Chương 121: Không muốn nhận lại
Hạ Thấm nghĩ nghĩ thấy cô nói cũng đúng, cô ấy chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi chứ Tô Lạc Lạc là người thế nào cô ấy hiểu rất rõ.
Trước kia lúc năm nhất đại học, cô ấy giúp cô che dù tránh mưa một lần mà về sau cô đã cảm ơn cô ấy rất nhiều lần, còn mấy lần mời cô ấy ăn cơm. Tuy là lúc ấy hai người đều nghèo cả nhưng mà họ đã quý mến nhau rồi cùng nhau trở thành chị em tốt.
“Cậu nói xem giờ này Long Dạ Tước đang ở đâu?”
“Anh ấy đương nhiên là ở công ty rồi! Cậu có muốn gọi điện thoại cho anh ấy trước không?”
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, cũng tốt thôi, đỡ phải đi vô ích một chuyến nên cô lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Long Dạ Tước.
Lúc đưa điện thoại đến bên tai, cô bất tri bất giác cảm thấy hơi hồi hộp, cái hôn của tối hôm qua làm cô cảm thấy có chút ám ảnh.
“A lô!” Một giọng trầm thấp từ tính êm dịu như rượu vang lên.
“Long Dạ Tước, là tôi, Tô Lạc Lạc, tôi muốn hỏi anh bây giờ đang ở đâu vậy?” Tô Lạc Lạc căng thẳng hỏi.
“Tôi ở công ty.”
“Tôi có chút chuyện muốn tìm anh, tôi có thể đến gặp anh không?” Tô Lạc Lạc cắn môi, cảm giác cần đến anh thật khó chịu.
“Có thể, em đến đi!” Anh hào phóng đáp, hơn nữa cũng không hỏi thêm chuyện gì trong điện thoại.
“Được, tôi sẽ đến ngay.” Tô Lạc Lạc nói xong nhanh chóng cúp máy.
Hạ Thấm ngồi kế bên nghe xong không khỏi bật cười, hỏi: “Cậu căng thẳng cái gì vậy? Các cậu đã sống chung bao nhiêu ngày rồi, cậu còn sợ anh ấy sao?”
“Đương nhiên là tớ không sợ anh ấy rồi! Tớ chỉ là … chỉ là không quen phải chủ động gọi điện cho anh ấy mà thôi.” Tô Lạc Lạc phản bác.
Hạ Thấm lái thẳng xe đến tòa nhà cao ốc mang tính biểu tượng của trung tâm thành phố nằm ở vị trí đắc địa.
Nơi đó là trụ sở của tổng bộ toàn cầu tập đoàn Long thị, một tòa lâu đài sắt thép.
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đây là nơi mà mỗi ngày Long Dạ Tước đều đi làm, trước kia cô không để ý tới, bây giờ vừa nhìn liền cảm thấy người đàn ông này vô cùng xuất chúng hơn người.
Nhưng mà khi ở nhà, rõ ràng anh là một người thích so đo với cô, Tô Lạc Lạc tinh tế nhận ra.
Xe của Hạ Thấm dừng dưới bậc thềm đá, nói với cô,: “Cậu lên đó đi! Tớ không lên đâu?”
“Tại sao vậy?” Tô Lạc Lạc tò mò hỏi.
“Bởi vì khí thế của Long Dạ Tước quá mạnh mẽ, đứng trước mặt anh ấy tớ sẽ bị hụt hơi.”
Tô Lạc Lạc bật cười: “Không phải đấy chứ!”
“Cậu đã sinh bọn nhỏ cho anh ấy cho nên chắc chắn cậu không cảm nhận được đâu, nhanh chóng lên đó đi! Tớ ở đây chờ cậu.”
Tô Lạc Lạc đẩy cửa bước xuống xe, cô sải bước đến bậc thềm đá, không biết tại sao lúc đứng dưới tòa lầu của công ty này, cô cũng cảm thấy áp lực không nhỏ.
Cô đi vào đại sảnh hoành tráng hoa lệ thì cảm thấy chính mình như một con kiến nhỏ bé, ngay lúc Tô Lạc Lạc không biết làm thế nào mới có thể gặp được Long Dạ Tước thì đột nhiên có một nữ trợ lý xinh đẹp bước đến hỏi: “Xin hỏi, cô là cô Tô Lạc Lạc đúng không ạ?”
“Đúng vậy, chính là tôi.” Tô Lạc Lạc gật đầu.
Tống Nhã âm thầm ‘oa’ một tiếng, cô gái này chính là người đã nhận được món quà mà cô ta mua để tặng đấy sao, nhìn tuổi tác có vẻ còn nhỏ lắm!
“Tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc Long, mời cô đi theo tôi qua bên này.” Tống Nhã nghênh đón cô rồi dẫn cô đi đến một thang máy riêng độc quyền, đó là thang máy chuyên dụng dùng hằng ngày của Long Dạ Tước.
Tô Lạc Lạc không nghĩ đến Long Dạ Tước đã có chuẩn bị, nếu không cô cũng không biết phải tìm anh nơi đâu.
“Cô Tô, cô là bạn gái của tổng giám đốc Long nhỉ!” Tống Nhã cười hỏi.
Tô Lạc Lạc vừa nghe liền nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: “Ơ? Tôi không phải.”
“Cô không phải hả?” Tống Nhã kinh ngạc, vậy cô và tổng giám Long có quan hệ gì nhỉ?
Tô Lạc Lạc siết chặt chiếc túi đang cầm trong tay, trong lòng nghĩ thầm chút nữa sau khi xong sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!
Thang máy lên tầng cao nhất chỉ mất khoảng mười mấy giây, trái tim Tô Lạc Lạc đột nhiên treo lên, vừa bước ra khỏi thang máy nhìn phong cảnh trên không trung ngoài hành lang, cô lập tức hít sâu một hơi, Trời ạ! Đứng ở chỗ này làm cho cô cảm thấy có một loại khí thế thống trị cả thiên hạ.
Đồng thời cũng có một loại cảm khái ở chỗ càng cao sẽ không khỏi rét vì lạnh.
“Cô Tô, mời đi bên này, tổng giám đốc Long đang chờ cô ạ.” Tống Nhã vô cùng lịch sự mời cô.
Tô Lạc Lạc lập tức nở nụ cười: “Cô thư kí, cô không cần phải xưng hô tôn kính với tôi đâu, tôi chỉ là một người bạn bình thường của anh ấy mà thôi.”
Tống Nhã lại không cho rằng như thế! Nếu là bạn bè bình thường vậy biểu hiện vào mấy ngày trước của tổng giám đốc Long phải giải thích như thế nào? Rõ ràng là anh ấy thích cô gái này mà!
Lẽ nào tổng giám đốc Long vẫn chưa theo đuổi được cô gái này sao? Làm sao có thể được? Sức hấp dẫn của tổng giám đốc Long lớn như vậy mà, làm sao mà theo đuổi không được một cô gái?
Bây giờ chỉ cần một cái vẫy tay của anh thì không biết có bao nhiêu cô gái tiến tới rồi sà vào vòng tay anh đấy chứ!
Tống Nhã gõ cửa phòng làm việc của Long Dạ Tước, ngay sau đó cô ta vặn mở cửa rồi nói với Tô Lạc Lạc: “Cô Tô, xin mời!”
Tô Lạc Lạc gật đầu, nắm chặt chiếc túi rồi đi vào.
Cô vừa tiến vào liền nhìn thấy một căn phòng rộng khoảng năm trăm mét vuông, cô trợn tròn mắt, trong đây chỉ đơn giản xếp một bộ ghế sô pha cao cấp, còn có một loạt giá đựng sách, sau đó là bàn ghế làm việc cao cấp, còn có chậu cây đang để trong góc.
Những cửa sổ sát đất kiểu Pháp khổng lồ kìa thật làm người ta rung động.
Đây là nơi làm việc hằng ngày của Long Dạ Tước.
Mà lúc này, Tô Lạc Lạc nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất kiểu Pháp, một tay đút vào túi quần. Dáng người cao, thẳng tắp, tao nhã, vô hình chung toát ra khí chất của một vị hoàng đế trong giới kinh doanh.
Trái tim Tô Lạc Lạc nghẹn lại, hôm nay cô thật sự như mới bắt đầu quen biết anh.
“À ừm … Tôi đến là muốn hỏi có phải tối qua anh tặng quà cho tôi không?” Tô Lạc Lạc căng thẳng đến mức đầu lưỡi muốn thắt lại.
Cô vội vàng an ủi bản thân, phải bình tĩnh, phải trấn định.
Người đàn ông quay đầu lại, một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ làm cho người khác hít thở không thông, đôi mắt sâu hút cuốn chặt lấy cô.
“Ừ.” Anh trầm thấp mở miệng.
“Anh tặng lúc nào thế?” Phút chốc mặt Tô Lạc Lạc đỏ bừng lên.
“Khoảng hơn một giờ lúc rạng sáng!” Long Dạ Tước nói xong, không rõ ý tứ mà nở một nụ cười.
Tô Lạc Lạc nhìn anh đang cười, mặt cô lại càng đỏ hơn, cô nhanh chóng lấy ra món quà từ trong túi ra, đặt trên bàn trà trước mặt ghế sô pha: “Quà anh tặng tôi không không thể nhận được, tôi đến là để trả lại anh.”
“Tại sao không thể nhận?” Chân thon dài của anh từng bước từng bước đi về phía cô.
“Quá đắt tiền.” Tô Lạc Lạc nói xong dự định sẽ rời đi: “Tóm lại là tôi không sẽ nhận, anh thu về đi!”
“Quà mà Long Dạ Tước tôi tặng rồi thì chưa từng có đạo lí sẽ thu lại.” Người đàn ông không vui nhướng mày.
“Đó là chuyện của anh, dù sao thì tôi cũng không lấy.” Nói xong, Tô Lạc Lạc tranh thủ thời gian nói: “Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”
“Chờ chút, đem quà đi đi.” Long Dạ Tước trầm giọng ra lệnh.
Chương 122: Ép trả lại cho cô
Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh, hơi mở to mắt nói: “Tôi nói là tôi không thể nhận được.”
“Em dám nhận quà của người khác tại sao lại không nhận quà của tôi?” Ngữ khí của Long Dạ Tước lạnh thêm vài phần, dây chuyền kim cương của Dạ Trạch Hạo cô xem như bảo bối hả?
Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt lập tức hiểu ra: “Anh nói là món quà của Dạ Trạch Hạo đúng không? Tôi cũng không nhận, bây giờ tôi đi trả lại cho anh ta.”
Long Dạ Tước hơi giật mình: “Em cũng không nhận của anh ta?”
“Đương nhiên là tôi không nhận rồi! Món quà mắc như vậy tôi đều không nhận.” Nói xong Tô Lạc Lạc có chút túng quẫn, tại sao phải nói cho anh biết cái này nhỉ?
“Đây là tôi đặc biệt mua cho em, mặc kệ em có nhận hay không thì đều đã thuộc về em rồi, em đem ra ngoài đi rồi thuận tiện tìm chỗ nào đó ném nó đi!” Long Dạ Tước đột nhiên cầm hộp quà lên, chân dài bước đến bên cạnh Tô Lạc Lạc, nắm đôi tay nhỏ bé của Tô Lạc Lạc, thế là món quà lại bị nhét vào trong ngực cô.
Tô Lạc Lạc kinh ngạc nhìn anh: “Này, anh…”
Đôi mắt lạnh lùng của Long Dạ Tước nhìn cô: “Em cũng có thể đi quyên góp.”
“Tôi không cần, không cần …” Tô Lạc Lạc tức giận, sao lại có đạo lí cưỡng ép người ta nhận quà vậy chứ?
Tô Lạc Lạc nói xong thì muốn đem quà nhét trở lại vào tay anh, ngay lúc này, cánh tay lớn của người đàn ông duỗi ra nắm ở vai cô, một cánh tay khác chế trụ ót của cô.
Tô Lạc Lạc cứ như vậy ôm món quà, cả người rơi vào vòng tay của anh, và một giây tiếp theo.
Người đàn ông cúi đầu xuống nhắm chính xác vào cặp môi đỏ mọng đang sắp kêu lên của cô hôn thật mạnh xuống.
Tô Lạc Lạc trợn tròn mắt, chết tiệt, người đàn ông này hôn cô đến nghiện rồi sao? Tại sao cứ hở một chút là lại hôn cô hả?
Trong tay Tô Lạc Lạc đang ôm hộp quà nên không có chỗ để đẩy anh, cô chỉ có thể co người lại hai mắt mở to nhìn người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Hoàn toàn chính xác, Long Dạ Tước thật sự là nghiện hôn cô rồi, chính là vào tối hôm qua, à không, xác thực mà nói thì lần đầu tiên hôn vào năm năm trước đã làm anh khắc ghi sâu trong đầu, không thể quên được.
Tô Lạc Lạc ngoại trừ tức giận còn có căng thẳng, trời ạ! Đây là phòng làm việc của anh đấy! Lúc nào cũng có thể có người đẩy cửa bước vào đấy!
Giữa thanh thiên bạch nhật mà cô còn làm loại chuyện như vậy, có biết xấu hổ không cơ chứ?
Trong lòng Tô Lạc Lạc một bên phát hoảng, một bên muốn tránh né nụ hôn của anh.
Nhưng lòng bàn tay to lớn của anh đang chế trụ cái ót của cô nên dù cô có trốn thế nào cũng vô dụng, anh vẫn mạnh mẽ quấn chặt lấy cô.
Cứ như vậy mà Tô Lạc Lạc bị một trận cưỡng hôn, lúc cô sắp hít thở không thông nữa thì cuối cùng người đàn ông cũng buông cô ra, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến tận mang tai.
“Anh… Long Dạ Tước, cái tên khốn không biết xấu hổ này.” Tô Lạc Lạc vươn tay che đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng cả lên, trên mặt hiện lên vẻ oán giận.
” Nếu như hôm nay em không đem món quà này ra khỏi phòng làm việc của tôi thì em đừng nghĩ đến việc sẽ ra khỏi đây. Nếu như em muốn giao cho người khác, mất rồi thì tôi sẽ tìm em bồi thường.” Giọng nói bá đạo của người đàn ông vang lên.
“Anh …” Tô Lạc Lạc hoàn toàn biết được thế nào là đồ vô lại rồi, thân phận của người đàn ông này vô cùng tôn quý nhưng lại dám chơi xỏ lá trước mặt cô.
“Quà của Dạ Trạch Hạo, tốt nhất là trong hôm nay em trả lại anh ta đi, nếu mà vẫn còn ở nhà của tôi thì tôi không ngại hủy nó đi đâu.”
“Anh …”
Tô Lạc Lạc lắp bắp hai lần ‘anh’ mà vẫn không nói ra được, cô tức điên lên rồi.
“Được rồi, em mang quà về được rồi đấy.” Long Dạ Tước không muốn giữ cô lại.
Vốn dĩ Tô Lạc Lạc muốn đến để trả quà lại nhưng mà bây giờ cô tức giận ôm hộp quà đi ra cửa, cô chưa từng gặp người đàn ông nào khốn khϊếp như thế.
Tô Lạc Lạc đi thẳng một đường đến cửa thang máy, Tống Nhã đang chờ cô nói: “Cô Tô, tôi đưa cô xuống dưới nhé!”
Tô Lạc Lạc gật đầu, nhưng đầu thì vùi xuống, vẻ mặt đầy tức giận.
Tống Nhã thầm kinh hãi, cô Tô và tổng giám đốc Long cãi nhau sao? Tại sao sắc mặt lại giận dữ như thế chứ?
Đến dưới lầu, Tô Lạc Lạc nói với Tống Nhã: “Không cần tiễn nữa, cảm ơn.”
Nói xong, Tô Lạc Lạc vội vàng sải bước ra khỏi đại sảnh.
Hạ Thấm chờ cô ở dưới lầu đang đọc báo lá cải, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Lạc Lạc xuống rồi mà trong tay cô vẫn còn cầm hộp quà khi nãy.
Tô Lạc Lạc vừa ngồi vào Hạ Thấm liền hiếu kì hỏi: “Sao vậy? Long Dạ Tước không ở công ty à? Sao lại cầm hộp quà trở về rồi?”
“Đừng nhắc nữa, anh ấy không chịu lấy về.” Tô Lạc Lạc nghĩ đến chuyện khi nãy bị anh cưỡng hôn, tức giận đến mặt vẫn còn đỏ.
Hạ Thấm kinh ngạc trợn to mắt: “Vì sao chứ?”
“Anh ấy nói cho dù tớ có vứt đi thì anh ấy cũng không lấy lại.” Tô Lạc Lạc bây giờ nhìn thấy bộ trang sức này thật không biết phải làm sao.
“Quả nhiên có tiền liền tùy hứng!” Hạ Thấm cười lên.
Bây giờ Tô Lạc Lạc cảm thấy khóc không ra nước mắt, làm gì còn tâm trạng để cười?
Cô nhíu mày suy nghĩ một chút: “Bỏ đi, hôm nay chờ tớ quay về nhà sớm một chút sẽ đem hộp quà giấu vào phòng của anh ấy, xem như là tặng lại cho anh ấy, sau này anh ấy cũng không đem chuyện này ra nói nữa.”
Hạ Thấm đồng tình: “Đúng vậy, cậu cứ làm như vậy đi! Anh ấy cứ tưởng là cậu nhận rồi, thật ra là cậu đã trả lại cho anh ấy.”
“Chút nữa tớ còn phải trả lại quà cho Dạ Trạch Hạo nữa.”
Hạ Thấm lập tức kích động: “ Nói như vậy là tớ có thể ngắm nam thần ở khoảng cách gần rồi hả?”
“Ừ, chút nữa là cậu có thể nhìn thấy anh ấy rồi.” Tô Lạc Lạc vui vẻ thay cô ấy.
“Lạc Lạc, cậu đối xử với tớ tốt nhất.” Hạ Thấm cười rộ lên.
“Chúng ta đi ăn trước đã, ăn xong rồi đi tìm anh ấy.”
“Ừm, khoảng thời gian này thật tươi đẹp mà.” Hạ Thấm vô cùng vui vẻ!
Vừa có bữa ăn thịnh soạn, vừa có thể gặp được thần tượng.
Tô Lạc Lạc mời cô ấy ăn buffet hải sản mà cô ấy thích nhất, hai người đều ăn vô cùng no, mà Tô Lạc Lạc cũng rất vui vẻ, sự tức giận khi nãy do Long Dạ Tước mang đến cũng đều biến sạch sẽ rồi.
Ăn cơm xong, hai người đi dạo gần chỗ đó, Tô Lạc Lạc cầm điện thoại gọi cho Dạ Trạch Hạo.
“A lô …” Giọng nói còn chưa tỉnh ngủ vang lên.
“Anh vẫn chưa ngủ dậy à!” Tô Lạc Lạc ngạc nhiên hỏi.
“Em ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở bên ngoài!”
“Đến nhà tôi đi, sẵn tiện gọi thêm chút đồ ăn mang đến cho tôi nhé.”
“Anh muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được, mua thêm chút trái cây các loại đi.”
“À mà, tôi và bạn tôi đang đi cùng nhau, bạn tôi muốn gặp anh, có được không?” Tô Lạc Lạc trưng cầu ý kiến của anh ta.
“Là bạn gì của em?”
“Là chị em tốt của tôi.”
“Được, em đưa cô ấy qua luôn đi!” Nói xong liền cúp máy.
Tô Lạc Lạc nghe thấy giọng vừa tỉnh ngủ của anh ta, không biết phải nói gì, chẳng lẽ minh tinh sinh hoạt đều không có quy luật như vậy sao? Nói không chừng tối hôm qua lại chơi game!
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút liền đi đến nhà hàng gần đó đóng gói đồ ăn mang đi, sẵn tiện đi đến cửa hàng trái cây gần đó mua chút trái cây nữa.
Sau khi mua xong tất cả, hai người bắt đầu đi về phía nhà của Dạ Trạch Hạo.
Chương 123: Giúp anh giữ mặt mũi
Đứng trước cửa biệt thự lớn của Dạ Trạch Hạo, Hạ Thấm ‘oa’ một tiếng: “Thần tượng của tớ thật có tiền nha!”
“Anh ta thật sự có tiền.” Tô Lạc Lạc cười lên.
Tim Hạ Thấm lập tức đập nhanh hơn, Tô Lạc Lạc nhấn chuông cửa, cửa lập tức ‘cạch’ một tiếng liền mở ra.
Tô Lạc Lạc cũng không quên đem theo món quà, vẻ mặt Hạ Thấm vui vẻ kích động đi theo sau Tô Lạc Lạc vào trong hoa viên. Trước mắt chính là đại sảnh, Tô Lạc Lạc bước vào liền nhìn thấy Dạ Trạch Hạo ăn mặc thoải mái ngồi trên ghế sô pha, tay đang cầm Ipad, vừa thấy liền biết chơi game.
Hạ Thấm lập tức nhìn không được kích động muốn thét lên, cô ấy che miệng lại, đã cười tới mức chỉ thấy răng không thấy mắt đâu,. Trời ơi! Thần tượng đấy!
Dạ Trạch Hạo ở ngay trước mặt cô, thật đẹp trai, thật là động lòng người.
Dạ Trạch Hạo để Ipad xuống, đôi mắt quyến rũ như sao trời nâng lên, sau khi nhìn qua Tô LẠc Lạc lại nhìn đến cô gái đang bày vẻ mặt kích động nhìn anh ta, khóe môi cong lên cười, chào hỏi: “Xin chào.”
“Xin chào, xin chào… Em là Hạ Thấm, rất vui được gặp anh … Anh còn đẹp trai hơn trong phim nữa.” Lập tức mặt Hạ Thấm đỏ đến mang tai chào hỏi anh ta, hoàn toàn mất đi sự lí trí tỉnh táo thường ngày.
Tô Lạc Lạc âm thầm giật giật nhắc nhở cô ấy, đừng có thất thố quá.
Hạ Thấm lập tức hít sâu một hơi, tay và chân không biết phải thả lỏng như thế nào.
Tô Lạc Lạc mang thức ăn đã mua đến trước mặt anh ta: “Anh mau ăn đi!” Sau đó cô đem trái cây vào trong phòng bếp rửa sạch rồi lại bưng ra.
“Hạ Thấm, đừng đứng đấy nữa! Ngồi đi.” Đôi mắt sáng ngời có thần của Dạ Trạch Hạo nhìn hai người bọn họ: “Tôi ăn cơm trước, các em ăn trái cây đi.”
Nói xong thì mở hộp cơm ra bắt đầu ăn, Hạ Thấm đang ngồi bên cạnh mắt luôn nhìn thẳng, cô ấy thật sự có phúc khi được tận mắt nhìn thần tượng ăn cơm.
Tô Lạc Lạc hái một quả nho bỏ vào miệng cô ấy, bởi vì Hạ Thấm vẫn luôn kích động nên không khép miệng lại.
Tô Lạc Lạc ăn trái cây, nhìn Dạ Trạch Hạo đang ăn một cách tao nhã, cảm kích nói: “Cảm ơn pháo hoa vào tối hôm qua của anh, rất đẹp.” Nói xong, cô đỏ mặt nhìn anh: “Làm sao anh biết hôm qua là sinh nhật của tôi?”
“Mỗi một nhân viên của công ty chúng ta khi đến sinh nhật đều sẽ được tặng quà, mà quà của em là do đích thân tôi lựa chọn, thích không?” Dạ Trạch Hạo cười hỏi.
Nói đến quà tặng, Tô Lạc Lạc lập tức vội vàng lấy món quà từ trong túi ra đưa lại cho anh ta: “Tôi không thể nhận phần quà này, anh lấy về đi!”
Dạ Trạch Hạo cắn đũa, chớp chớp mắt nhìn cô: “Vì sao em không thể nhận?”
“Quá mắc tiền rồi, tôi không thể nhận được.” Tô Lạc Lạc vô cùng nghiêm túc.
“Không mắc nha! Chỉ hơn có mấy chục triệu thôi, tôi có thể tặng nổi mà.” Dạ Trạch Hạo không cho là đúng nói.
May mắn là hôm qua Tô Lạc Lạc đã tra qua nhãn hiệu cũng biết cụ thể giá tiền của sợi dây chuyền này, không ngờ là Dạ Trạch Hạo dám gạt cô.
Mà Hạ Thấm ngồi kế bên cũng là người biết rõ giá tiền cụ thể, lúc này nghe Dạ Trạch Hạo nói như vậy, cô ấy nhìn Dạ Trạch Hạo lại quay đầu nhìn bạn tốt của mình, cái này… Chắc chắc là có chuyện mờ ám.
“Tóm lại là tôi không thể nhận, pháo hoa mà tối hôm qua anh bắn chính là món quà tốt nhất cho tôi rồi, cho nên là trả lại cho anh.” Nói gì đi nữa thì Tô Lạc Lạc cũng không thể nhận.
Lúc này Dạ Trạch Hạo đã ăn có chút no rồi, anh ta cầm trái táo lên cắn một ngụm, nhai nuốt xuống nhìn cô: “Mua thì cũng mua rồi, vì sao em không thể nhận, mỗi nhân viên trong công ty tôi đều được tặng quà mà, đâu phải chỉ có tặng cho mình em.”
“Vậy … Mỗi người nhân viên trong công ty anh đều tặng dây chuyền kim cương hơn sáu trăm triệu sao?” Tô Lạc Lạc không còn cách nào khác đành phải vạch trần giá cả.
Động tác cắn quả táo của Dạ Trạch Hạo cứng đờ, có chút buồn cười trừng mắt nhìn cô, sau đó lại cắn một miếng, nhai giòn thoải mái, vừa có chút chột dạ chớp mắt: “Làm sao em biết sợi dây chuyền này sáu trăm triệu?”
Hạ Thấm nhìn thấy anh ta vô cùng đáng yêu, cô ấy cảm thấy có chút buồn cười nhưng phải nhịn lại.
Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ thở dài: “Nhãn hiệu nổi tiếng như vậy lên mạng tra một chút liền biết được mà, cho nên anh lấy lại đi!”
Tô Lạc Lạc để dây chuyền trên bàn, đứng lên thu dọn hộp cơm kế bên.
Dạ Trạch Hạo có chút hốt hoảng nhìn cô: “Tô Lạc Lạc, quà đã tặng đi rồi làm gì có đạo lý lấy về nữa? Sáu trăm triệu thì sáu trăm triệu, tôi không tặng nổi hả?”
“Nhưng mà tôi nhận không nổi!” Tô Lạc Lạc cười khổ.
“Vậy tôi mặc kệ, em bắt buộc phải nhận lấy.” Dạ Trạch Hạo cưỡng ép nói.
Tô Lạc Lạc đã trải qua một lần bị cưỡng ép bị nhận quà rồi nên cô không khỏi nghiêm túc mà nói: “ Tôi nói rồi, không nhận chính là không nhận.”
Dạ Trạch Hạo không còn cách nào với cô: “Được, em không nhận cái này cũng được, vậy chiều nay tôi tặng bù cho em một sợi dây chuyền khác không mắc như vậy nhé?”
“Không cần đâu.”
“Tô Lạc Lạc, em nói như thế vậy sau này chúng ta làm sao có thể làm bạn? Hơn nữa ở bên ngoài em còn là bạn gái của tôi, nếu như cứ em nghèo khó thê thảm như vậy đến một sợi dây chuyền của nhãn hiệu nổi tiếng cũng không có thì em có làm mất mặt của tôi không chứ, cho dù em không nhận vậy thì tôi cho em mượn đeo được không?”
Hạ Thấm ở một bên cảm thấy khó có thể tin được, cô ấy là người ngoài cuộc nhưng mà cô ấy có thể thấy rõ ràng, Dạ Trạch Hạo hình như rất thích con bé Tô Lạc Lạc này.
“À mà, cô Hạ, cô nói tôi nói như vậy có đúng không?” Dạ Trạch Hạo đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Hạ Thấm.
Hạ Thấm lập tức sững người, cô ấy không thể làm chuyện đắc tội với thần tượng được, cô ấy lập tức khuyên nhủ: “Nói có lí, Lạc Lạc, thân phận của cậu là bạn gái của anh Dạ Trạch Hạo đây. Sau này cậu đi trên đường nói không chừng sẽ có người chụp được, cậu phải đeo một sợi dây chuyền có nhãn hiệu nổi tiếng mới được, thực sự cần đấy.”
Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Thật sao?”
“Đúng vậy! Em là người mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi, lẽ nào em muốn truyền thông viết Dạ Trạch Hạo tôi đến tiền mua một sợi dây chuyền tặng bạn gái cũng không có sao? Cho nên, em không nhận, tôi cho em mượn đeo một năm, đeo xong một năm thì trả lại tôi, coi như là giữ mặt mũi cho tôi đi.”
Tô Lạc Lạc cắn cắn môi, vẫn còn đang do dự.
Hạ Thấm lập tức tiến lên kéo tay của cô khuyên nhủ: “Lạc Lạc, đừng suy nghĩ nữa, nếu đã cho cậu mượn thì cậu cứ đeo đi! Dù sao thì bây giờ trên cổ của cậu cũng đâu có đeo cái gì đâu.”
Tô Lạc Lạc gật gật đầu nói: “Được thôi! Vậy tôi sẽ đeo một năm, một năm sau tôi trả lại cho anh.”
Dạ Trạch Hạo lập tức vừa lòng gật gật đầu: “Được, đeo một năm nhé.”
Anh ta nghĩ thầm, chờ ngày này một năm sau chắc chắn cô sẽ trở thành bạn gái chính thức của anh ta rồi, đến lúc đó anh ta sẽ mua cái mắc hơn, đẹp hơn tặng cho cô.
“Nào, lại đây, bây giờ tớ đeo lên cho cậu!” Hạ Thấm cười hì hì cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ của Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc hơi xấu hổ nhưng cô không thể từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn mình nên cô chỉ có thể đứng yên ở đó, để cho Hạ Thấm giúp cô đeo lên.
Sau khi đeo xong, Hạ Thấm liền khen: “Đẹp lắm, thật sự rất đẹp, hợp với làn da trắng như ngọc của cậu, thật đẹp nha.”
Tô Lạc Lạc sờ sờ vào một chút rồi nói với Dạ Trạch Hạo: “Vậy tôi sẽ đeo một năm.”
Chương 124: Thủ đoạn của Tô Vũ Phỉ
Tô Lạc Lạc không nghĩ đến đem trả quà vậy mà còn có đạo lí cho cô mượn lại, nhưng mà đây là thỉnh cầu của Dạ Trạch Hạo, cô thật sự không thể từ chối được.
Đây là một phần tâm ý của anh ta.
Hạ Thấm để Tô Lạc Lạc giúp mình chụp mấy tấm hình với Dạ Trạch Hạo, mà Hạ Thấm cũng len lén chụp được mấy tấm đẹp trai của Dạ Trạch Hạo rồi.
Hôm nay Dạ Trạch Hạo để Tô Lạc Lạc nghỉ, khoảng hai giờ Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm liền đi.
Lúc đi ra ngoài, cô quay về biệt thự của Long Dạ Tước, đặt bộ trang sức đó giấu bên dưới phía trong tủ, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
Hai chị em tốt đã lâu rồi chưa đi mua sắm, thuận tiện tìm một quán cà phê rồi tâm sự chuyện của nhau, một buổi chiều thật thư thái.
Tô Lạc Lạc bất tri bất giác cầm điện thoại lên xem, đã bốn giờ ba mươi rồi, lòng cô như dây cung bị kéo căng.
“Làm sao thế?” Hạ Thấm hiếu kì hỏi.
Tô Lạc Lạc cắn cắn môi: “Mỗi ngày sau khi qua bốn giờ ba mươi, Long Dạ Tước sẽ gọi điện cho tớ đi đón bọn nhỏ, tớ sắp bị ám ảnh rồi.”
Lúc đang nói, quả nhiên điện thoại di động của Tô Lạc Lạc reo lên, cái tên hiện trên màn hình nếu không phải Long Dạ Tước thì là ai?
Tô Lạc Lạc không còn cách nào khác chỉ có thể nghe máy, giọng điệu có phần ủ rũ: “A lô!”
“Ở đâu!” Bên đầu dây bên kia, giọng nam trầm thấp vang lên.
“Ngồi bên ngoài với bạn.”
“Đi đón bọn nhỏ với tôi.”
Vừa nghĩ đến bọn nhỏ, tất cả oán khí của Tô Lạc Lạc đều được ép xuống, cô cắn môi nói: “Được rồi! Anh đến đón tôi đi, tôi gửi định vị cho anh.”
Cúp điện thoại, Hạ Thấm chớp chớp mắt nhìn cô: “Lạc Lạc, cậu thành thật nói cho tớ biết, Long Dạ Tước và Dạ Trạch Hạo, cậu thích ai hơn?”
Tô Lạc Lạc vừa uống một ngụm trà sữa liền bị sặc, che miệng ho khan một tiếng, nhìn Hạ Thấm: “Cậu nói cái gì vậy?”
“Tớ nói bên cạnh cậu có hai người đàn ông cực phẩm cho cậu lựa chọn, cậu thích ai hơn?”
Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Dạ Trạch Hạo đối xử rất tốt với tớ.”
“Vậy cậu thích Dạ Trạch Hạo?”
“Không phải là loại thích mà cậu nghĩ đâu, Dạ Trạch Hạo là ông chủ của tớ và cũng là bạn của tớ, tớ không có nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ta, cũng không có khả năng.” Tô Lạc Lạc trả lời rõ ràng.
“Cậu thật sự sẽ không có ý định cả đời này không lấy chồng, cô độc đến già hả? Rất đáng sợ nha.” Hạ Thấm sốt ruột thay cô.
“Có cái gì đáng sợ đâu, tớ có hai đứa trẻ mà!” Tô Lạc Lạc một chút cũng không lo lắng!
“Vậy Long Dạ Tước thì sao? Lỡ như sau này anh ấy cưới mẹ kế cho bọn nhỏ thì sao, cậu không lo lắng à!”
“Anh ấy rất yêu bọn nhỏ, tớ tin anh ấy sẽ chọn một người đối xử tốt với bọn nhỏ.” Tô Lạc Lạc cười cười.
“Nếu như anh ấy thật sự yêu bọn nhỏ thì tớ nghĩ anh ấy sẽ có thể suy nghĩ đến việc cưới cậu.”
Tô Lạc Lạc suýt chút bị sặc một ngụm trà sữa, suy đoán của Hạ Thấm đúng rồi, lần trước Long Dạ Tước thật sự đã nói như vậy với cô.
“Vậy thì tớ cũng sẽ không suy xét đến anh ấy.” Tô Lạc Lạc nói như chém đinh chặt sắt.
Qua hơn hai mươi phút.
Điện thoại của cô vang lên, Tô Lạc Lạc cầm lên xem, Long Dạ Tước đã đến gần đây rồi.
“Thấm Thấm, tớ đi trước đây.”
“Ừm, hẹn lần sau nha.” Hạ Thấm vẫy vẫy tay với cô.
Tô Lạc Lạc nhanh chóng đi ra khỏi quán cà phê thì nhìn thấy chiếc xe sang trọng ở Long Dạ Tước ở phía đối diện không xa.
Tô Lạc Lạc băng qua đường đi đến bên cạnh xe, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào, nhớ đến hành vi đáng ghét của anh lúc trưa.
Tô Lạc Lạc không muốn nói chuyện cùng anh.
“Dây chuyền đâu? Thật sự vứt rồi?” Long Dạ Tước nheo mắt hỏi.
“Không có, để ở nhà.” Tô Lạc Lạc nhàn nhạt đáp.
Đôi mắt thâm thúy của Long Dạ Tước hiện lên ý cười, nói như vậy là cô nhận quà rồi.
Anh chỉ là chưa phát hiện ra vạt áo dưới cổ cô cũng đang đeo sợi dây chuyền mà Dạ Trạch Hạo tặng! Trên đường đi không ai nói câu nào, nhưng bầu không khí lại không hề nặng nề, Long Dạ Tước vô cùng thoải mái mở nhạc, loa cao cấp trong xe đang phát ra những giai điệu rất êm tai.
Tô Lạc Lạc cũng được âm nhạc gột sạch, tâm tình trấn tĩnh lại, thỉnh thoảng liếc xéo về phía người đàn ông đang lái xe.
Nếu anh không đáng ghét như thế thì thật ra cô có thể hòa thuận chung sống với anh.
Dù sao thì như vậy cũng có lợi đối với việc giáo dục bọn nhỏ, nhưng mà hết lần này đến lần khác anh lại là người khó chung sống. Hôm nay là thứ sáu, bọn nhỏ được một đóa hồng nhỏ vàng óng ánh dán trên trán, rất vui vẻ.
“Mommy, ngày mai không cần đi học, con và anh muốn đến khu vui chơi để chơi thỏa thích!” Tô Tiểu Hinh chu cái miệng nhỏ đáng thương nói.
Tô Lạc Lạc suy nghĩ, công việc của Long Dạ Tước không phân biệt ngày nghỉ gì cả, cô hỏi người đàn ông trên ghế lái: “Anh có thời gian đưa bọn nhỏ đi khu vui chơi không?”
“Đương nhiên có thời gian rồi.”
“Mommy, mẹ cũng đi nha!” Tô Tiểu Sâm hỏi.
“Để mẹ xem ngày mai có thời gian không rồi mới nói được, bởi vì mẹ không chắc chắn lắm.” Tô Lạc Lạc không chắc chắn nói.
Tô Tiểu Hinh có chút thất vọng nói: “Vậy được rồi! Daddy đưa chúng con đi đi!”
Trong nhà hàng ở phía hơi lệch so với trung tâm thương mại thành phố, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cửa, trong xe bước xuống hai cô gái đeo mắt kính đen.
Một người trong đó cau mày do môi trường vừa bẩn thỉu vừa hỗn loạn ở đây: “Xác định những người này đáng tin không đấy?”
“Đương nhiên đáng tin rồi, cậu yên tâm, chỉ cần cậu trả tiền, bọn họ bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Cô gái này là Tô Vũ Phỉ, kế bên cô ta là bạn thân Tiểu Băng, là một cô gái thích la cà trong đám giang hồ cho nên đã quen với những chuyện này, quá quen thuộc rồi.
Tô Vũ Phỉ đã trải qua những ngày tháng rất đau khổ, lúc cô ta hiểu được bản thân đã hoàn toàn mất đi Long Dạ Tước thì thế giới của cô ta giống như sụp đổ. Lăm năm nỗ lực và chờ đợi đã biến thành hư vô. Mà người gây nên tất cả không phải ai khác chính là Tô Lạc Lạc, là do sự xuất hiện của cô đã gây ra hoàn cảnh bi thảm hiện tại của cô ta.
Cô muốn gả cho Long Dạ Tước à, cô nằm mơ đi.
Cho nên cô ta sẽ bất chấp bỏ ra mọi giá để hủy đi cô, hủy đi cuộc đời này của cô.
Để cô trở thành đồ chơi của đàn ông, để cô đau khổ cả đời.
Tô Vũ Phỉ đi theo Tiểu Băng vào trong bèn nhìn thấy năm người đàn ông, mùi thuốc lá rất nặng, năm người đàn ông này trên cánh tay, trên lưng đều có không ít hình xăm dọa người, họ rõ ràng là người sống trên giang hồ đầy hỗn loạn.
“Anh Lưu, đây là khách hàng tối hôm nay của chúng ta, chào hỏi cô ấy chút đi!”
“Cô chủ, chúng tôi không biết thân phận của cô, cũng không biết cô là ai, cho nên cô hoàn toàn có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ cho cô một kết quả hài lòng.” Người đàn ông xưng là anh Lưu là tên cầm đầu trong đám đàn ông.
Tô Vũ Phỉ có chút căng thẳng nhìn hắn ta: “Thật sự? Chuyện gì cũng làm được sao?”
“Đương nhiên, chỉ cần cô trả đủ tiền, chúng tôi tuyệt đối sẽ không thất thủ, cũng sẽ không làm cô thất vọng.” Anh Lưu cười lên, lộ ra hàm răng vàng khè.
Tô Vũ Phỉ cố chịu đựng đám người này, cô ta hít sâu một hơi: “Được, tôi tin tưởng các người, việc tôi muốn các người làm chính là giúp tôi bắt cóc một người phụ nữ, hơn nữa phải tìm thêm mấy người chơi cô ta, lăng nhục cô ta, không cần mạng của cô ta, tôi chỉ muốn đời này cô ta phải sống trong ám ảnh đau khổ.
Chương 125: Giao dịch thành công
“Loại chuyện như này, anh em chúng tôi rất rành.”
“Tôi hi vọng chuyện này sẽ không dính líu gì đến tôi.”
“Yên tâm đi, bảo đảm sẽ làm sạch sẽ, mà anh em của chúng tôi cũng trốn ra nước ngoài vài năm, thay đổi thân phận để đi nơi khác sinh sống. tuyệt đối ngay cả về phía cảnh sát cũng không tìm được người của chúng tôi, qua mấy năm nữa phía cảnh sát sẽ không để ý tới nữa.”
Tô Vũ Phỉ muốn những người làm việc gọn gàng sạch sẽ, cô ta cắn răng nói: “Được! Các người nói giá tiền đi.”
“Bảy trăm triệu! Không thể ít hơn, đặt cọc trước một trăm năm mươi triệu, sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ trả tiếp năm trăm triệu.”
“Được.”
“Đưa tên tuổi, địa chỉ, còn có hình của cô gái đó cho chúng tôi đi, đảm bảo trong vòng ba ngày đến một tuần chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Tô Vũ Phỉ sớm đã chuẩn bị xong hết rồi, cô ta biết chỗ Tô Lạc Lạc hay đến, ngoài những nơi gần biệt thự của Long Dạ Tước còn có ở bên cạnh Dạ Trạch Hạo, khu gần trường học nữa.
Sau khi Tô Vũ Phỉ đã giao phó xong thì trực tiếp chuyển một trăm năm mươi triệu vào tài khoản của bọn họ.
Bây giờ cô ta chỉ cần chờ tin vui thôi.
Chín giờ ba mươi tối, Tô Lạc Lạc đi ra từ phòng của bọn nhỏ, cô đã có chút sợ hãi khi gặp Long Dạ Tước vào buổi tối, cô nhanh chóng trốn vào phòng của mình hơn nữa còn khóa trái lại.
Buổi tối nay lại không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, cô hi vọng hôm nay có thể được nghỉ nhưng mà điện thoại của Dạ Trạch Hạo gọi đến. Hôm nay một thương hiệu đồng hồ mà anh làm đại diện thương hiệu có hoạt động nên anh phải xuất hiện để trợ trận, vì vậy anh muốn Tô Lạc Lạc đi cùng.
Tô Lạc Lạc nghĩ đến lần trước bị đám phóng viên nhận ra nên có chút ám ảnh, cô dự định lần này sẽ khiêm tốn ít xuất hiện một chút.
Cô chọn một chiếc áo phông bình thường, kết hợp với quần jean, mái tóc dài buông xõa, lại giấu một chiếc khẩu trang và mắt kính đen ở trong túi, đến lúc đó đứng trong đám đông nhìn anh ta là được rồi.
Lúc Tô Lạc Lạc đi ra ngoài, bọn nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy, cô định gõ cửa phòng Long Dạ Tước, lúc này người giúp viêc đi lên dọn dẹp phòng ốc nói với cô: “Cô Tô, anh Long đang ở đang ở phòng tập thể hình.”
Tô Lạc Lạc cười cười rồi sải bước lên phòng tập thể hình trên lầu ba.
Chỉ thấy Long Dạ Tước đang ngồi trên một cái máy tập thể hình, dùng hai tay phát lực kéo về phía trước ngực, luyện cơ tay.
Tô Lạc Lạc thấy anh chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen, khi anh dùng sức, cánh tay rắn chắc của anh vô cùng cứng cáp, tràn đầy sức mạnh.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc lập tức xẹt qua tránh đi thân hình của anh, nói với anh: “Hôm nay tôi có việc, sẽ tranh thủ trở về càng sớm càng tốt cho nên anh đi cùng bọn nhỏ đến khu vui chơi đi!”
“Khi nào thì em mới có thể bỏ đi cái công việc này đây hả?” Giọng của Long Dạ Tước truyền đến.
Tô Lạc Lạc không khỏi quay đầu nhìn anh: “Tôi đã nói là tôi sẽ không từ chức.”
“Em không muốn từ chức là vì muốn ở bên cạnh Dạ Trạch Hạo sao?” Long Dạ Tước đứng lên, thân hình cao lớn nhễ nhại mồ hôi, hơi thở nam tính tỏa ra nồng đậm.
Anh tiến tới gần khiến cho Tô Lạc Lạc lập tức cảm thấy áp lực, cô vô thức lùi về phía sau một bước.
“Xin anh tôn trọng công việc của tôi, đừng xem tôi là loại phụ nữ như anh nghĩ.” Tô Lạc Lạc có chút khó chịu nói.
Long Dạ Tước hừ nhẹ nói: “Trước ba giờ chiều phải trở về chơi cùng con.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Nói xong Tô Lạc Lạc nhanh chóng quay lưng rời đi.
Gương mặt đẹp trai của Long Dạ Tước trầm xuống vài giây, rốt cuộc người phụ nữ này muốn gặp Dạ Trạch Hạo đến mức nào thế?
Tô Lạc Lạc đến nhà của Dạ Trạch Hạo thì đã nhìn thấy anh ta ngủ dậy rồi, đã thay một bộ đồ màu be. Người đàn này là con cưng của màu sắc, bất kể là mặc âu phục màu gì, chỉ cần mặc trên người anh ta đều có một loại đẹp trai khác nhau, anh ta của lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, bộ dáng nghiêm túc xem kịch bản anh ta thuộc về kiểu người đàn ông ấm áp.
“Đến rồi hả! Làm cho tôi một kiểu tóc đi! Trước chín giờ chúng ta sẽ xuất phát.” Dạ Trạch Hạo ngẩng đầu nhìn cô.
Nhưng khi nhìn thấy cô trang điểm ăn mặc khiêm tốn, anh lập tức cười rộ lên: “Sao em lại ăn mặc quê mùa thế?”
“Hôm nay tôi không muốn bị phóng viên nhận ra nữa đâu vì vậy tôi đây đang đóng vai trợ lí của anh này!” Tô Lạc Lạc cười lên.
Dạ Trạch Hạo cười một tiếng, bất kể người phụ nữ này mặc cái gì đều không ảnh hưởng đến cảm giác của anh ta dành cho cô, trong mắt anh ta, cô rất vừa mắt anh ta, tâm hồn cũng rất thú vị.
Đột nhiên anh ta cười khổ, suýt chút nữa là anh ta quên mất ý định tiếp cận cô lúc ban đầu rồi, hiện giờ anh ta thực sự muốn tranh giành với Long Dạ Tước mà không phải là giả vờ nữa.
Trên thực tế, anh ta vô tình muốn cô rồi.
Tay của Tô Lạc Lạc rất khéo, qua một lúc đã hoàn thành kiểu tóc không làm mất đi cá tính của anh ta, ngược lại rất hợp với khí chất của anh ta.
Dạ Trạch Hạo soi gương vô cùng hài lòng, anh ta nhìn bàn tay đang thu dọn dụng cụ của cô, không nhịn được vươn tay ra nắm lấy chặt bàn tay nhỏ bé, Tô Lạc Lạc giật mình.
“Lạc Lạc, cảm ơn em.” Dạ Trạch Hạo thâm tình nói.
Tô Lạc Lạc chạm vào ánh mắt của anh ta lập tức cười rút tay về: “Đây là công việc của tôi.”
Dạ Trạch Hạo hơi bất đắc dĩ, anh ta đứng dậy nói với cô: “Chúng ta đi ăn sáng trước đi.”
Tô Lạc Lạc gật đầu, cô ngại ngừng hỏi: “Cho hỏi hoạt động hôm nay có thể làm xong trước ba giờ chiều không?”
“Sao thế?”
“Hôm nay là thứ bảy! Tôi đã hứa với các con tôi sẽ trở về sớm chơi cùng chúng.” Tô Lạc Lạc cười nói, đây rõ ràng là yêu cầu của Long Dạ Tước.
“Xem tình hình đã, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đến lúc đó em có thể về trước.”
“Được.” Tô Lạc Lạc đáp một tiếng, dù gì cũng là công việc của cô cũng không thể miễn cưỡng yêu cầu quá nhiều.
Dạ Trạch Hạo lái xe ra khỏi biệt thự, tại một ngã tư, một chiếc xe thương vụ màu đen từ chỗ góc khuất theo sát xe của Dạ Trạch Hạo.
Bình thường Dạ Trạch Hạo ra ngoài không có thói quen đem theo vệ sĩ, bình thường vệ sĩ của anh ta đều là lúc anh ta có hoạt động mới đi theo.
Trong một cửa hàng ăn sáng cao cấp, Tô Lạc Lạc và Dạ trạch Hạo xuống xe. Trong một chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa, một người đàn ông đang dùng máy ảnh độ nét cao, so sánh bóng lưng của Tô Lạc Lạc, góc nghiêng khuôn mặt, đồng thời cũng phái đàn em nhanh chóng đuổi theo, sau khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Tô Lạc Lạc thì nhanh chóng quay trở lại xe.
“Không sai, cô gái kia chính là mục tiêu của chúng ta.”
“Được, hôm nay chính là thời gian ra tay của chúng ta, tìm được cơ hội lập tức bắt trói cô ta đưa vào xe rồi đem đến địa điểm mà chúng ta đã chọn xong.”
Đây là một bữa ăn sáng tiêu dùng cao, dù ở đây không có nhiều khách nhưng mà giá cả ở đây vô cùng đắt đỏ.
Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo tìm được một vị trí vắng vẻ, Dạ Trạch Hạo đeo khẩu trang và kính râm để tránh bị người hâm mộ nhận ra.
Sau khi ăn sáng xong thì tụ hội với đoàn người của chị Mai, đi thẳng đến địa điểm tổ chức buổi ra mắt sản phẩm đồng hồ mới của thương hiệu, một gian ở ngoài đường phố, một gian ở trong cửa hàng official chuyên bán sản phẩm của thương hiệu đó được trang trí sang trọng.
Bên cạnh vừa vặn có công viên, nơi đây dựng một sân khấu vô cùng lớn và lộng lẫy để chuẩn bị cho việc phát hành sản phẩm mới.
Rất nhiều người hâm mộ đã tập trung ở đây rồi, bởi vì có những bức ảnh khổng lồ đẹp trai của Dạ Trạch Hạo bày ra nơi đây, bình thường ở những buổi ra mắt sản phẩm như vậy, với tư cách là người phát ngôn Dạ Trạch Hạo chắc chắn sẽ xuất hiện để trợ trận.