Chương 111: Niềm vui bất ngờ của cậu Dạ
Cô cũng muốn cùng ăn sinh nhật một cách vui vẻ với bọn nhỏ! Không muốn huyên náo trở nên không thoải mái.
“Vâng…!” Tô Tiểu Hinh gật đầu.
Tô Tiểu Sâm thông minh không nói lời nào, mặc dù cậu cũng thích chú Dạ nhưng cậu hi vọng trong ngày sinh nhật của mẹ, chỉ có một mình ba cậu thôi.
Về đến biệt thự, Tô Lạc Lạc cầm một cái đĩa, đem khoai tây chiên đổ ra, lại để tương cà bên cạnh rồi kêu hai đứa nhỏ cầm ra bãi cỏ ăn.
Tô Lạc Lạc cũng đi theo cầm ly nước đút cho bọn nhỏ. Chạng vạng mùa hè rất đẹp, thời tiết tháng sáu cũng không quá nóng, gió nhẹ buổi tối thổi vào mang theo không khí mát mẻ.
Xa xa, mặt trời trở nên vừa lớn vừa đỏ, nhuộm đỏ rực trong nắng chiều hoàng hôn, hết sức đẹp mắt. Tô Lạc Lạc lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh bọn nhỏ, chụp từ nhiều góc độ khác nhau, hai đứa nhỏ cực đẹp, lông mi dài, mắt to, khuôn mặt tinh tế, da thịt trắng nõn mịn màng, chụp thế nào cũng thấy đáng yêu làm cho người ta muốn véo vài cái.
Tô Lạc Lạc selfie mấy tấm nhưng luôn cảm thấy ánh sáng không tốt, lại tự kỉ tìm một góc để chụp thêm vài tấm.
Trong lúc đang chụp, Tô Lạc Lạc lơ đãng nhìn lên ban công trên lầu hai thấy Long Dạ Tước đang đứng đó không biết nhìn cô bao lâu rồi, trong phút chốc khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng, vội vàng cất điện thoại đi.
Thật xấu hổ mà!
Tô Lạc Lạc đút cho bọn nhỏ ăn uống no đủ thì tùy bọn nhỏ kéo nhảy loạn xạ trên bãi cỏ, dù sao ngã cũng không đau.
Tô lạc Lạc quay trở lại sảnh, người giúp việc đã thu xếp và cất quần áo vào phòng của cô. Tô Lạc Lạc rất cảm kích, đột nhiên cô phát hiện hình như lầu ba của biệt thự trước giờ không thấy ai lên, không biết phía trên dùng để làm gì nữa, Tô Lạc Lạc tò mò đi lên lầu ba.
Trên lầu ba cũng có một hoặc hai phòng ngủ chính, Tô Lạc Lạc xem một vòng, còn có phòng hội nghị, phòng chiếu phim, bàn chơi bi da, tủ rượu, tất cả đều rất đẳng cấp.
Tô Lạc Lạc đi về phía cửa sổ thì nhìn thấy phía trước một cái cửa sổ thủy tinh cực lớn có một loạt máy tập thể hình, Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt nhìn người đàn ông đang làm động tác kéo người lên xà ngang.
Tô Lạc Lạc túng quẫn, Long Dạ Tước vậy mà đang tập thể hình.
Lẽ ra cô phải quay đầu rồi rời đi nhưng cô không khỏi bị phương thức tập của người đàn ông này dọa cho nhảy một cái.
Rõ ràng là kéo người lên người bình thường còn khó làm nữa huống chi dưới chân của người đàn ông này còn treo quả cầu sắt không biết bao nhiêu ký, chỉ thấy mỗi động tác anh rướn người lên cơ cắp trên cánh tay dường như bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng được.
Tô Lạc Lạc bất giác nuốt nước bọt, dáng người của anh thật là cũng quá tốt đi!
Anh không phải là loại vạm vỡ thuần túy luyện được, đường cong trên cơ thể anh hoàn mỹ, cường tráng, rắn chắc khỏe đẹp cân đối, nhưng lại không cho người khác có cảm giác cơ bắp nổi bật, ngược lại trên lưng vai anh tập luyện ra được một đôi cánh tay nhỏ xinh đẹp.
Thân trên trần trụi, thân dưới lộ ra vòng eo rắn chắc do vận động hướng lên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy vị trí của tam giác ngược hoàng kim.
Tô Lạc Lạc tưởng rằng anh vẫn chưa phát hiện ra cô, đột nhiên nghe thấy một giọng trầm thấp: “Nếu em muốn tập có thể tùy ý sử dụng.”
Tô Lạc Lạc xấu hổ, vậy mà anh lại phát hiện ra cô, cô vội vàng đáp lại: “Tạm thời không cần.” Nói xong, cô lập tức quay đầu rời đi, nhưng trong đầu cô hiện lên hình bóng người đàn ông vừa rồi cô nhìn thấy không cách nào quên đi được, làm cho cô ấy một chút chán nản, buồn bực.
Bữa tối, Tô Lạc Lạc nhìn thoáng qua người đàn ông vừa tắm xong, áo sơ mi đen phối với quần âu, đẹp trai mà lịch lãm, lộ ra hương vị của một anh đẹp trai giới thượng lưu.
Tô Lạc Lạc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn vào hai đứa nhỏ đang ăn thức ăn.
Long Dạ Tước ngồi xuống đối diện, sau khi dùng ánh mắt thâm thúy nhìn bọn nhỏ, tầm mắt của anh liền rơi lên người Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc biết anh đang nhìn mình, cô cũng không ngẩng đầu giả vờ ăn cơm tự nhiên.
“Mommy, daddy đang nhìn mẹ kìa!” Tô Tiểu Hinh phát hiện ra vội nhắc mẹ, Tô Lạc Lạc liếc nhìn cô bé sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, đυ.ng phải một ánh mắt sâu như đại dương làm Tô Lạc Lạc cảm thấy như thể cô sắp chìm đắm vào đó.
Trái tim cô bất giác nhảy lên, rõ ràng người đàn ông đối diện đó không làm gì cả, chỉ là một ánh nhìn chăm chú của anh cũng làm đầu óc cô quay cuồng, giống như cái gì cô cũng quên. Có chút tìm không thấy nam bắc.
Tô Lạc Lạc xấu hổ, cô không muốn nhìn nhiều thêm nữa.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hôm nay Tô Lạc Lạc tương đối mệt cho nên cô nhanh chóng dỗ bọn nhỏ đi ngủ xong chính mình liền quay về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn nhỏ rất đúng giờ, đến chín giờ Tô Lạc Lạc dỗ bọn nhỏ ngủ bằng cách kể chuyện, bọn nhỏ ngủ rất ngon. Trong phòng điều hòa đặt nhiệt độ cố định, bọn nhỏ ngủ cũng rất ít khi đá chăn, mà hai đứa trẻ còn có thể ôm lẫn nhau, nếu gặp ác mộng thì bọn nhỏ có thể tiếp thêm dũng khí và sức lực cho đối phương.
Cho nên sinh ra một đôi long phượng thai vẫn là bớt được chút sức.
Tô Lạc Lạc quay trở về phòng, trước ngồi trên sô pha xem tin tức một chút sau đó bất tri bất giác đã đến mười giờ rồi, cô ngoan ngoãn đi vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa mới tắm xong, Tô Lạc Lạc quấn khăn tắm quanh mình đi ra chuẩn bị thay đồ ngủ. Phút chốc, ‘rít’ một tiếng, điện trong phòng cô bị cúp, cô kéo màn cửa sổ lên, một màn đen kịt.
Sợ hãi!
Tô Lạc Lạc lập tức kinh hãi hai mắt mở to, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mất điện?
Tô Lạc Lạc trước đi tìm điện thoại để trên giường, không biết khi nãy quăng một phát quăng đến chỗ nào rồi, lúc này nhớ đến bọn nhỏ, cô cũng muốn tìm quần áo mặc vào, nhưng tim cô như đang treo lên vẫn là nên đi xem bọn nhỏ trước đã.
Cô mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy Long Dạ Tước đang cầm điện thoại chiếu sáng sảnh lầu hai.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi một câu.
“Không biết nữa, có khả năng đêm nay những chỗ gần đây đều mất điện rồi.” Giọng nói trầm thấp của Long Dạ Tước ở trong yên tĩnh lộ ra sự quyến rũ mê người.
Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biệt thự của Long Dạ Tước nằm trên cao có thể nhìn thấy tình cảnh của một số ngôi biệt thự gần đó, quả nhiên một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đường cũng đen kịt.
Tô Lạc Lạc đột nhiên sợ hãi nhíu mày: “Nếu bọn nhỏ tỉnh lại thì sao?” Nói xong lại tiếp: “Tôi đi xem bọn nhỏ một chút.”
“Không cần lo lắng, buổi tối bình thường chúng sẽ không tỉnh lại. ”
“Làm sao anh biết?”
“Bởi vì mỗi tối đúng giờ tôi đều đi xem bọn nhỏ.” Long Dạ Tước trầm giọng trả lời.
Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt nhìn anh, mỗi tối anh đều đi nhìn bọn nhỏ mà người làm mẹ như cô mỗi ngày đều ngủ đến rạng sáng, như vậy thật thất trách.
Một trận gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, Tô Lạc Lạc cảm thấy mát rượi, chờ cô cúi đầu nhìn mới phát hiện bản thân chỉ quấn một cái khăn tắm, hai tay vội vàng ôm lấy trước ngực.
Chương 112: Người đàn ông đáng ghét
Tô Lạc Lạc nghĩ lúc nãy cô sốt ruột đi ra ngoài quên mặc quần áo vào, lúc này gió ngoài cửa sổ thổi vào làm cô có chút lạnh, cô nghĩ thầm phải nhanh chóng quay về mặc đồ vào mới được.
Có trời mới biết sẽ cúp điện vào lúc này!
“Vậy anh ngồi ở đây đợi được không? Đợt lát nữa bọn nhỏ có thức dậy cũng nhìn thấy anh.” Cô chỉ có thể khẩn cầu nhờ anh, bây giờ cô nhất định không thể ở cùng một chỗ với anh được.
“Cùng đợi với tôi đi.” Anh thấp giọng ra lệnh.
“Ấy! Tôi không thể…tôi phải về phòng trước.” Tô Lạc Lạc không muốn ăn mặc như thế này đợi cùng anh!
Dù không có ánh sáng nhưng ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến cô không được tự nhiên.
Lúc này, ánh sáng trên điện thoại của người đàn ông biến mất, chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài tràn vào trong đại sảnh, Tô Lạc Lạc không biết người đàn ông này khi nào sẽ làm cái gì nữa.
Cô sợ tới mức đưa tay ra sờ soạng khắp nơi, phút chốc một cánh tay mạnh mẽ đưa lên vòng eo thon thả của cô dùng lực kéo mạnh một cái, thân thể đang hoảng sợ của Tô Lạc Lạc lập tức ngã nhào vào lòng ngực tràn đầy hơi thở nam tính của anh.
Cô cả kinh, biết rõ ai đang ôm chính mình, cô vô thức đẩy anh ra, thì thầm: “Long Dạ Tước, anh muốn làm…”
Nhưng mà, cô vừa mới hỏi ra đã bị người đàn ông mạnh mẽ bắt lấy, đôi môi đỏ mọng mím chặt bị anh phong kín.
Cái chạm môi rực lửa khiến Tô Lạc Lạc tròn mắt ngạc nhiên: “Ưm…”
Đáng chết, ai cho anh hôn cô chứ?
Đây rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Đương nhiên Tô Lạc Lạc không chịu cứ bị anh hôn như vậy, cô đưa tay đẩy anh nhưng không đẩy được nên cô chỉ có thể lùi về phía sau. Nhưng khi cô vừa lùi một bước thì người đàn ông này lại tiến một bước, đôi môi mỏng tiếp tục quấn lấy cô dây dưa một cách mãnh liệt làm cho cô không thể trốn tránh được.
Lùi lại lùi lại đến khi bắp chân của Tô Lạc Lạc đυ.ng đến mép sô pha.
“A…” Cô kinh hô một tiếng, cả người mạnh mẽ ngã xuống sô pha, anh cũng đè xuống theo, hai người cùng nhau ngã trên sô pha.
Tô Lạc Lạc sắp phát điên rồi, người đàn ông này quá đáng ghét.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông như một ngọn núi đè xuống cô, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không có hiệu quả, Tô Lạc Lạc tức giận đến mức chỉ có thể dùng nắm đấm đánh anh.
Luồng hơi thở mạnh mẽ của anh bao trùm lấy Tô Lạc Lạc, trong bóng tối, hơi thở của cô rối loạn.
Cái đầu bé nhỏ của cô càng ngày càng trống rỗng, l*иg ngực không còn dưỡng khí, sắp chết ngạt rồi.
Cuối cùng, người đàn ông cũng tốt bụng buông lỏng cô ra nhưng vẫn không có rời đi, tiếp tục vây cô giữa cơ thể anh và ghế sô pha.
“Anh…cái tên khốn khϊếp này…” Tô Lạc Lạc khó thở mắng một tiếng.
Mà lúc này anh thấp giọng cười một tiếng: “Em xác định muốn lớn tiếng như vậy mắng tôi sao? Em không sợ sẽ làm bọn nhỏ tỉnh dậy?”
Lời tiếp theo của Tô Lạc lập tức ngoan ngoãn nuốt trở vào bụng, chết tiệt, tên đàn ông này đúng là khốn khϊếp mà.
Mà lúc này, Tô Lạc Lạc cảm thấy hơi nóng phả vào tai cô, cô thở gấp và kinh hãi thì thầm: “Long Dạ Tước, anh buông tôi ra, nếu anh dám đυ.ng đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Mà ngay lúc này đèn trên đầu đột nhiên sáng lên, đâm vào mắt Tô Lạc Lạc, đồng thời cũng phản chiếu khuôn mặt hồng nhuận như thiếu nữ của cô, ánh mắt anh co rụt lại.
Cô gái dưới ánh đèn này làm yết hầu anh siết chặt.
Anh không kìm được quét môi xuống, môi mỏng hôn lên cô.
Tô Lạc Lạc bản năng muốn né tránh thế nhưng không thể, nụ hôn của người đàn ông này quá mạnh mẽ và độc đoán, dưới ánh đèn rực rỡ, cô trơ mắt nhìn anh khi dễ cô.
Điều khiến Tô Lạc Lạc không ngờ chính là cô đã có chút phản ứng.
Cơ thể cô vặn vẹo vài cái, lúc này cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh như là đã nhìn thấu phản ứng của cô.
“Nếu em muốn, tôi không ngại thỏa mãn em…”Giọng anh trầm thấp, lộ ra vài tia mị hoặc.
Hơi thở phả vào mặt Tô Lạc Lạc, khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng, cô đẩy anh ra: “Anh buông tôi ra, tôi mới không muốn.”
Lúc này anh buông cô ra, anh chỉ muốn làm loạn, chiếm tiện nghi của cô một chút, cũng không nghĩ đến việc lúc cô không muốn mà đem cô ăn tươi nuốt sống.
Anh đứng dậy, khăn tắm trên người Tô Lạc Lạc đã rũ xuống vì giãy dụa, Tô Lạc Lạc ngượng ngùng đem khăn tắm kéo lên.
Sau đó, cô tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đó, cuộn chặt khăn tắm rồi chạy về phòng.
Lúc Tô Lạc Lạc quay trở lại phòng, không gian trong phòng yên ắng chỉ có tiếng thở dốc không ngừng của cô, một tiếng lại một tiếng.
Khuôn mặt cô đỏ bừng bừng, trong đầu toàn là nụ hôn khi nãy của anh, cảm giác đầu lưỡi nóng rực của anh quét qua mọi thứ khiến đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì.
Càng ảo não hơn chính là lúc nãy cô lại có phản ứng, vặn vặn vẹo vẹo dưới người anh.
Trời ơi, mất mặt quá, không muốn sống nữa rồi!
Đầu óc bị rút mất rồi!
Tô Lạc Lạc nhanh chóng thay quần áo ngủ, vòng hai tay trước ngực ngồi trên giường, đối với sự việc khi nãy cô tức giận đến độ muốn mắng người rồi.
Tô Lạc Lạc ôm đầu, nào có ý muốn ngủ đâu, gương mặt nhỏ dưới ánh đèn ửng hồng thanh khiết.
Tuy nhiên, đêm nay ngủ không được không chỉ có một mình cô.
Rõ ràng sau khi tập thể dục anh đã tắm qua nhưng giờ trong phòng tắm đang vang lên tiếng nước, mà anh còn đang dùng nước lạnh để tắm.
Nếu như không tắm nước lạnh thì anh không biết sẽ vượt qua đêm nay như thế nào.
Trong đầu tất cả đều là thân ảnh của cô khi nãy, làm anh thật muốn phạm tội.
Sáng sớm.
Khoảng bảy giờ theo đồng hồ sinh học mà Tô Lạc Lạc mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra trong đầu toàn hiện lên hình ảnh đêm qua, cô tức nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này đêm qua quá khốn khϊếp rồi, làm sao có thể khi dễ cô như vậy. Tô Lạc Lạc quyết định rời giường tìm anh tính sổ, nói rõ yêu cầu về sau không cho phép anh làm thế nữa. Tô Lạc Lạc đánh răng rửa mặt xong đẩy cửa đi ra ngoài, cô có chút tức giận đi đến cửa phòng của anh.
Thò tay dùng sức gõ cửa phòng của anh.
Không lâu sau, cửa phòng từ bên trong mở ra, người đàn ông chỉ mặc vẻn vẹn một chiếc quần tây cứ như vậy nghênh ngang đứng trước mặt cô.
Mặc dù là mới ngủ dậy nhưng anh như một bức tranh hoàn mỹ, là một tác phẩm xuất sắc trời ban.
Bỏ qua gương mặt đẹp trai lười biếng của anh, Tô Lạc Lạc không khỏi nhìn xuống, bởi vì không đi giày cao gót, lại thấp đến mức chỉ đến vai anh, tầm mắt của cô từ khuôn mặt gợi cảm của anh, cái cằm ưu mỹ, lại chầm chậm rơi vào l*иg ngực rắn chắc cuồng dã của anh, mỗi một tấc cơ bắt đều rõ ràng bộc phát mị lực, làm cô bị hấp dẫn, người đàn ông này tỉnh lại rồi.
“A…” Tô Lạc Lạc cảm thấy chính mình sắp đau mắt hột rồi.
“Xem đủ chưa? Hài lòng không?” Anh hỏi với giọng khàn khàn tự tin.
“Anh nhanh chóng mặc quần áo vào đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tô Lạc Lạc quay lưng tức giận che mắt lại.
Cô nghe thấy người đàn ông sau lưng đi vào phòng tắm để tắm rửa, cô ở cửa chờ anh, tính chất chuyện xảy ra hôm qua quá ác liệt, cô cần nghiêm túc cảnh cáo anh. Nếu không chung sống chung nhà, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, cô không hi vọng sau này sẽ xảy loại chuyện lau súng cướp cò như vậy nữa.
Chương 113: Đổ hết trách nhiệm lên người cô
Không lâu sau thì cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Tô Lạc Lạc cắn môi, nghĩ đến lúc này anh đã mặc quần áo vào rồi nhỉ!
Cô thận trọng quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông đang mặc áo sơ mi lụa trắng tay đang cài khuy măng sét, trên ngực đeo một chiếc cà vạt sọc xanh đậm, lộ ra một loại khí chất của lãnh đạo kinh doanh ưu tú.
Người đàn ông này đúng như lời trên mạng nói, mặc quần áo trông gầy gò, cởi đồ thì là cơ thể cực phẩm.
Tô Lạc Lạc cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ không còn sản xuất đeo trên cổ tay anh, được làm bằng chất liệu tối màu nhưng nó lại thể hiện rõ khí chất cao quý.
Sau khi cài xong khuy áo, anh bước đến gần cô, nhìn cô thật sâu, thắt cà vạt rất tao nhã: “Nói đi! Em muốn nói với tôi chuyện gì?”
Tô Lạc Lạc nuốt nước bọt: “Tôi muốn nói chuyện tối hôm qua với anh.”
“Tối hôm qua? Được! Em muốn nói như thế nào?”
“Tôi cảnh cáo anh, loại chuyện như tối hôm qua về sau không được phép tái diễn nữa!”
“Em cảm thấy tối hôm qua là tôi sai?”
“Còn phải hỏi, đương nhiên là anh sai.”
Long Dạ Tước mày kiếm hơi nhướng lên, nói sâu xa: “Chỉ có mình tôi sai sao? Em cảm thấy đàn ông nhìn thấy phụ nữ trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm có thể làm chính nhân quân tử nữa sao? Tôi thì không thể.”
Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, người đàn ông này có thể tồi hơn nữa không? Lại đem nguyên nhân sai lầm ngày hôm qua đổ lên đầu cô, cô lắp bắp trả lời: “Tôi vừa tắm xong thì cúp điện, điều này có thể trách tôi sao?”
“Đương nhiên, tôi không trách em, bây giờ là em đang trách tôi.”
“Anh…anh cái tên khốn kiếp này, đừng có kiếm cớ.”
“Tôi cũng không có nói là tôi không phải tên khốn khϊếp, mà người lựa chọn ở chung với tên khốn khϊếp không phải là em sao?” Long Dạ Tước hào phóng thừa nhận.
Tô Lạc Lạc cứng họng không nói nên lời, trừ đôi mắt tràn ngập tức giận trừng mắt nhìn anh ra, cô cạn lời rồi.
Tô Lạc Lạc cam bái hạ phong, cô cắn răng nói: “Được, tôi cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không quấn khăn tắm xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Không sao, em có thể quấn mà, tôi thích xem.” Long Dạ Tước cười có chút đáng ghét.
“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.” Tô Lạc Lạc hừ một tiếng, xoay người đi về phía cửa phòng của bọn nhỏ, thò tay nhẹ nhàng vặn mở, muốn đi vào nhìn xem bọn nhỏ đã tỉnh chưa.
Đôi môi mỏng của Long Dạ Tước nở một nụ cười, sáng sớm như vậy, anh rất thích.
Hôm nay, không ngờ Tô Lạc Lạc lại không nhận được điện thoại của Dạ Trạch Hạo, nghĩ chắc dạo này anh hơi bận, tối qua chắc phải thức đêm rồi nhỉ! Cho nên có lẽ bây giờ anh ta vẫn chưa thức dậy.
Hai đứa nhỏ ngơ ngác một lúc mới tỉnh dậy, Tô Lạc Lạc quyết định ở nhà nghỉ ngơi chờ điện thoại của Dạ trạch Hạo. Cô đưa tay chào tạm biệt bọn nhỏ, Long Dạ Tước sẽ phụ trách đưa bọn nhỏ đến trường.
Long Dạ Tước liếc nhìn cô gái ăn mặc giản dị đang vẫy tay chào, trong ánh nắng ban mai dường như cô còn hấp dẫn hơn những bông hoa trong vườn.
Nghĩ đến mùi vị của đêm qua, cũng không tệ lắm.
Sau khi Tô Lạc Lạc đưa bọn họ đi, cô tiến vào phòng bếp, bên trong có sủi cảo đông lạnh, cô đem hành lá, tương, gia vị vào phòng bếp, nấu một bát sủi cảo ăn.
Đến cỡ mười giờ, điện thoại của Tô Lạc Lạc vang lên, là Dạ Trạch Hạo gọi đến.
“A lô!” Tô Lạc Lạc bắt máy.
“Tỉnh chưa? Lát nữa tới chỗ tôi nhé.”
“Anh vừa mới ngủ dậy à?”
“Ừm!” Dạ Trạch Hạo uể oải trả lời.
“Được, tôi tới nấu đồ ăn sáng cho anh!” Tô Lạc Lạc nói xong cúp điện thoại đi ra ngoài, dù sao người giúp việc buổi chiều cũng không tới, cho nên cơm trưa của cô sẽ đến nhà của Dạ Trạch Hạo để giải quyết.
Đến trước cửa nhà Dạ Trạch Hạo, cô nhấn chuông cửa, cửa nhà ‘cạch’ một tiếng mở ra, Tô Lạc Lạc đẩy cửa đi vào trông thấy trên ghế sô pha màu xanh ngọc trong đại sảnh, Dạ Trạch Hạo mặc đồ ngủ nằm ở đó.
Tô Lạc Lạc đi đến trước mặt anh, nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên của anh lập tức sửng sốt vài giây. Tại sao Dạ Trạch Hạo và Long Dạ Tước lại giống nhau đến như thế này! Giống như một người là phiên bản trưởng thành trầm ổn, một người là phiên bản tươi trẻ.
Chẳng lẽ những người đẹp trai đều giống nhau như vậy sao?
“Muốn tôi nấu bữa sáng ngay bây giờ cho anh không?”
“Ừm! Em nấu đi! Sau khi nấu xong em nhớ dọn dẹp phòng bếp giúp tôi.” Dạ Trạch Hạo nhướng đôi mi dày cong, quyến rũ nhìn cô mỉm cười.
Tô Lạc Lạc thành thật nhận lương anh phát cho cô nên làm việc cũng không có gì phàn nàn.
Cô đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, trong đó vẫn còn nguyên liệu lần trước đã mua, Tô Lạc Lạc lập tức bắt đầu nấu sủi cảo cho anh ta, bởi vì lúc nào cũng ăn mì sợ anh ta sẽ ngán.
Dạ Trạch Hạo làm ổ một lát rồi trở về phòng đánh răng, sau khi Tô Lạc Lạc nấu xong, anh thay một chiếc áo phông màu xám đen và quần jean đi xuống, mai tóc đen không được chải chuốt lộ ra một vài tia rối loạn.
Tô Lạc Lạc nói với anh: “Anh ăn trước đi, tôi lên phòng anh dọn dẹp một chút.” Tô Lạc Lạc nói xong, đi được nửa cầu thang, cô quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng ăn: “Anh không có ném loạn đồ lót gì đó trong phòng chứ!”
Dạ Trạch Hạo vừa nuốt một ngụm sủi cảo, lập tức bị sặc một cái, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không có, chỉ muốn em gấp chăn cho tôi, em còn muốn xem nội y nữa sao?”
“Tôi mới không muốn nhìn, tôi là không muốn nhìn thấy nên mới hỏi chứ.” Tô Lạc Lạc nhìn biểu cảm như bị nghẹn của anh thì cười rộ lên rồi đi lên lầu.
Dạ Trạch Hạo đang hăng hái hưởng thụ bữa sáng cô nấu cho, mùi vị rất ngon.
Tô Lạc Lạc vào phòng anh gấp gọn chăn bông, thật ra Dạ Trạch Hạo là một người yêu sạch sẽ, quần áo và trong nhà anh đều sạch sẽ vô cùng.
Sau khi Tô Lạc Lạc dọn dẹp xong, chỉ nhìn thấy Dạ Trạch Hạo đi ra từ phòng bếp, lúc Tô Lạc Lạc chuẩn bị đi vào rửa bát cho anh thì nghe anh nói: “Không cần rửa nữa đâu, tôi đã rửa sạch sẽ rồi.”
Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại siêng năng vậy?
“Hôm nay anh có hoạt động gì không?”
“Có, chiều nay tôi sẽ đến studio chụp hình quảng cáo tuyên truyền cho bộ phim mới nhất của tôi, em có muốn đi cùng tôi không?”
“Không phải là tôi muốn hay không mà là anh có cần hay không.” Tô Lạc Lạc đính chính: “Tôi là nhân viên của anh, anh là sếp của tôi đấy.”
“Trong mắt tôi, tôi không coi em là nhân viên của tôi mà coi em là bạn gái của tôi đấy.” Dạ Trạch Hạo cười hi hi.
Tô Lạc Lạc trắng mắt nhìn anh: “Thật ra anh càng hi vọng xem tôi như nhân viên của anh chứ nhỉ!”
Dạ Trạch Hạo có chút không nói nên lời nhìn cô, than thở: “Em có biết bao nhiêu cô gái muốn làm bạn gái tôi không?”
“Được rồi, tôi đến studio chung với anh để xem xem bộ dáng lúc chụp hình của anh như thế nào!” Tô Lạc Lạc tò mò nói.
“Được! Chút nữa em đi với tôi, tôi đưa em đi mở mang kiến thức.” Dạ Trạch Hạo hăng hái nói.
Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Long thị, sau khi Long Dạ Tước xử lí xong mấy phần văn kiện khẩn cấp, anh vươn tay gọi đường dây nội bộ cho Tống Nhã.
Chương 114: Phiền não của cậu Dạ
Ngày hôm qua Long Dạ Tước tan làm quá sớm, lúc Tống Nhã chọn xong quà đã là bảy giờ tối, cô gọi điện cho anh, Long Dạ Tước bảo cô ngày mai đưa cho anh xem.
Sau khi Tống Nhã nhận được điện thoại, cô lập tức đem món quà tối qua đã chọn qua, phải biết rằng vì để chọn một phần quà vừa đẹp vừa có ý nghĩa, cô đã phải đi mấy cái cửa hàng trang sức rồi, cuối cùng cũng chọn được một bộ trang sức kim cương.
Thiết kế đơn giản tinh tế, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của những cô gái trẻ ngày nay, mà giá thì khoảng ba trăm mười triệu đồng.
Tuy không thể đạt tới hàng tỷ nhưng Tống Nhã nghĩ, quan trọng vẫn là kiểu dáng đẹp mắt! Có lẽ cô gái đó sẽ không để ý giá tiền đâu, dù sao nhà họ Long cũng có tiền mà, cô gái đó ắt có tính toán!
Long Dạ Tước mở chiếc hộp nhung ra, bên trong bày ra chỉnh tề một bộ trang sức, dây chuyền, vòng tay, nhẫn kim cương và hoa tai, trong đó còn khảm bằng ngọc quý hiếm, kim cương hồng, kim cương trắng, tuyệt đẹp.
“Tốt lắm.” Long Dạ Tước gật đầu, hết sức hài lòng với sự lựa chọn của cô ta.
“Bên cửa hàng họ nói nếu như nhẫn kim cương đeo không vừa thì có thể đến cửa hàng để đổi bất kì một chiếc nhẫn kim cương khác có giá trị tương đương, nhưng mà thường thì con gái đều đeo nhẫn cỡ số này.”
“Ừm!”
“Tổng giám đốc Long, tôi có thể tò mò hỏi một câu không, đây là anh chuẩn bị tặng cho cô Tô sao?” Tống Nhã cảm thấy, cô chọn được món quà xinh đẹp Long Dạ Tước sẽ không tức giận cô ta nhiều chuyện đâu nhỉ!
“Cô ấy đích thị là cô Tô, nhưng không phải là người mà cô đang nghĩ đến đâu.”
“Không phải cô Tô Vũ Phỉ sao?” Tống Nhã kinh ngạc hỏi.
Long Dạ Tước nghe được mấy chữ ‘Tô Vũ Phỉ’ sắc mặt có chút không vui, Tống Nhã càng hoảng sợ hơn, cô ta nhanh chóng ngậm miệng lại không dám nói nữa, cô ta cười khan một tiếng: “Vậy tôi ra ngoài làm việc trước đây.”
Sau khi Tống Nhã ra ngoài, Long Dạ Tước mở hộp trang sức ra cẩn thận nhìn xem, nghĩ tới lúc đưa nó cho Tô Lạc Lạc, cô sẽ có biểu lộ gì?
Dù biết cô không phải loại phụ nữ có thể mua được bằng tiền nhưng anh vẫn hy vọng sau khi cô nhận món quà này, quan điểm của cô về anh sẽ thay đổi.
Anh đưa tay nhặt chiếc nhẫn kim cương nhỏ lên, thầm nghĩ nếu sau này anh thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ này thì chiếc nhẫn kim cương này nhất định là nhỏ hơn rồi.
Lúc này, Tô Lạc Lạc đang đi theo Dạ Trạch Hạo đến studio, hóa ra studio không phải kiểu như cô tưởng tượng mà là một tòa nhà rộng rãi. Ở đây đặt một dãy bàn ghế dài, còn không ít nhân viên công tác đang bận rộn làm việc nữa, rất nhiều khung cảnh và ánh sáng tụ lại.
Tô Lạc Lạc cũng được nhân viên đối xử rất lịch sự, bây giờ cô là bạn gái của Dạ Trạch Hạo, không phải ai cũng dám bắt cô xem sắc mặt của người khác.
Tô Lạc Lạc đang bưng một ly nước uống cạn, lúc này cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp sành điệu từ bên ngoài bước vào, đi theo cô còn có người đại diện cùng ba người trợ lí đang xách túi cho cô ta, cô ta đeo một cặp kính râm, bước đi vô cùng lười biếng, thoạt nhìn là một người rất kiêu ngạo và khó hầu hạ.
Tô Lạc Lạc vừa nhìn liền nhận ra cô ta, cô ta chính là nữ diễn viên diễn cặp với Dạ Trạch Hạo trong bộ phim lần này, là nữ minh tinh tuyến một vô cùng nổi tiếng trong nước, Hạ Dung.
Cô ta đưa tay tháo kính râm, trong toàn bộ studio cô ta bay giờ có thể nhìn thấy và cũng là người duy nhất cô ta muốn nhìn thấy chỉ có Dạ Trạch Hạo mà thôi.
Đôi môi đỏ mọng gợi lên một nụ cười quyến rũ, cô ta vui sướиɠ bước đến bên cạnh Dạ Trạch Hạo, gọi riêng anh: “Trạch Hạo, đã lâu không gặp, không ngờ lại được làm việc cùng anh, thật sự là quá vui rồi.”
Dạ Trạch Hạo cong môi cười nhạt: “Hợp tác vui vẻ.”
Lúc này đạo diễn bước tới và nói: “Được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng vào quay chụp thôi! Tranh thủ trước lúc làm lễ khai máy chụp được mấy tấm tạo hình hiệu quả một chút, hai cô cậu nhanh chóng vào trang điểm đi!”
Ánh mắt Dạ Trạch Hạo lập tức quay sang nhìn Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc vẫy tay cười với anh một chút.
Mà lúc này, Hạ Dung mới quay đầu nhìn về phía bàn nghỉ ngơi bên này, con ngươi dưới đường kẻ mắt khẽ giật mình, cô ta không ngờ Dạ Trạch Hạo lại mang theo bạn gái tin đồn của mình.
Ánh mắt Hạ Dung cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Lạc Lạc trong vài giây như muốn xem cô có giống với hình trên mạng hay không, phải biết rằng những bức hình lưu truyền trên mạng đều không đáng tin cậy, hầu hết chúng đã đều được chỉnh sửa thông qua hiệu ứng làm đẹp.
Mà Tô Lạc được biết đến là gương mặt có nhan sắc lấn áp nữ minh tinh tại tuần lễ thời trang lần trước, tự nhiên sẽ bị mọi người nhìn kĩ hơn.
Ánh mắt Tô Lạc Lạc và Hạ Dung chạm nhau, cô ta lịch sự mím môi cười mà lúc này cô cảm thấy trợ lý mà cô ta mang theo đều đang nhìn chằm chằm vào cô, Tô Lạc Lạc âm thầm bất đắc dĩ, đây đều nhờ phúc của Dạ Trạch Hạo mà!
Thật may hôm nay Tô Lạc Lạc mặc bộ đồ mà cửa hàng nhãn hiệu lần trước đã gửi tới cho cô, nếu không nhất định sẽ làm mọi người thất vọng.
Rốt cuộc cũng làm những kẻ soi mói này kinh sợ rồi, cô cũng không đến nỗi khiến cho Dạ Trạch Hạo bị mất mặt.
Dạ Trạch Hạo và Hạ Dung đi vào phòng hóa trang, cần phải hóa trang thành tạo hình nhân vật trong phim, lần này Dạ Trạch Hạo đóng vai đặc công cho nên tóc của anh được sửa sang lại đánh rối một chút mà trên mặt anh được hóa trang thành một hình tượng cuồng dã sau khi anh đã trải qua trận đấu quyền anh.
Hạ Dung là một nữ chính ngây thơ đơn thuần, cô ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nép vào mình của Dạ Trạch Hạo, rất có tiên khí.
Hình tượng có chút giống người đẹp và quái vật.
Hai cánh tay lộ ra của Dạ Trạch Hạo hiện ra dáng người hoàn mĩ của anh ta, cơ bắp cuồn cuộn chứng tỏ anh thường xuyên tập thể hình.
Tô Lạc Lạc chống cằm nhìn họ bắt đầu quay chụp, thực hiện nhiều động tác và biểu cảm khác nhau dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn.
Mà Hạ Dung có cơ hội dựa gần vào Dạ Trạch Hạo, cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, đặc biệt là cô ta biết Tô Lạc Lạc đang ở đây nhìn, cô ta càng muốn dùng thân phận, địa vị và dung mạo của mình để đè áp Tô Lạc Lạc.
Phải biết rằng Hạ Dung muốn mượn bộ phim này, cọ danh tiếng của Dạ Trạch Hạo, lại hỏa một phen, chỉ cần cô ta có scandal với Dạ Trạch Hạo thì nhất định sẽ nổi tiếng thôi.
Hạ Dung nghĩ nếu có thể cướp đi Dạ Trạch Hạo, lợi dụng tình cảm để tạo đề tài mấy lần thì cũng đáng rồi.
“Hạ Dung, Dạ Trạch Hạo, hai cô cậu tới gần một chút.” Đạo diễn đang quay cảnh họ ôm nhau.
Hạ Dung lập tức duỗi tay ôm cổ Dạ Trạch Hạo rồi vùi chặt vào ngực anh.
Ánh mắt Dạ Trạch Hạo không khỏi nhìn về phía Tô Lạc Lạc, anh ta muốn nhìn thấy vẻ mặt khi ghen của cô, vậy mà anh ta lại phát hiện ra Tô Lạc Lạc đang cúi đầu chơi điện thoại, điều này làm cho anh ta có chút ảo não.
Người phụ nữ này quả nhiên không quan tâm trong tay anh ta đang ôm ai hả?
“Trạch Hạo, nghiêm túc một chút nào.” Đạo diễn lập tức phát hiện ra anh ta đang thất thần.
Ánh mắt Hạ Dung có chút oán hận nhìn thoáng qua Tô Lạc Lạc, hiện tại Diệp Trạch Hạo đang ôm cô vào lòng nhưng trong lòng lại nghĩ tới cô gái kia sao?
Chương 115: Tô Lạc Lạc đón sinh nhật
Trong mắt cô, Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, có chỗ nào đặc biệt cơ chứ?
Bây giờ Tô Lạc Lạc đang đăng nhập vào trang web trường của bọn nhỏ, trong đó cô có thể xem được một số video và và cách giáo dục bọn nhỏ, cô có thời gian rảnh liền vào xem.
Thành thật mà nói thì Tô Lạc Lạc thật sự không chú ý đến Dạ Trạch Hạo và Hạ Dung đang ôm ấp nhau trước máy quay!
Quay chụp xong cảnh vừa rồi, đạo diễn lại yêu cầu Dạ Trạch Hạo bế Hạ Dung lên chụp thêm vài tấm.
Hạ Dung lập tức vươn tay ôm chặt cổ của anh, xinh đẹp quyến rũ trong ngực anh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, cố gắng muốn thu hút sự chú ý của Dạ Trạch Hạo.
Trạng thái cảnh quay chụp hôm nay của Dạ Trạch Hạo không được tốt lắm nhưng nhìn chung mà nói thì đạo diễn vẫn rất hài lòng.
Tô Lạc Lạc nhìn thời gian, sắp tới bốn giờ ba mươi rồi, tim cô vô thức siết lại, bên này Dạ Trạch Hạo vẫn chưa xong việc! Xem ra hôm nay cô không thể cùng Long Dạ Tước đón bọn nhỏ rồi.
Vì không muốn làm ảnh hưởng quá trình quay chụp nên cô để điện thoại ở chế độ im lặng.
Khoảng bốn giờ bốn mươi, Long Dạ Tước gọi điện đến nhưng Tô Lạc Lạc không nghe máy mà nhấn ngắt máy.
Cô gửi đi một tin nhắn cho anh: “Hôm nay tôi có việc, anh đi đón bọn nhỏ trước đi, không sai biệt lắm tôi sẽ trở về.”
“Về sớm chút, đừng quên hôm nay em muốn cùng ăn sinh nhật với bọn nhỏ.” Một tin nhắn tỏ rõ sự không vui được gửi qua.
Tô Lạc Lạc trả lời lại: “Được rồi, tôi sẽ trở về mà.”
Sau khi gửi tin nhắn xong, cô ngẩng đầu nhìn Dạ Trạch Hạo, chỉ thấy anh đang ôm Hạ Dung quay chụp có chút thâm tình.
“Nào, chụp một cảnh hôn nhau đi! Chúng ta dự định sẽ dùng một bức ảnh nhỏ đặt ở bên dưới poster để tuyên truyền.” Đạo diễn đột nhiên đề xuất.
Hạ Dung có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Dạ Trạch Hạo: “Tôi không có vấn đề gì.”
Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn về phía Tô Lạc Lạc, lần này Tô Lạc Lạc đang nhìn anh này! Cách đó một khoảng, Tô Lạc Lạc vẫy tay với anh rồi cười rộ lên.
Dạ Trạch Hạo cắn cắn môi, đáy lòng nổi lên một chủ ý, anh cũng gật đầu một cái: “Không có vấn đề gì.”
“Cô cậu chỉ cần hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước là được rồi.” Đạo diễn nói.
Hạ Dung lại vươn tay khoác lên cổ Dạ Trạch Hạo, trong mắt hiện lên một tia khát khao và trìu mến, ánh mắt mê ly thâm tình.
“Được rồi, bắt đầu thôi.” Đạo diễn ra lệnh.
Dạ Trạch Hạo từ từ đưa môi mỏng đến gần Hạ Dung, sau đó môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào môi của cô ta.
Lúc này phía ống kính chụp ảnh lập tức nhấn chụp liên tiếp.
Cảnh quay chụp rất nhanh đã hoàn thành, đạo diễn sau khi xem qua đều cảm thấy rất hài lòng, ảnh tuyên truyền quảng cáo chụp xong rồi thì có thể tẩy trang.
Lúc Hạ Dung trên bục bước xuống, đôi mắt cô ta không khỏi có chút đắc ý nhìn về phía Tô Lạc Lạc, muốn thông báo với cô rằng khi nãy cô đã được hôn Dạ Trạch Hạo.
Tô Lạc Lạc cũng không phải ngốc, cô có thể cảm nhận được địch ý của Hạ Dung đối với mình.
Cô có chút buồn cười, chắc có lẽ Hạ Dung thích Dạ Trạch Hạo đây mà, cô ta đang nghĩ sẽ tranh đoạt với cô!
Tô Lạc Lạc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cô nghĩ Dạ Trạch Hạo vẫn nên nhanh chóng đi tìm bạn gái chính thức đi!
Giả bộ như vậy cô có chút áp lực.
Nửa tiếng sau, Dạ Trạch Hạo đã thay lại bộ đồ khi nãy anh mặc đến, khí chất mê người chói mắt.
Hình ảnh ban nãy trước ống kính của anh và bây giờ hoàn toàn khác nhau, như hai người vậy, chẳng trách khả năng diễn xuất của anh ta chinh phục được khán giả, quả thật anh ta không phải là diễn viên chỉ có mỗi cái mặt.
Tô Lạc Lạc đứng dậy nhìn anh ta cười: “Chụp xong rồi hả? Có thể đi được chưa?”
“Ừ! Có thể đi được rồi.” Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Lạc Lạc chớp mắt: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Vừa nãy em có ghen hay không?” Dạ Trạch Hạo cắn môi tiến sát lại hỏi cô.
Tô Lạc Lạc nhỏ giọng trả lời anh: “Sao tôi phải ghen?”
Lúc này Hạ Dung cũng thay quần áo xong rồi nhanh chóng cất bước đi đến: “Trạch Hạo, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Em mời.”
“Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh.” Dạ Trạch Hạo cự tuyệt.
Hạ Dung nở một nụ cười thất vọng, sau đó nhìn về phía Tô Lạc Lạc: “Cô chính là bạn gái tin đồn của Dạ Trạch Hạo nhỉ! Xin chào.”
Tô Lạc Lạc có chút buồn bực, chẳng lẽ diễn viên sinh ra là đều để diễn? Cô vẫn chưa quên ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà Hạ Dung nhìn cô khi nãy, mà bây giờ ở trước mặt Dạ Trạch Hạo cô ta lại giả vờ tỏ ra nhiệt tình.
“Xin chào.” Tô Lạc Lạc cười nhạt trả lời.
“Trạch Hạo, xem ra chúng ta là trời sinh một đôi, hợp tác lần này nhất định sẽ rất thành công.” Hạ Dung cười đùa.
Dạ Trạch Hạo trên mặt không có biểu cảm gì, quay qua nói với Tô Lạc Lạc: “Chúng ta trở về thôi!”
Tô Lạc Lạc cũng vội vã trở về, hôm nay là sinh nhật của cô, bọn nhỏ đều đang đợi cô đấy!
“Được.” Tô Lạc Lạc gật đầu, đứng dậy rời đi cùng Dạ Trạch Hạo.
Sau lưng cô, ánh mắt Hạ Dung có chút đố kị.
Cô ta nghĩ, lần này sau khi quay phim xong cô ta phải đoạt lấy được Dạ Trạch Hạo làm bạn trai cô ta.
Sau khi Tô Lạc Lạc lên xe, Dạ Trạch Hạo thấy nét mặt cô có chút lo lắng, anh tò mò hỏi: “Sao vậy? Em rất vội về nhà sao?”
“Đúng vậy!”
“Vì sao?” Dạ Trạch Hạo cười hỏi.
Tô Lạc Lạc lập tức suy nghĩ một chút, bây giờ cô không thể nói hôm nay là sinh nhật của cô nếu không anh ta nhất định sẽ tặng quà! Cho dù không tặng mà nếu cô nói mở tiệc sinh nhật nhưng không mời anh ta, anh ta có tức giận hay không chứ!
Tóm lại, trong đầu suy nghĩ một vòng quay trở về, cô quyết định nói dối.
“Ấy! Tôi muốn về nhà chăm các con của tôi.”
“Vậy sao?”
“Được rồi! Bây giờ chúng ta về đi.” Dạ Trạch Hạo cũng không hỏi sâu hơn, bởi vì tối nay anh ta đã chuẩn bị cho cô một trận kinh hỉ!
Mà có đôi khi, kinh hỉ sẽ làm người ta bất ngờ.
Anh ta muốn cô có một sinh nhật khó quên.
Tô Lạc Lạc có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào Dạ Trạch Hạo, cô giả vờ cầm điện thoại nhìn đồng hồ, Dạ Trạch Hạo chuyên tâm lái xe, không có hỏi tiếp tục.
Xe chạy một đường đến trước ngã ba gần biệt thự, Tô Lạc Lạc vội vã nói với Dạ Trạch Hạo: “Đưa tôi đến đây là được rồi! Anh không cần chạy vào trong nữa đâu, tôi tự mình đi vào.”
“Được!” Dạ Trạch Hạo cũng không ép buộc, anh lấy một gói đồ đã được bọc kín đưa cho cô: “Em đem cái này về đi.”
“Đây là cái gì?”
“Đây là đồ ngày mai tôi muốn mang ra ngoài, tôi sợ sẽ quên nên đưa cho em giữ.”
“Ấy! Ngày mai tôi sẽ nhắc anh!”
“Không cần đâu, nói không chừng ngày mai tôi sẽ ngủ dậy trễ, tôi sẽ gọi điện thoại nhờ em giao cho chị Mai.” Dạ Trạch Hạo tìm cớ.
Tô Lạc Lạc cũng không nghĩ nhiều, cô cầm lấy nói:”Được! Ngày mai giao cho chị Mai đúng không! Tôi nhớ kĩ rồi.”
“Tối nay điện thoại của em luôn mang theo bên người nhé, biết không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì tối nay có việc sẽ gọi cho em.”