Vì Em Là Tất Cả

Chương 6

Cô một lần nữa quay lại nhìn chiếc xe kia, bất quá nó đã đi rồi, cô híp mắt nhìn chỗ xe kia vừa đậu, xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó. Xong cô quay đầu rời đi.

Vừa mở cửa ra, một bóng đen bổ nhào về phía cô, theo bản năng cô tránh đi, làm bóng đen kia vồ hụt, chân lảo đảo thiếu chút nữa là hôn nền đất rồi, hắn vỗ vỗ ngực thở phào, giọng nói đầy uỷ khuất.

" Âyda, em gái em định mưu hại anh trai em đấy à "

Lâm Đường: "..." là anh nhào ra trước mà.

" Đường Đường về rồi hả con ? Vào chuẩn bị xuống ăn cơm, kệ thằng anh con đi"

Lâm Đường cười, còn mặt ai kia đã đen như đít nồi rồi.

Lâm Nhất:" ..." Con cũng là con trai ba đó.

--- trên phòng ----

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước toả ra, Lâm Đường bước ra cầm lâý chiếc điện thoại đang rung ở trên giường, trầm mặc nhìn vào màn hình một hồi lâu, cuối cùng bắt máy.

Đột nhiên, một tiếng hét từ đầu dây bên kia truyền tới. Làm cô giật mình.

" Đường Đường à, cậu sao không bắt máy.... "

"..." Suýt rớt điện thoại, ai vậy nhỉ ? Không thấy ghi tên trong máy ?

" Đường Đường? Đường nhi? Bé yêu?.... cậu không sao chứ ? Nè... trả lời mình đi chứ? Không phải cậu vẫn giận mình chuyện...." Giọng nói kia bắt đầu lo lắng, không biết là cô có nghe nhầm không, mà cô còn nghe ra chút uỷ khuất ?

" Cho hỏi... cậu là ai vậy ?" Lâm Đường trầm mặc.

" Oa...cậu...câu...có phải còn giận mình không? Mình là Diệp Tiêu nè "

"..." Diệp Tiêu ? cái tên này có chút quen, là cô ấy?

Diệp Tiêu là bạn thân của nguyên chủ. Nhưng khi gặp nữ chủ, cô dần dần cô lập Diệp Tiêu.

Bị nữ chính thiết kế làm nguyên chủ hiểu lầm cô (DT) hết lần này đến lần khác, nguyên chủ thấy cô ghê tởm, cạch mặt luôn với cô, mà kết cục của Diệp Tiêu cũng chả khả quan hơn là mấy.

Nguyên chủ đúng thật là ngốc, có gia đình tốt thì không biết chăm sóc, có bạn bè tốt lại không biết chân trọng, có trách cũng phải trách bản thân mình ngu dốt, đi tin vào loại người không đâu.

Ta không thể hiểu hết được nỗi đau của người khác, chỉ khi nào ta đặt mình vào vị trí của người đó, lúc ấy mơi hiểu được. Chả có người nào muốn mình là người xấu cả, cũng chả ai muốn mình thành vai ác, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà ta phải trở thành như vậy.

Và cũng không thể nào quên được, bà tác giả đã viết truyện này, mẹ nó chứ !!! Viết truyện thì đừng có cẩu huyết như vậy được không ?

" Đường Đường...cậu ổn chứ ?" Giọng nói tràn ngập lo lắng

Lâm Đường hoàn hồn, thầm thở dài.

" Không sao, Diệp Tiêu, chuyện kia mình xin lỗi, mình không nên trách cậu, là mình không nên tin lời cô ta mà nghĩ cậu là người bỏ thuốc mình, mình xin lỗi, tha lỗi cho mình nha ?"

" Hả? cậu... thật sự không giận mình nữa sao? Vậy mai đi shopping nha ?"

" Được, được " Cô cười.

" Mà công ty cậu thế nào rồi ?"

" Mới chỉ ổn định lại được thành phần cốt lõi thôi, có thể chống đỡ được một thời gian nữa, coi như là bước đầu thành công "

" Thế..."

" Đường Đường, xuống ăn cơm "

" Vâng, em xuống đây " Cô nói vọng lại.

" Hử, cậu định nói gì ?"

" A chuyện này... này...để mai nói trực tiếp sẽ tốt hơn, cậu xuống ăn cơm đi, bye~ "

" Được rồi, vậy cúp trước nha, bye~"

Cô cúp máy, nhìn lại màn hình lần nữa, cô thay đổi biệt danh rồi ném máy lên giường.

Trong một căn phòng nào đó, có một cô gái nào đó đang vui vẻ đến nhảy cẫng lên rồi.