Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 25

Thật là xấu hổ.

Người đời thường nói sống trên thế gian, hiếm khi hồ đồ.

Sao anh ta cứ như một tên trộm gà vậy?

Cứ như vậy mà vạch trần cô là có ý gì?

Thời gian cô đăng bài trên Insta và Facebook của cô chênh lệch có vài phút anh ta cũng nhìn ra được, được rồi anh có hõa nhãn kim tinh, anh có quyền!

Anh lợi hại, tỉ mỉ như thế, vậy sao lúc trước sao lại bị người ta tính toán hại cho thiếu chút nữa là bị nổ chết trên du thuyền?

Những chuyện lớn thì không để ý, cả ngày chỉ bắt bẻ cô chút chuyện nhỏ nhặt này không buông, gây khó dễ cho một cô gái yếu đuối, có phải là đàn ông không vậy?

Duy trì thái độ địch bất động ta bất động, Thanh cúi đầu, đáp lại bằng thái độ tiêu cực.

Cô không hiểu, cô đã diễn tốt đến như vậy, thiết lập của hai người xa đến như vậy thì sao mà anh ta có thể chú ý tới được? Sao có thể tra được trên Insta mênh mông được chứ.

Hơn nữa gần đây cô cũng không lộ ra manh mối gì, sau khi anh trở về, đầu tiên là xóa bỏ tất cả những dữ liệu trên Insta đấy trong máy, anh không có cái cớ gì để nghi ngờ cô!

Rốt cuộc xảy ra sơ xuất chỗ nào mà để anh ta nắm được chứng cứ?

Cô giữ im lặng, tim đập nhanh, nhưng bộ não không ngừng suy nghĩ.

Chuyện này rốt cuộc cô nên nói như thế nào mới có thể lấy lại lòng tin của anh ta đây?

Nếu như chưa từng trải qua sự tự do thì không nói gì, nhưng bây giờ cô đã nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới phồn hoa này thì làm sao có thể nằm yên trong tay anh ta được?

Bình tĩnh!

Sóng to gió lớn gì cô cũng từng trải qua, sao có thể để lật thuyền ở trong mương được?

Tuy nói 36 kế chạy là thượng sách, nhưng hiện tại thế nào cô cũng chạy không thoát.

Trong trường hợp này, tốt nhất là nên lấy lui làm tiến, lợn chết không sợ nước sôi, vịt chết vẫn còn mạnh miệng cơ mà.

“Em… em không biết.” Ánh mắt của cô sáng quắc nhìn anh, đáy mắt đều là sự bối rối lúng túng, trên gương mặt tràn đầy lo âu cùng với sự uất ức, e sợ không được tin tưởng: “Thiện, em thật sự không biết vì sao thời gian lại giảm đi vài phút, nhưng em thật sự đã lưu ảnh từ Insta của cô ấy, có lẽ là thời gian của trang web chậm trễ, hoặc là do APP này có lỗi, hoặc là chủ tus này xóa nó rồi đăng lại?”

Nói cũng khá có lý, về mặt logic mà nói không có lỗ hổng.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm không ngừng nói kia, hai mắt anh híp lại.

Trước giờ không biết cô còn biết ăn nói như vậy, là anh quá coi thường rồi. Trình độ phản ứng đại não của cô ta, thông minh lanh lợi, hoàn toàn không thua bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp qua.

“Anh không có ý gì khác.” Thiện nói: “Những cái em nói rất có lý, có lẽ nguyên nhân chênh lệch vài phút là do trang web, anh chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi.”

Khuôn mặt u sầu của cô cứng đờ, tên khốn này!

Trong lòng mắng anh ta mấy trăm nghìn lần, nhưng trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười mang theo áy náy: “Ông xã, thực sự xin lỗi, em trách lầm anh rồi.”

Thiện biết trong lòng coi đang mắng anh vô số lần, dù sao người phụ nữ này còn lâu mới ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.

Tay anh bóp lấy eo coi, nói: “Chuyện du lịch anh nghe dì Liên nói rồi, lúc ấy bởi vì anh mất tích khiến em đau lòng khổ sở, cả ngày ở nhà không ra ngoài, nếu như không ra ngoài giải sầu, chỉ sợ sẽ buồn bực mà đổ bệnh, anh không trách em. “

Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Trước kia anh bỏ mặc em, sau này nếu em muốn đi đâu có thể nói với anh, có thời gian anh sẽ dẫn em đi.”

Cô mở to hai mắt, vui mừng đan xen nhau, nước mắt từ từ tràn ra từ hốc mắt, vô cùng cảm động nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được, cẩn thận hỏi lại: “Thật sao?”

Nói xong nhào vào lòng anh, mặt mày ủ rũ, tuy nói có thể đi ra ngoài chơi nhưng đi cùng anh ta, có khác gì ngồi tù? Đi chơi còn ý nghĩa gì?

Một người thì là tự do tự tại, hai người thì sẽ là phiền toái.

Cô thở dài, không có chút chờ mong gì về hứa hẹn sau này của anh ta

“Được rồi, thời gian không còn sớm, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, đêm nay Minh sẽ ở đây, em chú ý một chút.”

Cô gật đầu: “Em biết rồi.”

Cô đứng dậy từ trên người anh, ánh mắt nhìn anh lưu luyến không thôi, đáy mắt tình ý sâu đậm.

Khiến cho người khác gợi lên một cảm giác tình cảm sâu sắc.

“Em có yêu anh không?” Một giây trước khi cô ra khỏi cửa, Thiện đột nhiên hỏi.

Cô dừng bước, xoay người nhìn về phía anh không dám chớp mắt, trả lời không chút do dự: “Đương nhiên là yêu anh.”

Từ bàn làm việc đến cửa ra vào, cách khoảng vài mét.

Cô nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh, càng không thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt anh, giống như cách một lớp sương mù mơ hồ, chỉ biết anh một mực nhìn chăm chú vào mình, không nhúc nhích.

Dưới ánh mắt sáng rực kia, cô chột dạ không thôi.

Đột nhiên.

Sao anh lại hỏi cô chuyện này?

Có phải… anh đã phát hiện ra gì? Hay anh đang nghi ngờ điều gì?

Hai tay của cô đan xen ở phía trước, bất an xoắn lại cùng một chỗ, chờ anh nói chuyện.

Sắc mặt của Thiện bình tĩnh, trước khi cô không thể chịu được nữa thì anh liền thả lỏng: “Không sao cả, em nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Cô gật đầu, mở cửa thư phòng ra rời đi.

Ngâm mình trong bồn tắm, cô vẫn luôn nghĩ về câu nói cuối cùng của anh là có ý gì.

—— “Em có yêu anh không?”

Nghe có vẻ như là cuộc đối thoại bình thường giữa vợ chồng, quả thật cũng không có gì, những lời tình cảm nhỏ nhặt này trước kia đã nói không ít.

Nhưng hôm nay sao cô lại cảm thấy không thích hợp.

Ít ra phản ứng của anh ta cũng không thích hợp.

Trước kia cô trả lời “Em cũng yêu anh”, anh nhất định sẽ trả lời cô, nhưng hôm nay lại…

Chẳng lẽ sự nghi ngờ lại tăng lên? Bắt đầu nghi ngờ tấm lòng của cô sao?

Thanh suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích được, suy đoán ý nghĩa câu cuối của anh ta.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ anh nghi ngờ tấm chân tình của cô ra, lý do nào cũng không hợp lý.

Chuyện này không được, tấm chân tình mà cô đối với anh ta đều có trời đất chứng giám

Cô yêu anh!

Anh sao có thể nghi ngờ tình cảm của cô chứ?

Quá nguy hiểm rồi!

Thay vì bị nghi ngờ một cách bị động, không bằng chủ động tấn công.

Cô đứng dậy, thêm một lượng lớn tinh dầu vào trong bồn tắm, ngâm nước chừng hai mươi phút, cô giơ tay lên ngửi ngửi mùi hương trên cánh tay mình, hương trái cây tươi mát, cẩn thận ngửi thêm, lại có mùi thơm ngọt ngào mê hoặc, một loại hương mà anh thích nhất, trước kia chỉ cần cô cố ý xịt chút nước hoa này, anh tuyệt đối không kiềm chế được.

Hôm nay cô ngâm lâu như vậy, cô không tin anh sẽ thờ ơ với cô.

Chinh phục một người đàn ông phải bắt đầu từ cơ thể trước.

Ở nhiều phương diện, cô thường rơi vào thế bất lợi, nhưng duy nhất trong chuyện này, anh ta là một người đàn ông có nhu cầu bình thường, cô có thể dễ dàng làm cho anh vứt bỏ áo giáp, khó kiềm chế được.

Trong phòng truyền đến một chút động tĩnh, cô vội vàng từ trong bồn tắm đứng dậy, cả người ướt sũng, trước ngực quấn chiếc khăn, kéo cửa phòng tắm ra một khe hở, ngượng ngùng lại chịu khó cắn môi dưới: “Thiện, em quên lấy đồ ngủ, anh có thể giúp em lấy quần áo để trên ghế sofa đầu giường, đưa cho em được không?”

Thiện nhìn quần áo chỉnh tề đặt trên ghế sofa đầu giường, thuận tay đưa cho cô.

Một bàn tay ướt sũng từ phòng tắm ngượng ngùng thò ra, trong trắng lộ ra ửng đỏ, vài giọt nước ôn hòa từ trên da thịt bóng loáng trượt xuống, rơi xuống trên tay anh.

“Cám ơn ông xã.”

Cô nhận lấy quần áo, đóng cửa lại.

Mười phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm.

Trên người không mặc áo ngủ, cố ý mặc một chiếc áo sơ mi của anh, chiếc áo rộng rãi, dài vừa đủ che đi chân cô, một cái đùi dài trắng nõn sáng chói, gợi cảm hết phần.

Anh đang ở phía sau bàn làm việc tiếp tục xem nội dung trong tài khoản Insta của cô.

Từ bài viết cuối cùng ba ngày trước cho đến bài viết đầu tiên của ba năm trước đây.

Cô trong Insta hoàn toàn trái ngược với cô hiện tại, rất vui vẻ, những thứ vui vẻ này mặc dù chỉ thể hiện qua vài chữ viết thế nhưng mỗi một nét mặt cũng có thể nhìn ra.

Ba tháng trước anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Không giống như trái tim chỉ có mình anh, trong đôi mắt của cô có những ngôi sao, đi trong đám đông cứ như một ngôi sao được thắp sáng một lần nữa, rực rỡ và quyến rũ.

Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ lúc cô ở Paris, mặc lễ phục gợi cảm với tấm lưng trần, cùng người đàn ông Pháp kia đung đưa trên sàn nhảy, loại hào quang bởi vì tự tin mà tỏa ra khiến cho cô trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội trường, dễ dàng chiếm được ánh mắt cùng tràng pháo tay của mọi người ở đấy.

Đồng thời cũng làm cho anh không dời mắt được.

Nhưng tại sao cô có thể cười hạnh phúc ở một nơi xa lạ, nhưng lại không thành thật mỉm cười trước mặt anh trong suốt ba năm qua.

Em rốt cuộc đang sợ cái gì vậy?

“Ông xã, anh đang nhìn cái gì vậy?”

Âm thanh mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, ngẩng đầu nghe theo hướng âm thanh phát ra, nhìn coi trước mặt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của mình, lông mày khóa chặt: “Đồ ngủ của em đâu?”

Cô cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình một cái, vô tư nói: “Chính anh đã lấy cho em cái áo sơ mi này.”

Cô chân trần giẫm lên thảm, từng bước từng bước đi tới trước mặt anh, mùi hương mê hoặc lòng người tràn ngập, nhìn đáy mắt anh nhuốm đầy du͙© vọиɠ, cô mỉm cười càng sâu, cô nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh, thấp giọng thở một hơi về phía anh, trong lời nói mập mờ không rõ lại mang theo thẹn thùng cùng chờ mong: “Chồng, em nhớ anh rất nhiều…”

Anh cảm thấy sau khi cô ngâm mình trong bồn tắm, chạm vào làn da nóng nỏng của mình, khuôn mặt cứng đờ, đường cong của gò má căng thẳng, không nói gì.

Anh biết, không có đàn ông nào có thể chống cự được người phụ nữ trước mặt anh.

Bình thường thuần khiết như bách hợp, ban đêm lại gợi cảm đến chết người.

Đó là sự cám dỗ mà một người đàn ông không thể chống lại.

Nụ cười trên mặt cô càng sâu, bởi vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng này. Anh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, ngay khi cô cho rằng anh sẽ không kiềm chế được, thì anh đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia, không có chút… nào, bình tĩnh đến mức không giống một người đàn ông.

Thanh: …?

Sự quyến rũ của cô không còn nữa sao?

“Đi thay quần áo.”

Có phải vì vết thương ở eo không?

Cô tiến đến bên tai anh, đỏ mặt thấp giọng nói một câu, nghĩ rằng có thể trêu chọc anh, lại không ngờ tới mặt anh lại càng đen hơn.

“Đi thay ngay!”

Giọng điệu càng nghiêm khắc.

Cô không biết đã đắc tội vị tổ tông này ở đâu, không phải lúc nãy bầu không khí còn vui vẻ sao? Sao lại làm tụt hứng như vậy?

Thật là nắng mưa thất thường.

Cô thay đồ ngủ xong đi ra phòng thay đồ, cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Chuyện vợ chồng, mấy năm nay cũng đã làm không ít, nhiều lần đều như ý cô, hôm nay lại xảy ra sơ xuất, anh ta uống nhầm thuốc?

Ngay lúc coi miên man suy nghĩ, anh từ trong phòng tắm đi ra, biểu cảm so với bình thường càng thêm lạnh lùng.

Coi nhớ tới lúc trước vô tình nghe trộm anh và Minh nói trong thư phòng: “Gϊếŧ, băm nhỏ, ném xuống biển.”

Bộ dáng hiện tại của anh, giống như là muốn tự tay đi làm chuyện này.

“Ông xã, em…” Chạm tay vào cánh tay anh, cô kinh ngạc.

Lạnh quá.

Vừa rồi, anh đã tắm nước lạnh à?

… Á à đang kìm nén bản thân sao?

Thà đi tắm nước lạnh còn hơn chạm vào cô.

Không nghi ngờ gì nữa, so với tin tức anh ta ‘tử vong’, càng làm cho cô giật mình hơn.

Anh không phải là người thích kìm nén, rõ ràng là bị trêu chọc đến động tình, sao lại tìm mọi cách nhẫn nhịn?

Ngoại trừ không thích mình, cô tìm không thể tìm ra lý do thứ hai.

Anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô nằm trên đầu giường, sau đó dùng thân hình to cao đè lên người cô.

“Em có yêu anh không?”

Cô nhếch môi, muốn trả lời, lại bị anh cắt đứt trước: “Chuyện không thích thì không cần làm, không muốn nói cũng không cần nói, em lừa gạt người khác, đồng nghĩa với việc đang lừa gạt chính mình.”

Anh có thể cho cô diễn, cũng có thể chờ cô một ngày nào đó cam tâm tình nguyện hồi đáp chân tình, nhưng trước lúc đó, anh hy vọng cô sẽ không nói ba chữ “em yêu anh” này.

Anh hỏi: “Em có thực sự giống như em nói, yêu anh sao?”

——–