Chồng Để Lại Nhiều Tiền Cho Em Thế!

Chương 15

Thanh không để ý đến anh ta, nhìn quanh bốn phía, phía cửa hình như có người đến muộn đang từ từ bước tới, mặc một chiếc đầm đuôi cá màu đen dài, làm nổi bật dáng người xinh đẹp.

Là Kiều.

Cô ta mỉm cười đứng ở phía cửa nhìn xung quanh hội trường, cuối cùng ánh mắt ngừng ở phía của Thiệu. Cô điềm tĩnh như không có việc gì mà bước đến, ngồi ở chiếc bàn sau lưng anh ta. Thiện nhíu mày, nhìn ra được chút manh mối.

Hai người này mặc dù ngồi đối lưng về phía nhau, nhìn như không có chút quan hệ nào, nhưng Kiều lại cúi đầu lẩm bẩm hai câu, rõ ràng là nói cho Thiệu nghe. Hai người này quen biết nhau, nhưng trước mặt mọi người lại tỏ vẻ lảng tránh.

Ở thành phố S này, Thiệu với Thiện là kẻ địch của nhau trên thương trường.

Hai người cùng tuổi, đồng thời cùng lúc phát triển sự nghiệp, có thể nói Thiệu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thiện. Đồng thời, Thiện cũng là cái đinh trong mắt của Thiệu, thương trường như chiến trường, mấy năm nay các nguồn lực và lợi ích to lớn người tranh tôi đoạt, không ai chịu nhường ai.

Mà bây giờ Kiều và Thiệu lại ở cùng một chỗ? Tuy rằng hai người biểu hiện như không quen biết nhau, nhưng anh chăm chú quan sát hai người họ, lập tức kết luận được hai người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Kiều đã theo anh từ khi anh mới bắt đầu thành lập công ty, ước chừng là bảy năm, với tư cách trợ lý, Kiều giúp anh xử lý tất cả công việc trong công ty, thậm chí đến chuyện riêng tư của anh cũng là cô ta từng chút lo liệu. Trước khi anh kết hôn với Thanh, cô ta luôn giả làm bạn gái của anh, có mặt tại tất cả buổi tiệc thương nghiệp.

Anh thừa nhận Kiều là người phụ nữ tài giỏi, bất kể là năng lực hay giao tiếp, đều là nhân tài xuất chúng.

Sau này khi đã kết hôn với Thanh, anh cũng từng có ý dẫn cô tham gia các sự kiện, nhưng cô trời sinh nhát gan, trước mặt những tên thương nhân ăn thịt người kia, sợ là sẽ bị bắt nạt, anh cũng dẹp bỏ ý định đó.

Nhưng anh cũng không nghĩ đến, khi anh chết đi, Kiều lại đem cái thứ gọi là di chúc được tìm thấy trong két sắt ở văn phòng của anh, lấy ra phân chia di sản nhằm chiếm làm của riêng.

Trước kia anh nghĩ mãi cũng không ra, mình đối xử với Kiều cũng không tệ, sao cô ta lại có lá gan lớn đến mức dám làm giả di chúc. Giờ thì anh hiểu ra rồi.

Cô ta và thằng kia không có giao lưu trực tiếp, nhưng anh nhìn ra trong ánh mắt của hai người này tuyệt đối không đơn giản như ngoài mặt biểu lộ.

Thiện biết rõ dã tâm của anh ta là muốn nuốt lấy Vũ thị, nhưng lại không ngờ rằng Kiều lại là người của anh ta.

Trước giờ anh rất tự phụ, nhưng chuyện đã bày ra trước mắt, anh không thể không tin. Chuyện của Kiều là do anh đã quá chủ quan rồi.

Nếu Kiều và Thiệu đã thông đồng, vậy chuyện tờ di chúc…Cô ta không có khả năng ngụy tạo một tờ di chúc giả như vậy được, chắc chắn Thiệu là người đứng sau giật dây. Nghĩ đến đây, anh trầm lặng suy tư.

Hiện tại Kiều đã thành người của anh ta, bây giờ anh ta như hổ mọc thêm cánh. Vũ thị lại mất đi người chủ chốt, Minh thì tuổi còn trẻ không thể chống đỡ nổi, có thể nói là chia năm sẻ bảy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vũ thị trước sau gì cũng rơi vào tay của anh ta.

Thanh đang nắm trong tay 30% di sản, trong đó bao gồm cổ phần của tập đoàn Vũ thị, nói không chừng nó có thể là tấm bùa đòi mạng cô.

Thiệu sẽ không buông tha cho cô, càng không bỏ qua cổ phần cô đang nắm giữ trong tay.

Kiều đứng dậy, dường như đã chú ý đến Thanh, ánh mắt sững sờ liếc nhìn cô, sau đó lại ngồi xuống điềm tĩnh như không có gì, duy trì khoảng cách nhất định với Thiệu.

“Sao vậy? Đang nhìn gì à?” Dương chú ý đến cô đang ngồi ngây người, liền hỏi một câu.

Thanh lấy lại tinh thần, cười đáp: “Không có gì.”

Vừa nhìn thấy Kiều, cô liền nghĩ đến cơn ác mộng kia.Tiện nữ này, cô ta muốn cướp lấy tài sản của cô, còn muốn đuổi cô ra khỏi Vũ gia.

Ánh đèn rực rỡ ở đại sảnh bỗng nhiên tối sập, xuất hiện hai luồng sáng chiếu vào hai người chủ trì đang đứng trên sân khấu.

Đêm hội từ thiện bắt đầu.

Thanh im lặng, tập trung nghe MC đọc lời chào mừng, từng chùm đèn chiếu vào các vị khách quý đang ngồi trên ghế theo lời giới thiệu của MC. Khi ánh đèn chiếu lên người cô, toàn bộ ánh mắt tò mò đánh giá hướng về phía cô, khiến cô có chút không được tự nhiên, nhưng cô vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười chào hỏi.

Cô nhìn theo ánh đèn đang di chuyển, bỗng có ánh mắt đang nhìn về phía cô khiến cô không thoải mái. Cô nhìn thật kĩ về hướng đó, là anh Thiệu kia.

Ánh sáng mập mờ không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ biết ánh mắt đó đang soi xét đánh giá một cách kỹ lưỡng, lộ ra chiếc cằm nhọn, mang đến cảm giác khó chịu không thể tả nổi.

Cô làm như không thấy, xuyên suốt lễ khai mạc diễn ra cô vẫn duy trì nụ cười.

Cô không còn hứng thú với bữa tiệc nữa, không mất tập trung thì cũng quay qua nói chuyện vài câu với Dương.

Tiết mục thật sự quá nhàm chán, cô mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi sảnh tiệc, ra ngoài hít thở không khí. Rời khỏi hội trường là vườn hoa của khách sạn, trong đêm tối tĩnh mịch, không có lấy một bóng người.

“Cô cũng thật là hăng hái, đêm hôm khuya khoắt còn ở đây ngắm trăng?”

Phía sau truyền đến một tiếng cười, cô không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai. Quay người lại liền thấy khuôn mặt Kiều rất giống như giấc mơ đêm đó, cô hận đến nghiến răng.

“Tôi biết hai ngày nay, cô có hỏi luật sư về chuyện di chúc, cô còn cho rằng di chúc là giả sao?”

Kiều cười đáp: “Thực ra tôi có thể hiểu được, dù sao tôi và Thiện…… tính ra cũng đã bảy năm rồi.”

Thanh và anh kết hôn được ba năm, nếu nói theo cách của cô ta chẳng phải cô là tuesday chuyên phá hoại hạnh phúc người khác sao?

“Những năm nay tôi vẫn luôn ở bên cạnh Thiện, anh ấy nói rất có lỗi với tôi. Tôi nghĩ có thể là do cảm thấy áy náy, nên anh ấy mới đem 30% di sản cho tôi.”

Cô và Thiện ai ai cũng lạnh lùng nhìn cô ta diễn kịch.

“ 30% di sản này đối với cô chắc cũng rất quan trọng, nhưng đối với tôi mà nói không có gì quan trọng hơn việc anh ấy trở về, cô hiểu không?”

Hiểu chứ, Thanh sao lại không hiểu được.

Đây là đang nói cô chỉ yêu tiền, không yêu Thiện sâu đậm như cô ta à?

Cô vẫn luôn cảm thấy mình diễn rất tốt, nhưng nhìn người trước mặt thật là khiến cô cũng cảm thấy hổ thẹn.

“Ý cô muốn nói là anh Thiện rất yêu cô?”

Kiều không đáp lại, nở nụ cười sâu xa.

“Đáng tiếc, tôi mới chính là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, ở trong mắt người ngoài cô cũng chỉ là tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác mà thôi. Với lại, vẫn còn một chuyện tôi muốn nói với cô, khi anh ấy vẫn chưa bị phán là đã chết, tiền của anh vẫn là của tôi.”

Ánh mắt cô ta đầy vẻ khó hiểu: “ Cô có ý gì?”

Thanh cười đáp: “Lúc còn sống, anh ấy rất tận tâm cho công việc thiện nguyện, bây giờ anh ấy ra đi rồi, người làm vợ như tôi không thể quên được. Huống chi hôm nay lại là đêm hội từ thiện, nếu như Thiện ở đây, tôi tin anh ấy cũng sẽ làm như vậy.”

Lúc quay lại, đêm hội từ thiện đã tiến hành đến phần cuối cùng, MC đứng trên bục cảm ơn từng vị khách, đọc phần danh sách dài dòng: “Cảm ơn anh Dương đêm nay đã quyên tặng 30 tỷ VND……”

“Cảm ơn anh Thiệu đã quyên góp cho đêm hội từ thiện 200 tỷ VND……..”

“Sau cùng, cảm ơn cô Thanh đã thay mặt chồng cô quyên góp 300 tỷ VND. Mặc dù anh Thiện không còn nữa, nhưng những việc mà anh ấy đã làm, chúng tôi xin ghi nhớ trong lòng!”

Tên của Thiện vừa kêu lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cô được cả hội trường chú ý đến.

Thậm chí Thiện cũng bất ngờ mà nhìn cô. Trước đó anh cũng không biết cô sẽ quyên góp bao nhiêu tiền, nhưng anh suy đoán, người xem trọng tiền hơn mạng sống như cô chắc cũng không tiêu quá nhiều, không ngờ cô lại là người quyên góp nhiều nhất trong đêm hội từ thiện này.

“Nhưng em làm như vậy có biết là nguy hiểm lắm không!” Anh nhíu lông mày lại, nặng nề mà nhìn cô.

Hai năm nay anh vẫn luôn muốn lọt top 10 người trẻ tuổi kiệt xuất do chính phủ vinh danh, làm từ thiện chính là đường tắt. Anh đã quyên góp hơn 400 tỷ VND cho quỹ từ thiện.

Anh và Phan Thị đang tranh giành nhau một dự án hai năm trời, quy mô dự án này lên đến triệu tỷ, nếu như bên nào lấy được dự án về thì bên còn lại không có cửa mà đuổi theo sau nữa. Nếu lọt top 10 người trẻ kiệt xuất ấy, chính phủ sẽ ưu tiên trao dự án cho người đấy.

Cũng có thể nói, hôm nay cô quyên góp dưới tên anh 300 tỷ, cơ hội đạt được danh hiệu người trẻ kiệt xuất của anh sẽ tăng lên. Tuy anh đã chết rồi, nhưng Vũ Thị vẫn còn đó, nếu dự án rơi vào tay Vũ Thị, thằng Thiệu sẽ không bỏ qua cho cô.

Là đối thủ với nhau năm năm, anh nắm rõ anh ta trong lòng bàn tay. Hôm nay cô phá hỏng kế hoạch của anh ta, anh ta nhất định sẽ không để yên cho cô.

Nếu như thằng đó dám làm gì cô, anh cũng không có khả năng bảo vệ cô.

Đôi mắt Thiện sâu thẳm, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực.“300 tỷ?” Dương cũng ngây người trước con số này.

Cô cười đáp: “Đúng vậy, ba trăm tỷ.”

Cô thản nhiên nghênh đón ánh mắt tức giận của Kiều.

Thanh nghĩ chắc cô ta cũng đã hiểu ra những gì mà cô nói.

Cô là vợ của anh, trước khi anh bị phán là đã chết, tài sản của anh vẫn thuộc về cô. Đừng nói đến quyên góp 300 tỷ, 300 triệu tỷ cô cũng chịu chi, cô ta cũng chỉ có thể đứng xem thôi.

Đương nhiên Kiều hiểu rõ. Khi cô lấy danh nghĩa của Thiện ra quyên góp 300 tỷ kia, thì cô ta đã hiểu cô đang muốn ra oai với cô ta rồi. Dựa vào danh nghĩa là vợ của anh, cô có thể dùng tiền một cách danh chính ngôn thuận. Cô dùng cách này để cảnh cáo cho cô ta biết, mình có thể quyên tất cả di sản đi!

Miễn là cô muốn!

Kiều nắm chặt tay lại, ánh mắt phẫn hận nhìn về phía cô.

Bữa tiệc nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc. Sau tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô đi theo Dương rời đi.

“Cô Thanh.” Thiệu đứng sau nhìn cô: “ Trăm nghe không bằng mắt thấy, lúc trước tôi còn khó hiểu không biết tại sao Thiện lại không dẫn theo vợ ra ngoài. Giờ thì tôi đã hiểu rồi, anh ta đây là đang giấu mĩ nhân.”

Cô cố trấn an bản thân, định trả lời thì Dương cười rồi đáp: “Xin chào anh, tôi tên là Dương mới về nước không lâu, là bạn của Thanh.”

Thiệu chậm rãi nhìn về phía anh: “Nghe danh anh đây đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, khi khác chúng ta cùng hẹn nhau ăn một bữa cơm.

“Không thành vấn đề.”

Hai người trao đổi danh thϊếp cho nhau, cô đứng một bên lo lắng bất an.

“Lúc trước nghe nói cô và Thiện tình cảm rất tốt, tôi còn tưởng là đồn thổi, không ngờ vậy mà lại là thật. Nếu không, sao anh ấy đã mất, cô lại ra mặt quyên góp giúp chứ.”

Thanh cười đáp :“Khi anh ấy còn sống rất thích làm từ thiện, tôi cũng rất ủng hộ anh ấy. Bây giờ anh ấy đi rồi, tôi chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của anh mà thôi.”

“Cô có lòng rồi, hôm nay cũng đã trễ, hôm khác nhất định sẽ mời cô một bữa cơm, mong rằng cô sẽ nể mặt. “

Không biết nên trả lời như thế nào, cô đành cười trừ.

Anh ta nhìn chằm chằm cô một lúc rồi rời đi. Cô nhẹ nhàng thở ra.

Đêm hội từ thiện lần này quá là căng thẳng, không thể thả lỏng giây phút nào. Những bữa tiệc như thế này, sau này bớt tham gia được cái nào thì bớt cái nấy, mệt chết người rồi.

“Chị Kiều.” ánh mắt Thamh sắc bén, nhìn thấy Kiều trong đám đông gọi lớn, “ Hôm qua tôi có nhìn trúng một sợi dây chuyền sapphire, chỉ có tầm 70 tỷ. Lúc trước tôi thường nghe anh Thiện khen chị có mắt thẩm mỹ tốt, bữa nào có thời gian thì chị cùng tôi đi xem sợi dây chuyền này nhé?”

Vẻ mặt cô ta cứng đờ: “Cô nói đùa rồi, xét về mắt thẩm mỹ, tôi làm sao so với cô được?”

“Chị không muốn đi cùng với tôi sao?”

“Không phải, là do gần đây tôi không có thời gian rảnh.”

Thanh tiếc nuối nói: “Vậy sao, nếu chị đã không có thời gian thì tôi cũng không làm khó. Chỉ là sợi dây chuyền đó quá rẻ rồi, có 80 tỷ thôi, cộng thêm hôm qua quyên góp nữa cũng chẳng hết bao nhiêu.”

Sắc mặt cô ta tái xanh.

“Dương, anh còn biết tổ chức từ thiện nào nữa không?”

Dương biết chuyện tờ di chúc, đại khái cũng đoán được ý của cô, cười lên đáp : “Đương nhiên là biết rồi, sao nào? Có ý tưởng gì sao?”

Lúc trước không hiểu vì sao Thiện luôn thích làm từ thiện, hôm nay tham gia rồi thì cô mới biết, giúp người khác vui là một chuyện rất hạnh phúc. Cô nghĩ anh trên trời nếu có linh thiên, nhất định cũng sẽ khen ngợi việc cô đang làm.

Kiều cố gắng gượng cười: “ Cô là đang tính quyên góp toàn bộ tài sản của anh Thiện luôn sao?”

“Tôi nghe nói Bill Gates quyên góp hết 58 tỷ đô la mỹ dưới tên mình cho tổ chức từ thiện. Tiền là thứ mà có chết đi, mình cũng không thể mang theo được. Anh ấy cũng đã mất rồi, tôi nghĩ tiền này có đem đi quyên góp hay không anh ấy cũng sẽ không có ý kiến, chị thấy sao?”

Đã để cho cô ta bắt nạt mình trong mơ rồi, giờ còn muốn giật hết tài sản của cô nữa sao?

Mị sẽ đem đi quyên góp hết, không để cô ta chiếm một đồng nào!

Gương mặt của Kiều vô cùng khó coi, như đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ.

Cô ta hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực mới có thể giữ vững được nụ cười: “Cô vui là được.”

“Giúp đỡ người khác làm tôi rất vui”

Kiều mà tiếp tục trò chuyện với Thanh nữa thì chắc chắn sẽ bị tức cho chết, cô ta nghiến răng, từng câu từng chữ đáp : “Đúng vậy, giúp đỡ người khác rất vui, cô cứ làm những gì mình thích!”

Cô ta vừa rời đi, cô trực tiếp cười phá lên.

Dương đứng kế bên nhìn cô cười đến sắp tắc thở, bất đắc dĩ nói: “Vui đến vậy sao?”

“Đương nhiên rồi!” Cô mặt mày hớn hở:

“Cô ta muốn lấy đi 30% di sản của em à, nằm mơ đi! Chị đây mang đi quyên góp hết, đừng hòng để cho cô ta một xu nào!”

Nhìn thấy cô mặt mày vui vẻ, khóe miệng Dương bất giác gợi lên một nụ cười, trong mắt tràn đầy nhu hoà.

“Vừa nãy anh thấy em ăn khá ít, hay là cùng đi ăn cơm đi?”

Anh nhắc đến làm cô cũng thấy đói bụng, Kiều tức như vậy làm bây giờ cô có hứng ăn hơn hẳn.

“Được.”

Vừa ra khỏi đại sảnh, cô mặc bộ lễ phục bỗng nhiên rùng mình một cái. Dương thấy thế vội cởϊ áσ khoác ra, không nói gì mà choàng lên người cô.

Cô lập tức cởi ra, muốn trả lại cho anh.

Anh biết cô đang lo lắng, thấp giọng giải thích : “Yên tâm, không có ai thấy đâu.”

Người được phủ thêm áo khoác thật sự rất ấm.“ Cảm ơn.”

Thiện đứng một bên nhìn thấy, sắc mặt của anh còn khó coi hơn cả Kiều ban nãy.

Tôi ở đây là vì lo lắng cho cô, vậy mà cô lại đi treo hoa ghẹo bướm khắp nơi, thật là một người phụ nữ vô lương tâm!

Hai người ăn cơm trong một quán Tây, bò bít tết tươi ngon hoà quyện với hương thơm của rượu vang. Bởi vì đã quá trễ, trong nhà hàng chỉ còn có hai người.

Thiện ngồi một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người kia ngồi ăn dưới ánh nến.

“Như thế nào, có hợp khẩu vị em không?”

“ Ừm, rất ngon.” Cô cười đáp: “ Dì Liên nấu cũng không ngon bằng cái này.”

Cái này cũng không phải là bò bít tết thượng hạng gì, Dương nghi ngờ hỏi : “Sao vậy……bộ anh Thiện chưa dẫn em đến nơi này à?”

Cô cắn vào miếng thịt trên nĩa, đôi mắt nheo lại một cách vui vẻ, ngược lại không để ý nói: “Anh ta rất bận, không có thời gian.”

Thiện ngồi một bên trầm mặc.

Hồi trước anh bận rất nhiều việc trong công ty, không hề để ý đến cô, đây là sự thật không thể bàn cãi.

Dương trầm mặc nhìn cô, tự ý quyết định mà nói : “Nếu mà em thích, sau này sẽ dẫn em đi ăn nhiều chỗ ngon.”

Ý nghĩa trong câu này rất rõ ràng.

Cô giả bộ không hiểu: “Không cần đâu, Dì Liên làm đồ ăn cũng rất ngon, không cần phiền vậy đâu, anh chắc cũng rất bận mà.”

“Tuy là anh bận, nhưng vẫn có thời gian dẫn em đi ăn mà.” Dương buông nĩa dao trên tay xuống: “Thanh, anh ta đối với em không tốt, đúng không?”

“Không có, anh ấy đối với em rất tốt.”

“Nếu như thật sự đối tốt với em, sao đến cả một bữa cơm cũng không dẫn em đi ăn? Còn về chuyện di chúc nữa, có người đàn ông nào thật lòng yêu thương vợ mà lại làm vậy không?”

Dương cau mày lại: “Anh biết là trước đây mình đã làm nhiều điều sai trái, nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn đền bù cho em thôi, em hãy quên tên đó đi !!”

Cô thẹn thùng nói: “Dương……”

Anh không đợi cho cô nói xong, trực tiếp cắt ngang: “Thanh, em hãy cho anh cơ hội đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em hơn anh ta nhiều!”

Nói thực lòng thì cô không hề có cảm giác gì với Dương, nhưng mỗi lần cô gặp anh ta, trong lòng đều thấy rất ấm áp. Dương biết quan tâm và lo lắng cho người khác, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đã hơn vhồng cô gấp mấy lần.

Thiện căng thẳng ngồi kế bên nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ đồng ý.

Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Xin lỗi, hiện tại em đã có chồng…..”

Cô không giống Kiều.

Cuộc hôn nhân của cô vẫn chưa kết thúc. Việc Thiện không chung thủy với cuộc hôn nhân này là việc của anh, còn cô thì không thể làm thế được.

Ma Thiện thở phào một hơi.

Bữa tối dưới ánh nến kết thúc trong không khí ảm đạm.

Hai người cùng rời khỏi nhà hàng, cô đưa áo khoác âu phục trả lại cho Dương. Anh cầm lấy rồi nói :“Anh đưa em về.”

“ Không cần đâu, xe nhà em tới rồi.” Cô chỉ vào chiếc xe cách đó không xa: “Chú Trường đến đón em, trễ rồi, anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Dương gật đầu, nhìn cô lên xe rời đi.

Đêm tối tĩnh mịch, con đường rộng rãi chỉ có vài chiếc xe chạy qua, giờ thì một chiếc cũng không thấy.

Cô nhìn ngoài cửa sổ rồi ngáp một cái.

Buồn ngủ rồi.

Tối nay thực sự là giày vò người khác mà, ngày mai không chừng xương cốt sẽ rã rời ra mất.

Về nhà phải ngâm nước nóng rồi ngủ một giấc ngon lành mới được.

Một ánh đèn từ xa chiếu thẳng đến, khiến người mở mắt không nổi.

Thiện híp mắt nhìn ánh đèn xa xăm kia, cau mày lại, cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Chiếc xe đối diện càng chạy càng nhanh, khoảng cách từ đây đến đó chưa tới mười mét, chiếc xe đột nhiên rẽ hướng, trực tiếp tông vào bên đây.

Sấm sét kêu vang trời, chú Trường dựa theo phản ứng bản năng lách sang bên trái, lốp xe chà sát mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, trên mặt đường lưu lại các vết tích thắng gấp.

Cũng nhờ phản ứng nhanh nhạy của chú, hai chiếc xe xẹt ngang qua đυ.ng vào hàng rào ven đường.

Phanh ――

Thiện đã sớm có chuẩn bị, lập tức đẩy cô té nhào vào băng ghế sau, kiên quyết bảo vệ cô sau lưng. Dưới sự va đập mạnh mẽ, Thanh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội.

Một giây trước khi hôn mê, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cẩn thận!”

Thiện?

———