Ta Trở Thành Con Gái Nuôi Của Nam Chính

Chương 3

Vì vậy mà bữa ăn của Leonia đều có thịt. Sau khi chắc chắn Leonia đã no căng bụng, Ferio tiến về Công quốc.

"Con no quá~"

Leonia nằm trườn trên ghế xe ngựa trong tình trạng kiệt sức vì ăn. Những tiếng ợ nhỏ cứ mãi phát ra khỏi miệng cô. "Nếu con ói ra thì làm sao?"

"Chả sao.", Ferio trả lời một cách vô tư trong khi xem qua các tài liệu.

"Xe ngựa rất đắt tiền đó. Thật là lãng phí mà. Những người dọn dẹp nó cũng sẽ rất vất vả."

"Tại sao con lại lo lắng nhỉ?" Ferio thực sự tò mò.

Leonia nâng người ngồi dậy. Chiếc váy và áo choàng màu đỏ cùng dải ruy băng đỏ dùng để buộc tóc rất hợp với cô ấy đến nỗi chúng sinh ra là dành cho Leonia.

"Có rất nhiều thứ cần phải mua."

Không có bất cứ đồ đạc gì của trẻ nhỏ trong Công quốc Voreoti. Tất cả đồ đạc của Ferio khi anh ấy còn nhỏ đều bị bám đầy bụi do bị bỏ lại trong kho rất lâu, vì vậy mà chúng ta không thể sử dụng chúng. Và Ferio không muốn đưa thứ như thế cho con mình.

"......."

Ferio buông tập tài liệu trên tay khi nhớ về những thứ đó. Đứa trẻ vẫn nhìn anh.

"Giờ con đã là tiểu thư của Công quốc Voreoti." Ferio nhìn đứa trẻ nói.

"Đừng sợ để một chiếc xe ngựa bị lãng phí. Trong khi con ngồi đây và thở thì ta kiếm đủ số tiền để mua một chiếc xe ngựa khác cho con, cho nên cứ làm bất cứ điều gì mà con muốn."

"Ồ ôi", Leonia thở hổn hển, "Chú à, chú là nhất, nhất chú luôn."

Leonia cười khúc khích, cảm thán rằng tiền cuối cùng là tốt nhất. Ferio như nhìn thấy kẻ rẻ tiền nào đó đang ngồi trước mặt mình. Anh tự hỏi liệu con bé có thích tiền nhiều như vậy có phải vì cô bé xuất thân thường dân, nhưng nếu nghĩ tới số tuổi của cô ấy, hình như cũng không phải vậy. Cô bé cư xử giống người từng trải, chẳng hề giống trẻ con chút nào. Điều này khiến Ferio khó chịu như kim châm vào tay.

"Nhưng mà con chẳng muốn nôn ra chút nào."

Khi ra cửa sổ, Leonia lẩm bẩm rằng sẽ rất đau nếu cô nôn. Ánh mắt của Ferio chăm chú dõi theo Leonia. Cây cối đầy màu sắc, vì bây giờ đang là cuối thu.

"Con người cần có tấm lòng nhân ái chứ không phải giàu có."

"Con lại nói nhảm nữa à."

"Đúng là nhảm thật." Leonia còn nói thêm rằng đây là điều mà những người nghèo nói để tự khích lệ bản thân.

"Chú cũng biết bản chất mình ra sao rồi đấy ông chú à~."

Hai cha con 1 ngày tuổi đã thực sự hiểu nhau, theo một cách khác biệt. Ferio vô cùng hài lòng với gia đình mà anh đã tạo nên sau quyết định đột ngột của mình.

Một lúc sau, một hiệp sĩ gõ cửa sổ xe ngựa. Khi Ferio nhìn ra, Leonia cười rạng rỡ và vẫy tay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Chị Meles à ~!" Leonia chào cô ấy. Meles chào lại cô ấy với một nụ cười và một cái gật đầu.

"Con thích cô ấy."

"Meles là một hiệp sĩ giỏi" Ferio cũng nhận ra rằng con gái anh cần hiệp sĩ để bảo vệ . Anh không chỉ cần mua những vật dụng cần thiết mà còn cần tìm người. Anh cần những người thầy, một người giúp việc và những hiệp sĩ. Và Meles ở đằng kia vừa lọt vào danh sách những vệ sĩ riêng của ô.

"Đúng rồi, Leonia." ,Ferio hỏi sau khi đã sắp xếp xong những việc cần làm khi trở về nhà, "Con đã bao giờ trượt tuyết chưa?"

* * *

"Oẹeeeeeee!" Leonia nôn xuống một gốc cây nhỏ. Những chiếc lá mùa thu mà họ đã thấy trước đây đã được thay thế bằng một đống tuyết lớn.

Nhưng Leonia bị buồn nôn sau khi trượt tuyết để đến thẳng vùng đất Voreoti.

"Tiểu thư, em không sao chứ?" Meles vỗ vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô.

"Thật yếu ớt." Ferio tặc lưỡi. Khi các hiệp sĩ thông báo với anh, Leonia đã mở to mắt hỏi đó là gì. Paul giải thích rằng nó là một cách di chuyển cho phép ta di chuyển một quãng đường dài và những người lần đầu tiên đi như vậy có thể bị buồn nôn, mặc dù là số ít.

"Có lẽ nó giống như tàu lượn siêu tốc" Leonia gật gù lẩm bẩm điều gì đó mà Ferio không thể hiểu được.

"Con chưa bao giờ đi như vậy nhưng con muốn đi thử" Nhưng kết quả thật khủng khϊếp. Leonia là một trong những trường hợp hiếm hoi bị say sau khi trượt tuyết.

"Con ...chết ...mất ......." Leonia như đám cỏ dại sắp chết trong vòng tay của Meles.

"Ta chưa từng thấy ai chết vì buồn nôn." Ferio trở nên cáu kỉnh khi nhìn thấy đứa trẻ. Đứa trẻ vốn đã vô cùng gầy gò, nhưng giờ trông cô ấy còn ốm hơn vì nôn ra tất cả. Nhưng nó khác với cảm giác khó chịu mà anh thường cảm thấy. Đó là cảm giác giống như khi anh phát hiện ra vết bầm tím trên cánh tay của đứa trẻ. "Chú à, chú thật xấu tính.......", Cô đã ổn hơn nên có thể trò chuyện.

"Nhìn đi, con còn không có chết." Ferio cởϊ áσ choàng và cẩn thận quấn Leonia vào bên trong khi anh bừa nhận lấy cô ấy từ Meles. Khung cảnh ấm áp được tạo nên trong phút chốc.

"Hàaaaa......" Leonia thoải mái thở ra một hơi.

Ferio nhìn chằm chằm cô bé một lúc và lúng túng vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Grừưư, đừng có vỗ lưng con nữa nếu không con sẽ ói nữa mất ......."

Ferio nhanh chóng dừng lại khi Leonia nói rằng cô lại cảm thấy muốn ói.

"Con nói nhiều thật đấy." Ferio bảo cô đừng nói nữa nếu cảm thấy không được khỏe. Leonia chỉ gây ra tiếng động một chút, bởi vì cô ấy đã hết năng lượng.

"Chú à, con có thể ói lên quần áo chú được không......?"

"Ta là trò đùa của con hả?" Ferio cau mày. Nhưng tay anh vẫn cẩn thận khi vỗ về cô. Chẳng bao lâu, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ. Leonia đã ngủ quên trong vòng tay của anh.

"...... Xấu thật." Ferio đưa ra lời nhận xét khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ. Nhưng đôi môi lạnh nhạt của anh khẽ cong lên. Paul lặng lẽ ra lệnh cho các hiệp sĩ chuẩn bị khởi hành, và các hiệp sĩ đợi cho đến khi Paul và Leonia vào xe ngựa rồi mới chuẩn bị.

Các hiệp sĩ kinh ngạc trước những gì Ferio vừa làm.

"...... Thấy gì chưa?"

"Rồi."

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy tất cả."

"Có lẽ ngài ấy bị ấm đầu ......."

"Cô bé chắc chắn là con gái ruột mà ngài ấy đã giấu."

Những người xuất thân từ gia tộc Voreoti nổi tiếng lạnh lùng và chẳng quan tâm đến bất kì ai, và Ferio là minh chứng tốt nhất cho điều đó. Nhưng giờ đây anh lại dồn hết sự chú ý vào một đứa trẻ mà anh chỉ mới mang về từ trại trẻ mồ côi ngày hôm qua. Anh thậm chí còn hạ giọng để cô bé không thức giấc. Điều này còn khiến các hiệp sĩ của anh phải khϊếp sợ hơn là đối diện với những con ma thú phương Bắc.

"Tiểu thư cũng không phải người thường." Meles, người đã chăm sóc Leonia tại nhà trọ, nói thêm. Meles nhìn nhận Leonia là tiểu thư của Công quốc Voreoti và đối xử với cô ấy một cách tôn trọng. Vì Ferio đã nói Leonia là con gái của anh, các hiệp sĩ trung thành của anh ta phải nghe theo mà không cần thắc mắc.

"Cô bé thậm chí còn giả vờ đá vào Công tước lúc ngài ấy không nhìn thấy vào ngày hôm qua."

"Wow!"

"Cô bé thật can đảm!" Các hiệp sĩ tái nhợt như nhìn thấy ma. Meles, người đang kể lại cũng cảm thấy như vậy."Ngài ấy nói rằng "Dù có tắm sạch sẽ thì trông con vẫn xấu xí" khi ngay khi tiểu thư vừa bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó cô ấy quay lại hỏi ngài ấy rằng có bôi gì vào mặt mình không và còn giả vờ đá ngài ấy”Những hiệp sĩ đều chăm chú lắng nghe và họ tin nhưng điều họ nghe thấy. Nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc của Meles, họ bắt đầu kinh ngạc.

Có hai nguyên nhân khiến họ kinh ngạc như vậy. Đầu tiên là sự dũng cảm của Leonia. Và điều còn lại là ngài Công tước vậy mà trêu đùa trẻ nhỏ.

"Tiểu thư nhất định là con ruột của Công tước."

Không lý do nào có thể giải thích ngoài trường hợp này.

Họ lý giải rằng Leonia chắc chắn có quan hệ máu mủ vói Ferio.

Một hiệp sĩ không được phép bàn luận về người mà họ đã thề trung thành. Nhưng giờ đây họ đang bàn tán về mối quan hệ cha con mà họ đã thấy, và họ càng tin chắc Leonia chính là con gái của Ferio.

* * *

Công quốc Voreoti.

Chỉ có một tên chính để gọi phương Bắc khắc nghiệt, nhưng nó có nhiều biệt danh. Hang quái vật, vùng đất tuyết vĩnh cửu và là nhà của những mãnh thú đen.Những mãnh đen ám chỉ gia tộc Công tước Voreoti cai trị vùng đất. Gia tộc có sức mạnh hơn người, có mái tóc đen, một điều khác thường của đế chế, và biệt danh đó được hình thành bởi những người kính trọng và sợ hãi họ. Con sư tử đen trên gia huy cũng bắt nguồn từ biệt danh này.

"Con may mắn lắm đó.", Ferio nói với Leonia, người vừa thức giấc. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cha mình và ngáp to, vẫn còn buồn ngủ.

"Vì con có đặc trưng có màu đen trên người, giống như ta"

"Hừ.", Leonia nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn nằm trong áo choàng và vòng tay của Ferio.

Mặt trời đã lên cao.

"Nhiều tuyết quá à."

"Ở Công quốc Voreoti, tuyết sẽ rơi cho đến mùa xuân ."

"Vậy là ở đây rất rất rất là lạnh ạ?"

"Sẽ ổn khi con đã quen điều này"

"Con cũng thích thời tiết lạnh.", Leonia mỉm cười. Ferio cũng mím môi.

"Đây là lần đầu con nhìn thấy tuyết à?"

"Không ạ", Leonia lắc đầu. Đôi mắt cô bé chứa đựng sự khao khát, không phù hợp với lứa tuổi.

Ferio lặng lẽ quan sát con gái mình.

Anh đã cảm nhận được điều này kể từ lần đầu họ gặp nhau, đứa bé đã trưởng thành quá mức. Anh nghĩ đến tài liệu thông tin cá nhân từ cô nhi viện, ước tính cô bé lên bảy. Nhưng ngoại hình lại chưa qua năm tuổi.

Nhưng ngay cả khi cô ấy thực sự lên bảy thì việc sử dụng những từ ngữ khó hiểu không phù hợp với độ tuổi và nét mặt điềm tĩnh của cô ấy cũng đã khiến Ferio ngạc nhiên.

"Con bé có thể không phải là thường dân."

Đôi mắt đen của anh lặng lẽ nhìn Leonia.