô đi trang điểm và làm tóc. Tô Lạc Lạc rất có khí chất ngọt ngào, mái tóc dài của cô ấy được búi lỏng sau gáy tạo vẻ bồng bềnh. Trên trán và bên tai có vài lọn tóc rủ xuống kết hợp cùng với đôi khuyên tai kim cương, giữa cổ trắng ngà có đeo sợi dây chuyền đơn giản, trên cổ tay đeo chiếc vòng kim cương tinh xảo đồng bộ cùng với chiếc nhẫn hình hạt lựu đỏ ở ngón tay.

Bộ váy đơn giản mà tinh tế này mặc lên khiến cô đẹp đến nghẹt thở, người quản lý thầm cảm thán, cô gái trước mặt này giống Thiện tiểu thư đến chín phần, bộ váy này mặc lên người cô cũng không thua kém vẻ đẹp của Thiện tiểu thư.

Chỉ là vẻ đẹp của cô khiến người ta muốn chiếm hữu, là vẻ đẹp thoải mái, mà cũng dịu dàng như ngọc.

Khi Tô Lạc Lạc từng bước bước xuống tầng dưới, Long Dạ Tước cũng vừa hay đi ra khỏi phòng chờ nghe điện thoại, anh quay đầu nhìn về phía cầu thang chạm khắc hoa đá, cô gái đang từ từ chậm rãi bước xuống. Thậm chí ngay cả khi đang giao phó công việc với cấp dưới qua điện thoại, anh nhất thời lơ đễnh trong khoảng thời gian dài

Mãi cho đến khi âm thanh lo lắng của trợ lý truyền đến: “ Tổng giám đốc Long, vừa rồi anh nói gì ạ?”

Long Dạ Tước thản nhiên lên tiếng: “Không có gì.” Ngay sau đó, anh cúp máy, toàn tâm toàn ý nhìn cô gái đang đi về phía mình.

Thật sự không ngờ tới người phụ nữ của anh lại đẹp đến vậy, hoàn toàn nâng vẻ đẹp bình thường của cô ấy lên mười lần.

Dưới cái nhìn sáng rực bức người của Long Dạ Tước, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lạc Lạc ửng đỏ, giống như một sự tô điểm tự nhiên, càng xinh đẹp đến động lòng người.

“Đừng nhìn, em ngượng.” Tô Lạc Lạc hờn dỗi lên tiếng.

Long Dạ Tước không khỏi trầm thấp cười: “Chẳng lẽ anh ngắm người phụ nữ của anh cũng là sai sao?”

Tô Lạc Lạc ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái: “Ai là phụ nữ của anh chứ?”

“Em.” Long Dạ Tước chỉ thẳng cô.

Tô Lạc Lạc cũng không phản bác, Long Dạ Tước nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Long Dạ Tước dắt cô rời khỏi cửa hàng quần áo. Tô Lạc Lạc cầm theo một chiếc túi nhỏ đính kim cương, trong đó cô chỉ đựng son môi cùng điện thoại di động. Tô Lạc Lạc ngồi vào chiếc xe thể thao, Long Dạ Tước nhịn không được liếc cô vài lần, dưới ánh đèn rực rỡ, cô như được bao phủ bởi một vẻ đẹp mơ hồ.

Người phụ nữ này luôn khiến anh không nhịn được mà nhìn vào, mà dường như nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ.

“Em đêm nay rất đẹp.” Long Dạ Tước hơi hơi híp đôi mắt, buông lời khen ngợi cô.

Trong lòng Tô Lạc Lạc cảm thấy có chút ngọt ngào, chắc chắn chả có ai trên đời này không thích người khác khen ngợi.

Tô Lạc Lạc không nhịn được nói một câu: “Em tin bữa tiệc tối nay sẽ có nhiều người đẹp hơn em đang chờ anh đi thưởng thức”.

Long Dạ Tước nghe xong, không cho là đúng liền phản bác: “Ở trong mắt anh, em là người phụ nữ đẹp nhất rồi.”

Tô Lạc Lạc không ngờ rằng người đàn ông này sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không làm gì nhiều nhưng sự ngọt ngào tận trong đáy lòng cô đang lặng lẽ dâng trào.

Xe của Long Dạ Tước ầm ầm lao tới. Địa điểm tổ chức tiệc ngay tại đại sảnh sang trọng của một khách sạn bảy sao cao cấp, xa hoa ở trung tâm thành phố. Sau khi Long Dạ Tước cùng Tô Lạc Lạc xuống xe, anh liền hơi vươn cổ tay, ánh mắt ý bảo cô khoác lên tay anh

Tô Lạc Lạc mím môi cười khẽ, vươn cánh cay mảnh khảnh khoác lên khuỷu tay anh, cùng anh bước vào đại sảnh. Danh tính của Long Dạ Tước từ lâu đã không phải kiểm tra an ninh, chỉ cần dựa vào thân phận Thái tử của nhà họ Long và chủ tịch tập đoàn Long Thị cũng đủ tư cách để đi đến tất cả các bữa tiệc trong thành phố.

Tuy rằng trước kia Tô Lạc Lạc đã từng tham gia bữa tiệc cùng Dạ Trạch Hạo. Nhưng giờ phút này, cô vẫn cảm thấy khẩn trương và lo lắng, bởi vì trong lòng cô ấy, vẫn có chút không xứng với anh.

Đi vào sảnh bữa tiệc, chỉ thấy sự tập trung chủ đạo ở nơi này, khung cảnh sang trọng của giới thượng lưu. Đàn ông âu phục giày da, chuyện trò vui vẻ, mà phụ nữ hoặc quý phái hoặc gợi cảm, hoặc tao nhã sánh vai cùng mỗi một người đàn ông bên cạnh, cùng với họ cười nhẹ một tiếng, trò chuyện thật vui vẻ.

Long Dạ Tước cầm một ly sâm panh từ trong tay người phục vụ đưa cho Tô Lạc Lạc, còn anh một ly rượu vang đỏ, nói với cô: “Đi với anh chào hỏi người chủ trì bữa tiệc.”

Tô Lạc Lạc gật đầu. Người tổ chức ngày hôm nay là một trưởng bối nổi như cồn trong giới kinh doanh, cũng là chủ tịch của thương hội, họ Dương. Nay ông ta đã ngoài sáu mươi tuổi, vừa nhìn thấy Long Dạ Tước đến gần, niềm nở chào hỏi: “Dạ Tước, đến đây! Chà…Tại sao lại đi cùng Thiện tiểu thư nhỉ?”