Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ

Chương 34: Ngươi Đáng Chết (1)

"Tốt!"

Thẩm Trường Thanh gật đầu, tay cầm trường đao không có thu hồi, trái lại trực tiếp cắt qua cái cổ của Trang Minh Viễn.

Lưỡi dao sắc bén.

Phối hợp chân khí Thuần Dương đã lột xác.

Chỉ là trong nháy mắt.

Lập tức chặt đầu của Trang Minh Viễn xuống.

Luồng nhiệt lực kia xuất hiện, mạnh mẽ đốt trọi vết thương, làm cho không có bao nhiêu máu phun ra.

Đầu rơi trên mặt đất, con mắt của Trang Minh Viễn trừng lớn, vẫn còn thần sắc không thể tin được.

Nuốt lời!

Đối phương thật sự không để ý vinh dự của Trấn Ma ti, công khai nuốt lời!

Đến lúc chết.

Trang Minh Viễn đều có chút không chấp nhận được.

"Vẫn là quá ngây thơ rồi!"

Thẩm Trường Thanh nhìn Trang Minh Viễn chết không nhắm mắt, lắc đầu, nét mặt lộ ra nụ cười châm chọc.

Hắn cũng không nghĩ tới.

Một kẻ sống lâu như vậy, còn có ngây thơ như thế.

Vinh dự của Trấn Ma ti đã là cái gì, lại không thể ăn.

Bất quá.

Tin tức đạt được trong miệng Trang Minh Viễn, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, tác dụng thật không nhỏ.

"Tinh huyết của yêu ma xuất thế, thấp nhất đều là yêu ma trung cấp!"

"Trấn Ma ti là thật sự không thèm để ý, hay là căn bản không nhận được tin tức … "

Thẩm Trường Thanh không dám xác định.

Nhưng nếu hắn chiếm được tin tức này, vậy khẳng định là phải truyền quay về Trấn Ma ti, cụ thể làm như thế nào, sẽ do Trấn Ma ti bên kia quyết định.

Lúc này.

Một luồng khí tức yếu ớt, hiện lên từ trên người Trang Minh Viễn, trong nháy mắt nhẹ nhàng hướng về Thẩm Trường Thanh.

"Đây là … "

Cảm nhận được loại khí tức quen thuộc này, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh lóe sáng, nhất thời ổn định tâm thần.

Tên họ: Thẩm Trường Thanh

Thế lực: Đại Tần Trấn Ma ti

Thân phận: Trừ Ma sứ thực tập

Võ học: Thập tam thái bảo hoành luyện công (mười lăm tầng, có thể thăng cấp), Thuần Dương công (đệ thập nhất tầng, không thể thăng cấp), Thất Sát đao pháp (tầng thứ hai), Thiết Sa chưởng (tầng thứ hai)

Gϊếŧ chóc: 4

Giá trị gϊếŧ chóc đã hết sạch, trực tiếp biến thành bốn điểm.

Nghĩ tới đây.

Thẩm Trường Thanh lại đem ngọc bội Thanh Linh trong lòng lấy ra, thấy trên mặt có một đường vẽ màu đen đậm, mà bên cạnh đường vẽ màu đen, không biết đã xuất hiện một đường vẽ màu đen nhạt hơn rất nhiều.

Ngọc bội Thanh Linh.

Là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ hay không của Trừ Ma sứ thực tập.

Chỉ có chém gϊếŧ yêu tà, hoặc là có yêu tà tử vong trong phạm vi nhất định, mới có thể bị ngọc bội bắt được khí tức.

Đường vẽ màu đen đậm màu kia, chính là quỷ quái của thôn Cổ Nguyệt lưu lại sau khi tử vong.

Hiện tại lại xuất hiện thêm một đường vẽ màu đen.

Không hề nghi ngờ.

Là bởi vì Trang Minh Viễn.

"Ngọc bội Thanh Linh chỉ có thể bắt được khí tức của yêu tà, hiện tại có thể bắt được khí tức từ trên người Trang Minh Viễn, như vậy đã chứng minh, đối phương thật ra đã không tính là nhân tộc chân chính, mà là cùng loại với yêu tà!"

Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh nhạt.

Ở trong tầm mắt của hắn, thi thể của Trang Minh Viễn sau khi bị chặt đầu, đang nằm yên ở đấy.

Chỉ là máu bên trong cơ thể, như là đã phá tan ràng buộc, chảy ra trên mặt đất, ăn mòn mặt đất rất nghiêm trọng.

Bất luận từ phương diện nào mà xem.

Trang Minh Viễn bây giờ, cũng không có một chút hình dạng nên có của Nhân tộc.

Những kẻ phản bội vứt bỏ Nhân tộc, trong ghi chép của Trấn Ma ti, có một xưng hô thống nhất: yêu nhân!

Cái gọi là yêu nhân.

Chính là người vứt bỏ Nhân tộc, đầu hàng yêu tà.

Bọn họ bán đứng thân thể cùng với linh hồn của chính mình, thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ từ yêu tà, cùng với tuổi thọ.

Nhưng cái giá phải trả là.

Những người này đều sẽ dần dần trở nên tàn nhẫn khát máu, thậm chí sẽ bị yêu tà ăn mòn tâm trí, hoàn toàn trầm luân.

Nghe rất là đáng sợ.

Nhưng đối mặt với sự mê hoặc của lực lượng cùng với tuổi thọ, có vài người khó tránh khỏi sẽ rơi vào.

Đối với bọn họ mà nói.

Có phải Nhân tộc hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có thể sống lâu hơn, như vậy đã đủ rồi.

Nói thật.

Hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với yêu nhân, cũng chỉ là trong Tàng Thư các, nhìn thấy một vài hình ảnh mà thôi, Trang Minh Viễn là tên yêu nhân đầu tiên mà hắn tiếp xúc.

Trước đấy.

Hắn còn chưa biết rõ, thì ra gϊếŧ chết yêu nhân, cũng có thể đạt được giá trị gϊếŧ chóc.

Tìm một vài cành cây khô.

Sau đó đem thi thể của Trang Minh Viễn đặt ở trên mặt.

Khởi động chân khí Thuần Dương đã trải qua lột xác, nhất thời có nhiệt độ cực nóng bùng phát, làm cho những cành cây khô trực tiếp bốc cháy.

Chỉ thấy lửa cháy hừng hực, nhanh chóng nuốt trọn thi thể vào trong lửa.

Thẩm Trường Thanh đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn cảnh này.

Yêu nhân trên ý nghĩa nào đó, không tính là nhân tộc chân chính nữa, cho nên máu của bọn chúng đối với người bình thường mà nói, cũng là một loại kịch độc đáng sợ.

Hầu như chỉ cần chạm vào.

Sẽ có nguy hiểm tính mạng.

Cho nên.

Sau khi chém gϊếŧ yêu nhân, liền nhất định phải hủy diệt thi thể hoàn toàn, tuyệt đối không thể có một chút lưu lại.

Đợi đến khi thi thể của Trang Minh Viễn bị thiêu sạch sẽ.

Thẩm Trường Thanh mới đem ánh mắt, nhìn về phía trường đao trong tay.

Thân đao vốn có tuyết sáng như trắng, hiện tại đã trở nên lòi lõm, hình như bị chôn dưới đất rất nhiều năm, do đó bị phủ đầy rỉ sắt.

"Thanh đao này, không dùng được bao lâu!"

Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh lộ ra bất đắc dĩ.

Khi chém gϊếŧ con quỷ quái ở thôn Cổ Nguyệt, hắn cố ý dùng chân khí bao phủ trường đao, cam đoan trường đao không bị máu ăn mòn.

Nhưng lúc tấn công Trang Minh Viễn.

Lại quên điểm này.

Rõ ràng.

Đối mặt với máu của đám yêu tà này, binh khí bình thường căn bản không có khả năng chống cự.

Đáng tiếc chính là.

Với thân phận hiện tại của Thẩm Trường Thanh, cũng không có cách nào đạt được thần binh quá tốt.

Lắc đầu.

Hắn xoay người trở về thành Lâm An.



Bên trong nha môn, là một sự yên tĩnh, không nhìn ra trước đó không lâu từng có chiến đấu xảy ra.

Cái đầu trên mặt đất của Trương Long, đã biến mất không thấy.

Khi Thẩm Trường Thanh cất bước đi vào nội đường, vừa lúc thấy Triệu Phương ngồi yên tĩnh ở chỗ kia.

"Ngươi không trốn?"

"Hữu dụng sao?" Triệu Phương hỏi ngược lại một câu.

"Biết vô dụng, vì sao lại muốn cấu kết yêu tà, tàn hại người của thôn Cổ Nguyệt, phải biết rằng bọn họ nằm dưới sự quản lý của thành Lâm An, cũng xem như người của Triệu Phương ngươi, ngươi làm quan phụ mẫu, tâm như vậy không phải hung ác bình thường."

Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh vô cùng lạnh nhạt, hắn không có lập tức ra tay gϊếŧ chết Triệu Phương.

Bởi vì không cần thiết.