Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu

Chương 4

Ứng Vô Túc tìm biện pháp gần nửa tháng.

Cũng không phải y không thể nghĩ ra ý tưởng ác độc, chỉ là y suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy dù có dùng thủ đoạn này đánh bại Vưu Minh Ngôn thì Kỷ Phùng cũng sẽ không thèm ngó ngàng đến mình, biết đâu còn chạy tới đánh y.

Y thấy ngày thường Vưu Minh Ngôn chỉ tập trung tu luyện, hình như không có mối liên hệ nào với Kỷ Phùng.

Ngoài mặt không liên hệ thì không liên hệ thật sao? Ứng Vô Túc không tin. Nếu Vưu Minh Ngôn thật sự thanh tâm quả dục, bạc tình bạc nghĩa lãnh đạm như vậy thì Kỷ Phùng dựa vào đâu mà nhớ mãi không quên hắn suốt mấy chục năm nay. Y đoán nhất định hai người này có pháp khí bí mật nào đó để truyền âm, chỉ là không muốn ai biết thôi.

Nhưng trên cửa phòng Vưu Minh Ngôn có dán bùa, khi Ứng Vô Túc mới tới đây thừa dịp Vưu tiên quân vắng mặt định chạy vào xem, bị linh khí kia làm cho đau nhức mình mẩy, phải nằm nghỉ trong hang mấy ngày mới khỏe lại.

Y không chỉ thua kém dung mạo, thua kém tính tình mà ngay cả tu vi linh lực cũng chẳng bằng. Ứng Vô Túc hận Vưu Minh Ngôn thấu xương, mặc dù y cũng biết nỗi hận này hết sức vô lý nhưng vẫn ghen ghét tột độ.

Có người được trời phú cho thiên tư trác tuyệt, sinh ra đã định sẵn làm tiên, những thứ y tranh giành hồi lâu thì đối phương lại chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn không để vào mắt?

Tức gần chết.

Nhưng y vẫn sẽ tới trước phòng Vưu Minh Ngôn đúng giờ để lấy những chiếc bánh tròn nhỏ mềm mại kia.

Sau đó ngồi trong hang tối om vừa rơi nước mắt vừa nhét bánh vào miệng...... Vị đào thật là ngon.

Có ai quy định ma tu không được rơi lệ không?

Không có.

Vì vậy mỗi lần Ứng Vô Túc nghĩ không ra ý tưởng hại người thì sẽ tìm một nơi yên lặng lau nước mắt.

Y phủi bột bánh trên tay, gò má còn đọng nước mắt, bắt đầu vận khí ngồi thiền. Không thể song tu nên tu vi tăng cực kỳ chậm, y bị kẹt lại ở tầng năm Luyện Khí vừa mới đột phá, không tiến không lùi.

...... Sao ngay cả đột phá mà cũng khó như vậy? Ứng Vô Túc lau nước mắt, tủi thân tiếp tục ngồi thiền.

-

Đàn xong khúc cuối cùng, Vưu Minh Ngôn trở lại nhà gỗ, đang định đưa tay đẩy cửa thì chợt thấy không đúng chỗ nào.

Hắn lại tìm tòi, linh khí lúc trước đặt ở đây hỗn loạn không chịu nổi, chắc hẳn đã có người tới nơi này. Người kia tu vi không cao nên trận pháp đơn giản thế mà cũng nhìn không ra, còn xâm nhập lung tung, chắc đã phải chịu một phen đau khổ mới giãy dụa rời đi.

Vưu Minh Ngôn đẩy cửa vào. Trong phòng vẫn như cũ, chỉ có một giường, một bàn, một ghế dựa, không còn thứ gì khác.

Hắn ở đây tu thân dưỡng tính theo lệnh sư phụ, vì muốn tránh những thứ trần tục nhiễu loạn tâm trí nên trong phòng bài trí rất đơn giản. Cũng không biết người kia xông vào linh trận để làm gì.

Kỳ thật Vưu Minh Ngôn chẳng để ý lắm chuyện này, người kia cũng không làm ra chuyện gì có hại cho hắn, chắc chỉ là người tu hành vô tình lên núi mà thôi. Nếu đối phương thật sự có ý đồ thì cũng chẳng lấy được thứ gì hữu dụng từ hắn.

Bình thường hắn đánh đàn xong sẽ về phòng điều tức dưỡng thần, hôm nay lại nhịn không được suy nghĩ những chuyện vặt vãnh này.

Trộm bánh ngọt chắc cũng là người này. Hắn không ăn bánh ngọt, có để đó cũng chẳng ích gì.

Tiên đồng lại đưa bánh ngọt quả tiên tới.

Vưu Minh Ngôn đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng tiểu tiên đồng kia biến mất cuối đường núi rồi cẩn thận tách ra một mảnh thần thức, bám vào trên mâm bánh ngọt.