Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 31

Anh cách cô rất gần, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, có chút tê dại ngứa ngáy, đây là nơi cô mẫn cảm nhất. Ánh đèn mờ ảo, bầu không khí mập mờ mơ màng, rất thích hợp để xảy ra chuyện trẻ con không nên nhìn.

Tuy rằng không thể, nhưng bàn tay của anh cứ vuốt ve trên bụng cô hết lần này đến lần khác, làm cô không dám cử động.

Giống như dưới lòng bàn tay của anh không phải là một đứa bé, mà là một quả bom nổ chậm vậy.

Cả người cô cứng ngắc, nhích ra xa anh một chút, duy trì khoảng cách giữa hai người. Bào thai trong bụng cô mới được hai tháng, cũng không thể va chạm gây gổ, làm chuyện gì quá mức, cô phải cách xa anh ta một chút.

Cô chột dạ cười nói: “Không có, em chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”

Lời mới vừa hỏi xong, cô đã hối hận rồi.

Quá nguy hiểm.

Cô không nên hỏi anh một cách đột ngột như vậy, tự dưng lại hỏi anh có thích trẻ con hay không, đâu phải cứ thích là có ngay một đứa được đâu. Anh ta thông minh như vậy, sao có thể đoán không ra chứ?

Cô nên nói thế nào mới có thể loại bỏ nghi ngờ của anh đây?

Thiện thu hết toàn bộ động tác nhỏ của cô vào mắt, anh rút lại bàn tay đang đặt trên bụng cô. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn chằm chằm nó, hơi trầm giọng hỏi: “Chỉ tùy tiện hỏi một chút?”

“Đương nhiên.” Giọng nói của cô vô thức nâng lên, chỉ sợ anh không tin mà đặc biệt tăng cao âm lượng, “Em chỉ hỏi anh một chút thôi!”

Cô đột nhiên nhớ tới hai tháng trước, sau khi lo xong xuôi ‘Tang lễ’ của anh, ông chú đã mang theo cô Nhi đang mang thai tới cửa, nói đứa bé trong bụng là của anh. Cô quyết định đánh đòn phủ đầu, để anh phân tâm không có thời gian nhớ tới chuyện này nữa.

“Lúc anh mất tích, ông chú mang theo một người phụ nữ mang thai tới đây, nói trong bụng cô ta là con của anh.”

Cô vừa nhắc tới chuyện cũ, anh mới nhớ ra một việc.

Lúc người phụ nữ tên Nhi kia nói đứa bé trong bụng là con của mình, cô ta đã ở trước mặt mọi người nói thế nào nhỉ?

―― “Chú à, cháu cũng rất muốn có một đứa con với Thiện, nhưng mà, anh ấy...bị vô sinh.”

Cô ta chân thành nói lời này, làm cho ông chú tin ngay lập tức, không chỉ thế, dì Liên cũng tin.

“Sau đó thì sao?” Anh trầm giọng nói.

Cô sợ run lên, nhưng lại cảm thấy việc này rõ ràng là mình có lý, sợ cái gì?

Cô lấy can đảm cao giọng nói: “Cái cô kia nói, đó là con của anh. Anh giải thích rõ cho em biết, rốt cuộc là thế nào?”

“Cô ấy còn nói, hai người là thanh mai trúc mã, có phải anh thích cô ta không? Còn đứa bé trong bụng kia nữa...” Cô nói không nổi nữa, nghẹn ngào một tiếng, cô quay đầu lại, cực kỳ bi thương mà khóc lên.

Thanh tự lau nước mắt, không khỏi thầm than kỹ năng diễn xuất của mình càng ngày càng đỉnh của chóp, muốn khóc là khóc, muốn có cảm xúc là có cảm xúc. Nếu cô mà có bước vào làng giải trí, chắc chắn sẽ không có một đối thủ luôn, aizzz thật cô đơn.

Anh xém chút bị lời nói chính trực, đúng đắn của cô chọc cười.

“Ông chú dẫn một người phụ nữ tới nhà, nói đứa bé trong bụng là của anh sao?”

Cô rưng rưng nước mắt gật đầu.

“Bên trên tờ di chúc giả có 30% tài sản là của ông ấy, từ chuyện này chẳng lẽ em không nhìn ra dã tâm muốn chiếm lấy di sản sao?”

Nghe anh nói xong, cô nín khóc mỉm cười: “Ý của anh là, ông chú vì muốn chiếm đoạt di sản, nên cố ý dẫn cô ấy đến nói như vậy?”

Anh nhướng mày, kỹ năng diễn xuất của cô vợ nhà mình ngày càng thuần thục, thật sự khó phân biệt thật giả.

“Không thì sao?”

Cô vừa cười vừa khóc, cảm xúc kiểm soát vừa phải, một giây trước còn đang khóc nức nở nói chồng mình phản bội, một giây sau đã biểu hiện thuần thục hình tượng người vợ mừng rỡ khi biết được sự thật. Cô giang tay ôm lấy anh, nghẹn ngào nói: “Chồng à, em biết mà, anh không phải loại người như vậy. Thật xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh, anh yên tâm, từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Anh còn chưa tắm rửa, em đi chuẩn bị quần áo cho anh nhé.”

Thanh thừa cơ chạy đến phòng quần áo, thở phào một hơi.

May mà cô thông minh, dùng chuyện của ông chú và cô gái kia để thu hút sự chú ý của anh ta.

Nếu mà anh còn tiếp tục hỏi nữa, chắc là cô sẽ lòi đuôi ngựa mất. Lỡ như mà nói nhầm, hay là bị anh ta đoán được cái gì đó, chắc cô và đứa con trong bụng không còn được thấy ánh sáng mặt trời mất?

Nghĩ tới đây, cô khẽ vuốt bụng dưới. Sau này, không cần tự cô nói, cơ thể đã tự bán đứng rồi. Trừ khi cô có thể khiến cho anh tin rằng, đứa bé này được ba tháng.

Ba tháng, thời gian vừa đúng.

Nhưng mà cô không có thế lực, mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả mang thai 3 tháng kiểu gì đây.

Một khi anh biết cô mang thai, chỉ sợ anh sẽ nhìn chằm chằm cô đi kiểm tra, nào có cơ hội thay đổi kết quả chứ.

Cách này không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta vạch trần.

Vì vậy bây giờ, chỉ có 36 kế chạy là thượng sách, hay cô thừa dịp anh ta còn chưa phát hiện, chạy luôn?

Chạy?

Không được không được, ở ngay dưới mắt anh ta, cô có thể chạy đi đâu?

Chỉ sợ còn chưa ra khỏi nội thành, đã bị anh ta bắt được rồi. Ban đầu chưa sao, cô mà chạy, có khi anh còn điều tra ra sớm hơn.

Cô trái lo phải nghĩ, cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt, dường như con đường nào cũng là ngõ cụt cả.

Trời muốn diệt bà đây mà!

Thiện nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nheo mắt nhớ lại từng lời nói và hành động vừa rồi của cô.

Sống trên đời anh gặp qua vô số loại người, mà người nào không xảo quyệt, không âm trầm khó dò hơn cô chứ? Chút tâm tư nhỏ bé ấy của cô không thể giấu được anh.

Trẻ con?

Đột nhiên nhắc đến trẻ con với anh, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Muốn có em bé?

Nếu chỉ muốn có em bé, thì cô chột dạ cái gì?

Trừ khi. . .

Anh đứng dậy, gọi điện thoại cho Minh.

“Sáng mai đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra hôm nay.”

Sau đó cúp máy.

――――

“Cô chủ, thế nào? Món cháo này không vừa miệng sao?”

Trên bàn cơm, dì Liên nhìn cô đang cầm thìa xúc cháo trắng trên bàn, cháo cũng sắp nguội mà một miếng cô cũng chưa ăn, bà không nhịn được hỏi hai câu.

Câu hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh, cô nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, cười nói: “Không có, vừa rồi con chỉ đang nghĩ chút chuyện.”

Là đang nghĩ một chuyện rất tệ.

Tối hôm qua cô suy nghĩ mãi, lôi khoảng thời gian ba tháng anh mất tích nghĩ thật kỹ từng li từng tí một. Sáng hôm sau ngủ dậy rồi vẫn còn nghĩ, cô lật hết toàn bộ ký ức, cũng không tìm được chỗ nào vô lý cả.

Cô mang thai đứa bé này kiểu gì mà hay thế?

Không nghĩ ra, một chút cũng không nghĩ ra.

Chẳng lẽ trên thế giới này, không cần đàn ông cũng có thể mang thai?

Điên rồ như vậy sao?

Cô không có hứng ăn, thậm chí còn hơi buồn nôn, cô đặt muỗng trên tay xuống: “Dì Liên, con đã ăn xong rồi.”

“Ăn xong rồi? Cô còn chưa ăn được miếng nào.”

“Tối hôm qua con ngủ không ngon, lúc này không muốn ăn lắm.”

Dì Liên thở dài, vừa thu bát đũa vừa nói: “Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng ăn không vào. Buổi trưa, tôi sẽ làm một chút hải sản mà cô thích ăn nhất, càng cua và tôm cũng được chuẩn bị cả rồi. Cô yên tâm, đều là hải sản tươi sống, sáng sớm đã được chở từ chợ hải sản về đây.”

Cô nghe xong, vô thức vuốt bụng dưới: “Dì Liên, gần đây con... ăn kiêng, sẽ không ăn những thứ như hải sản. Dì cho con ăn cái gì đó thanh đạm một chút được không?”

“Không phải cô vẫn luôn thích ăn hải sản sao?”

“Gần đây cơ thể con không được khoẻ, hôm qua tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút, kiêng ăn cay, ăn mặn, hải sản.” Cô cũng không biết phụ nữ mang thai được ăn và không được ăn cái gì, nên có nói đại một loạt ra, đợi chút nữa cô lại cẩn thận nghiên cứu sau: “Ăn thanh đạm một chút.”

“Vậy... được rồi, tôi sẽ làm cho cô đồ ăn thanh đạm.”

Cô lên lầu trở về phòng, bật máy tính lên, tinh tế nghiên cứu ‘Những điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai’.

――――

Minh là người do một tay Thiện bồi dưỡng, đã đi theo anh được bảy năm, là một cánh tay trái đắc lực. Không chỉ giúp anh giải quyết công việc, thỉnh thoảng anh cũng có thể kêu cậu đi xử lý chút việc tư.

Sáng sớm, cậu đã lái xe tới bệnh viện, lấy giấy kết quả kiểm tra sức khoẻ của hai anh chị mình.

Đợi một lát, bác sĩ rất nhanh đã đưa giấy kết quả kiểm tra của Thiện cho cậu. Cậu thấy chỉ có một bản, hơi khó hiểu hỏi: “Bác sĩ, sao chỉ có một bản?”

“À, không có tờ kết quả kiểm tra của cô Thanh, chắc là hôm qua không tiến hành kiểm tra sức khoẻ, cho nên chỉ có một bản kết quả.”

“Không có giấy kết quả kiểm tra? Không tiến hành kiểm tra sức khoẻ? Sao có thể được? Bác sĩ, phiền ông xem lại một chút.”

Bác sĩ nghe xong, nghĩ nghĩ: “Vậy được, tôi giúp cậu xem lại, cô ấy tên đầy đủ là gì?”

“Thiên Thanh.”

Bác sĩ tìm ra tên “Thiên Thanh” trên hệ thống của bệnh viện: “À, có thật, chiều hôm qua có một bản kết quả khám phụ khoa, chờ một lát, tôi in ra giúp cậu.”

“Làm phiền ngài bác sĩ.”

Cậu đợi một lát, lúc này bác sĩ mới đưa bản kết quả cho cậu.

Chỉ là bản kết quả này của cô so với của anh cả không giống nhau lắm.

“Vì sao chỉ có phụ khoa?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà trên hệ thống của bệnh viện chỉ hiện thông tin cô ấy khám phụ khoa thôi.”

Cậu nhíu mày, không rõ vì sao hôm qua cô không đi kiểm tra cơ thể, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, cầm hai bản kết quả rời khỏi bệnh viện.

Lên xe, cậu để bản kết quả ở ghế lái phụ, bản kết quả của Thanh đột nhiên trượt xuống dưới gầm ghế, cậu khom người nhặt lên, lại thấy được bảng B-Scan và một dòng kết luận.

―― mang thai tám tuần.

Mang thai? !

Minh giật mình, vội vàng cầm bản kết quả của cô lật ra, tỉ mỉ xem lại.

Từ thử máu đến kết quả siêu âm, viết rất rõ ràng là cô mang thai, mà còn mang thai tám tuần.

Đứa bé rất khỏe mạnh.

Tám tuần?

Là khoảng hai tháng trước.

Nhưng mà hai tháng trước, không phải anh cả đang mất tích sao?

Vậy đứa bé trong bụng chị dâu...

Cậu bàng hoàng nghĩ, bản kết quả trong tay bị cậu vô thức vo lại thành một hình tròn.

Đứa bé trong bụng chị dâu dù là của ai đi chăng nữa, thì chắc chắn không phải là của anh cả. Nhưng nếu như không phải của anh ấy, thì là của ai chứ?

Chị dâu... cùng người khác...

Cậu không dám nghĩ tiếp, trong lòng có một giọng nói đang gào thét cho cậu biết, chị dâu không phải loại người như vậy!

Đúng, chị dâu không phải loại người như vậy.

Chị dâu yêu anh cả như vậy, sao có thể phản bội khi anh ấy vừa mới chết một tháng được chứ?

Chuyện này, chắc chắn có ẩn tình.

Minh ép mình phải tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ.

Hai tháng trước, chị dâu đang làm gì?

Hai tháng trước, sau khi cử hành ‘Tang lễ’ cho anh cả, chị dâu đã ra nước ngoài giải toả tâm trạng.

Chẳng lẽ lúc ở nước ngoài, chị dâu bị người ta bắt nạt?

Trong đầu cậu hiện lên vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt vô tội, nụ cười bẽn lẽn, và dáng vẻ rụt rè của Thanh.

Trước kia ông chú dẫn theo cô Nhi kia tới cửa gây sự, muốn dùng đứa bé không biết là của ai trong bụng cô ta ra tranh giành di sản. Lúc đó chị dâu đau khổ không nơi nương tựa, chỉ có thể để ông chú bắt nạt. Rồi sau đó, Kiều lại cầm di chúc giả tới nhà, ép chị dâu phải ký từ bỏ 70% di sản của anh cả, lúc đó . . . Cậu nhớ rõ, chị dâu nhốt mình cả ngày trong phòng không ra ngoài, vẻ mặt mỏi mệt chán nản.

Ba tháng kia ngày nào chị dâu cũng nhớ tới anh cả, luôn một lòng một dạ với anh ấy, làm sao có thể phản bội được chứ?

Đúng, chị dâu không thể phản bội anh cả được, nhất định là lúc đi du lịch ở nước ngoài, đã bị người ta bắt nạt!

Minh nắm chặt tay, hung hăng đánh vào tay lái.

Cậu không nên để chị dâu đi du lịch một mình, biết rõ tính cách chị dâu mềm yếu, chưa từng một mình ra ngoài bao giờ, cậu cũng biết rõ hoàn cảnh ở nước ngoài phức tạp, loại người gì cũng có, vì sao lại không cử một người đi theo chứ!

Nếu như lúc ấy cậu kiên định cử một người đi theo, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì!

Lúc đó chắc là chị dâu sợ hãi lắm.

Đều là lỗi của cậu!

Chuông điện thoại vang lên, cậu ngu ngơ không nhận, tiếng chuông càng ngày càng lớn hơn. Lúc này cậu mới nhận máy, cậu nhìn một chút, là anh Thiện gọi tới.

Trông thấy tên anh, cậu lập tức hoàn hồn.

“Minh, đã về chưa?”

Ánh mắt cậu hoảng hốt, có chút lo lắng nói: “Lập tức, em. . .em lập tức đi về.”

Thiện nhíu mày, anh nghe thấy trong giọng nói của cậu có chút không đúng: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Đối mặt với lời hỏi thăm của anh, tay cậu cầm bản kết quả lại nắm chặt hơn: “Bên này. . . Bên này có chút chuyện ngoài ý muốn, em giải quyết xong sẽ lập tức trở về công ty.”

Thiện luôn cảm thấy an tâm về cậu, anh cũng không hỏi quá nhiều, chỉ nói: “Ừ, tự xử lý tốt đi.”

Sau đó cúp máy.

Lúc này Minh mới phát hiện sau lưng mình đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Nếu như anh cả biết chị dâu mang thai, mà còn không phải con của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho chị dâu và đứa con trong bụng. Anh cả không phải loại người nhớ tới tình cũ, rồi bỏ qua cho người đã phản bội mình.

Kiều ở bên cạnh anh ấy bảy năm, không phải bây giờ cũng rơi vào kết cục này sao?

Nói cho anh cả, chị dâu nhất định sẽ...

Nhưng nếu như giấu diếm anh cả, thì chính là cậu đang phản bội anh ấy.

Minh nhìn bản kết quả, lập tức rơi vào tình thế khó xử.

Không, chuyện này không phải lỗi của chị dâu, chị dâu không cố ý, nhất định là có người cố ý hại chị ấy!

Bản kết quả này tạm thời không thể để cho anh cả nhìn thấy, cậu phải tìm chị dâu nói chuyện một chút, hỏi rõ ràng rồi nói cho anh ấy biết cũng chưa muộn!

Nếu không anh cả dưới cơn tức giận làm ra chuyện gì đó, sẽ hối hận cả đời.

Nghĩ tới đây, cậu đạp mạnh chân ga, chưa được nửa tiếng đã tới biệt thự.

Một tay cậu siết chặt bản kết quả, vội vàng chạy lên lầu. Cậu đứng trước cửa phòng cô, thở sâu một hơi, rồi đưa tay gõ cửa.

Lúc này Thanh đang ở trong phòng nghiên cứu ‘Những điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai’, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội vàng tắt máy tính.

“Vào đi.”

Cậu trầm mặt đẩy cửa vào.

“Minh?” Sao cậu ta lại tới đây vào giờ này?

Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy bản kết quả trong tay cậu, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Vâng, là kết quả khám sức khoẻ ngày hôm qua.

Không phải ba ngày sau mới có kết quả sao?

Vậy mà mới ngày hôm sau đã có rồi?

Cậu đứng ở trước mặt cô, “Chị dâu, tôi có chuyện muốn hỏi chị.”

Thanh sợ hãi nói: “... Chuyện gì?”

Sắc mặt Minh u ám, cầm lấy bản kết quả bị cậu nhào nặn ban nãy, trải ra trước mặt cô, rồi lại vuốt thẳng tờ giấy “Chị dâu, chị mang thai, là thật sao?”

“Mang thai khi nào!”

“Là của ai?”

“Là thằng khốn nạn nào?”

———-