Thần Tượng Bán Thời Gian

Chương 6: Vấn đề nan giải cấp quốc gia (2)

Hưởng thụ thì hưởng thụ, nhưng cái cảm giác mẹ mình cách mình chưa tới 10m mà không thể gặp được đúng là khiến người ta chẳng dễ chịu chút nào.

“Được, nếu cậu cho là tôi không biết Hồi Nghệ nữ sĩ làm gì, vậy phiền cậu giúp tôi phổ cập một chút, được không?” Hồi Nhất Tiếu đành phải thỏa hiệp.

“Hội Nghệ sư tỷ là người sáng lập iDiapers.com.” Đoạn Tinh Tinh nghiêm túc giới thiệu.

Nói đến mức Hồi Nhất Tiếu bật cười: “Cái gì mà người sáng lập này nọ chứ, đúng là phức tạp, tôi muốn hỏi thủ khoa Đoạn một câu, Diapers nghĩa là gì?”

“Diaper là tã lót, diapers là ở dạng số nhiều.” Đoạn Tinh Tinh như phản xạ có điều kiện, dùng kiểu học từ đơn máy móc hồi cấp ba để trả lời.

“Sau đó thì sao? Ngay cả cái tên cũng là iDiapers, không phải bán tã lót thì là gì?” Trước giờ, Hồi Nhất Tiếu luôn không quan tâm iDiapers là cái gì.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn.

Hồi Nghệ nữ sĩ sẽ không lấy những lời nói dối qua loa ra để gạt cô.

Một là không nói, nếu đã nói thì chắc chắn đều là nói thật.

Hồi Nghệ nữ sĩ nói mình bán tã lót thế thì chắc chắn là bán tã lót.

Giao thừa 3 năm trước không về, nói với Hồi Nhất Tiếu là do các khoản nợ và doanh thu của công ty gặp khó khăn, không có tiền để mua vé máy bay.

Giao thừa năm nay cũng không về, lý do là vì muốn giải quyết ổn thỏa mọi việc rồi mới có thể yên tâm về nước.

“Cậu thì biết cái gì? iDiapers là một nền tảng trực tuyến.” Đoạn Tinh Tinh bất bình thay sư tỷ.

Hồi Nhất Tiếu nhếch mép, nghiêng đầu sang phải 45 độ, ngón tay đặt lên trán ra vẻ suy ngẫm, chờ Đoạn Tinh Tinh Tự mình hiểu ra.

Cuối cùng vẫn vô ích.

Đoạn Tinh Tinh nghiêng đầu sang trái 45 độ, cũng đang chờ Hồi Nhất Tiếu hiểu ra vấn đề.

Hồi Nhất Tiếu đành phải cất đi biểu tình như đang nhìn một kẻ thiểu năng, hỏi: “Bán tã lót trên mạng lẽ nào không phải là bán tã lót?”

Đoạn Tinh Tinh tức tới mức trợn trắng mắt với Hồi Nhất Tiếu.

Hồi Nhất Tiếu không để ý, tiếp tục cùng thần giữ cửa kiêm bạn cùng phòng nói chuyện: “Theo logic của cậu, cửa hàng trên mạng thì không phải là cửa hàng, thế Jingdong với Taobao chẳng phải đều là nơi để mua bán còn gì?”

*Jingdong: JD.com là một trang web mua hàng online bên Trung

Cuối cùng Đoạn Tinh Tinh cũng sắp xếp lại được những gì muốn nói: “iDiapers là nền tảng bán tã lót trực tuyến lớn nhất toàn cầu, lượng tiêu thụ đơn hàng một loại sản phẩm ở đây bỏ xa gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon rất nhiều lần. Ba năm trước Amazon cưỡng ép thu mua với giá 5,45 tỷ đô, trong đó bao gồm cả khoản nợ 4500 vạn đô của iDiapers.”

Đoạn Tinh Tinh nói rất nhanh, cứ như súng liên thanh bảo vệ Hồi Nghệ nữ sĩ như bảo vật trong nhà.

Sau khi đáp trả lại biểu tình như nhìn một kẻ thiếu năng của Hồi Nhất Tiếu, cậu ta tiếp tục nói: “Sau khi việc thu mua hoàn thành, người sáng lập có 3 năm ràng buộc. Bây giờ thời hạn đó đã kết thúc, Hồi Nghệ sư tỷ khôi phục lại trạng thái tự do, mang theo 5 tỷ đô về nước lập nghiệp. Người như vậy, cậu cảm thấy chỉ là một người bán tã lót thôi à?”

Hồi Nhất Tiếu có 1 điều, 2 điều, 3 điều,... rất nhiều điều không ngờ tới.

Những điều mà Đoạn Tinh Tinh nói, cô hoàn toàn không hề để ý.

Lòng hiếu kỳ của cô không nhiều, có một chút xíu sự hiếu kỳ thì toàn bộ đều dùng để tìm kiếm ông bố minh tinh rồi.

Khó mới có cơ hội khiến Hồi Nhất Tiếu không nói nên lời, thủ khoa Đoạn thừa thắng xông lên: “Kỷ niệm 100 năm thành lập Đại Hạ, tổng cộng có bốn vị khách quý được mời lên sân khấu để chia sẻ, Hồi Nghệ sư tỷ là một trong số đó, sao có thể là một tiểu thương bán tã lót như lời cậu nói được chứ.”

Hồi Nhất Tiếu không muốn tiếp tục ở đây tranh cãi vấn đề này với Đoạn Tinh Tinh, cô sờ tay vào túi áo lấy điện thoại ra, vừa mở khóa vừa nói: “Tôi phải gọi điện cho mẹ tôi vậy.”

Vẻ mặt Đoạn Tinh Tinh không thay đổi gì.

Yên lặng ở bên xem Hồi Nhất Tiếu chém gió rồi rơi vào thế bí, dáng vẻ xem trò vui không có chuyện gì lớn.

Đáp lại Hồi Nhất Tiếu, đầu bên kia truyền đến âm thanh lịch sự, máy móc của tổng đài:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Hồi Nhất Tiếu hết cách.

Cãi hay không cãi, không chỉ là vấn đề về triết học, nó còn liên quan đến mặt đạo đức.

Nếu bàn xem bố ruột cô là ai, đây quả là một tình huống có tính tranh luận, vì đến cả chính cô cũng không rõ.

Nhưng nếu bàn xem mẹ cô là ai, thì thật sự không có gì để nói cả.

Nếu không phải vì thấy Hồi Nghệ nữ sĩ còn có danh phận là mẹ ruột mình thì Hồi Nhất Tiếu đã báo cảnh sát 108 bắt bà ấy lâu rồi.

Vậy vấn đề xuất hiện rồi đây.

Trong khi không làm giám định ADN, cũng không mang theo hộ khẩu thì sao có thể chứng minh “mẹ mình là mẹ mình” được đây?

Vấn đề nan giải cấp quốc gia này, ngay cả baidu cũng không thể giải thích nổi.

**

Truyện dịch bởi: Ín

Fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302