Có thể nếu người nhà tôi nhìn thấy được những thứ này thì có nghĩ là tôi đã chết.
Câu chuyện này .... phải bắt đầu từ khi tôi 7 tuổi . Lúc đó tôi vẫn là đứa trẻ hạnh phúc có cha và mẹ. Nhưng đó ba mẹ tôi phải đi sớm về tối nên không trông tôi và anh trai được . À quên mẹ tôi đang sớm với người chồng thứ hai chính là ba tôi . Bà ấy có bốn đứa con riêng . Trong đó có hai người là đã lập gia đình vào thời điểm đó . Do không có ai trông bọn tôi nên bà ấy nhờ đứa con thứ 5 chính là người con út là con riêng của bà ấy . Thời gian đầu vẫn bình thường cho đến khi người anh thứ 5 đó cho tôi và anh trai ( đây là người anh ruột nhưng tính trong gia đình bên ngoại thì người này thứ 7 còn tính bên gia đình bên nội tôi là thứ hai) xem phim đồi trụy và bắt chúng tôi làm theo với sự chứng kiến của hắn ( từ đây tôi sẽ gọi người này bằng hắn ) lúc đó còn bé tôi cũng không hiểu đây là làm gì chỉ thấy rất đau còn có cả máu và không được nói với cha mẹ nếu không hắn sẽ đánh chết tôi ngoài ra tôi và người anh thứ bảy thường chịu những đòn roi vô lý đến sưng tím về nói với cha mẹ thì họ không quan tâm, họ bảo là do tôi không nghe lời. Vì vậy dù hắn làm như vậy thì tôi cũng không dám nói với cha mẹ . Tôi biết họ sẽ không tin tôi . Sau một thời gian cha mẹ tôi ngưng hẳn công việc đó thì không cần người trong nhưng người anh thứ bảy chín là anh ruột tôi vẫn tiếp tục hành vi cho đến khi tôi nhìn thấy cha mẹ mình đang quan hệ . Lúc đó tôi vẫn thắc mắc vì sao những chuyện cha mẹ làm lại giống tôi với người anh thứ bảy qua nhiều lần dò hỏi rất nhiều người dù họ trả lời mơ hồ nhưng tôi đã biết đó là hành vi chỉ có ở vợ chồng .
Sau đó tôi phản kháng tôi ....
Rốt cuộc người kia cũng không ép buộc tôi dù gì lúc đó nó (anh trai thứ 7) chỉ 8 tuổi
Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc nhưng cơn ác mộng dường như chỉ mới bắt đầu . Bà mẹ tôi mắc một khoảng nợ ở thời điểm đó là rất lớn . Thậm chí ba mẹ tôi có ý định bán nhà nhưng không hiểu lý do gì người xem nhà lúc nào đến xem nhưng xem xong đất thì lại không mua.
Cho nên ba mẹ tôi đã dẫn chúng tôi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn thì gặp rất nhiều chuyện không may . Đến năm học cha tôi lén đưa tôi về cho người bác thứ Ba nuôi dưỡng . Do tình hình lúc đó cha mẹ tôi chỉ có thể lâu lâu mua một ý đồ sinh hoạt và đồ ăn giởi về tất nhiên những thứ đó tôi không hề được chạm vào .
Tôi cũng chẳng quáng trắch vì mình là người ăn nhờ ở đậu. Mỗi lần bị đánh ở nhà bác tôi có lúc là do tôi sai có lúc là do họ . Nhưng mỗi lần bị đánh tôi chỉ có thể cười nếu không thì càng bị đánh nhiều hơn chỉ khi chờ họ đánh xong tôi mới dám tìm chỗ nào đó khóc thật to.
.
Lần bị đánh nặng nhất là tôi bị con của bác ba trấn nước lúc đó tôi tưởng bản thân sấm chết rồi . Nhưng khi họ kéo tôi lên thì tôi vẫn phải tươi cười . Lúc đó tôi nhớ nhà lắm . Nhớ ba nhớ mẹ . Nhớ lại những lúc ba tôi đánh tôi thì sẽ có mẹ ở bên che chở . Nếu không thì bị đánh xong bà sẽ xức dầu . Bà sẽ ôm tôi .
Chỉ là giờ đây không còn gì nữa .
Tôi thật muốn quay về lúc trước . Tôi nhìn thấy anh chị họ có xe đi học có quần áo mới có tiền tiêu có cả những chiếc cập xinh đẹp nữa . Tôi rất ganh tị . Mỗi lần đến trường thứ đối mặt là cái bụng rỗng tuếch cả ngày . Phải đối mặt với cô giáo hằng ngày đồi tiền học phí tiền bảo hiểm y tế . Mỗi tiết học phải đối mặt với bạn cùng bàn tại sao lại không có sách . Bạn có phải đang nghĩ là nếu không có sách thì đi mượn nhà trường không .
Thật ra tôi cũng ước được như vậy nhưng sách này lại là sách riêng biệt không hề có trong bộ sách giáo khoa . Do nhà trường bán. Nếu không mua thì sẽ không còn .
Tôi muốn mua lắm nhưng tiền đâu ... ,35 ngàn tôi vẫn nhớ rõ giá tiền lúc đó .
Thật ra lúc đó tôi nghĩ chỉ cần mik lớn nhanh một chút thì sẽ có thể vượt qua những ngày như này .
Nhưng dường như ông trời trêu ngươi .
Tôi lại bị ấu da^ʍ bởi anh họ còn của bác ba mình . Lúc đó tôi rất hét lên cho mọi người nghe thấy nhưng lúc đó tôi đã có suy nghĩ nếu tôi làm lớn chuyện thì bạn bè bà con lối xóm nghĩ sao . nhà trường nghĩ sao . Gia đình bác ba nghĩ sao khi một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu lại hủy thanh danh của con mình . Và lúc đó người đó căn bản chưa thành nên làm sao có thể báo cảnh sát. Tôi biết nếu tôi làm như vậy người mất nhiều hơn chính là tôi. Nên tôi đã chọn im lặng
Tôi phải chịu đựng hơn nữa năm . Thì bà ngoại đón tôi về sống cùng . Nhưng dù không còn ...
Nhưng thứ tôi phải đối mặt là người đã.... Là hắn người anh thứ 5 và thằng anh thứ 6 . Hazz.... Nếu như bọn nó thay đổi thì có lẽ sẽ không có câu chuyện này mỗi ngày tôi sống trong hành hạ tinh thần bằng những trận chửi rủa của tụi nó đối với tôi và bà ngoại những lần đánh đập dù không thường xuyên nhưng rất dã man và với những lý do cực vô lý như tụi nó đi chơi về 12_1 h sáng tôi mở cửa chậm bị đánh ... Tụi Nó lấy đồ của tôi . Tôi đòi lại bị đánh .
Từ ngày như thế một ngày thì ít nhất một trận chửi bới của tụi nó đành cho tôi và ngoại.
Mỗi ngày sống ở một ngôi nhà nhưng không hề là nhà là nơi những tiếng chửi tiếng đập đồ tiếng....
Nên rất nhiều lần tôi muốn tự sát.
Phải tự sát
Nhưng rồi tôi ... gặp một người cùng tôi trải qua vui buồn cùng tôi vượt qua rất nhiều thứ . tôi nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm chút dù sao tôi cũng còn được đi học . Có nghĩa là tôi còn tương lai . Nhưng ... bà tôi không còn khả năng nuôi tôi . Ba mẹ tôi đều có gia đình . Lúc đó tôi nghĩ ba mẹ tôi vì sao không bố thí cho tôi chỉ cần một triệu là đã có thể miễn cưỡng duy trì . Lúc đó tôi tự gạt mình rằng họ đang khó khăn không có khả năng . Nhưng rồi mọi chuyện lại như một cú tát tát thẳng vào mặt tôi bà tôi lúc đó lãnh công trình kiểu lãnh rồi mướn người khác làm mình ở giữ ăn trung gian tôi nghe chính miệng người anh thứ bảy người đã sống và nghĩ học đi làm phụ ba tôi rằng tháng ngày ông ấy lời được b hai mấy triệu trừ đi chi phí ăn ở của những người làm thuê và chỉ phí sinh hoạt này nọ thì cũng dư được 12triệu . Còn mẹ tôi thì không được như vậy một tháng bà kiếm được 7_8 triệu nhưng bà chưa có đứa con khác vậy mà lại không bố thí cho tôi . Lúc lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy và con riêng của vợ ông ấy .
Đứa trẻ đó có quần áo mới có điện thoại to . Có cả trang sức bằng vàng . Tôi nhìn lại mình chẳng có gì cả
Hazz... Thời gian đó rất khó khăn đêm nào gối tôi cũng ước. Tôi ganh tị với bạn bè có cha có mẹ . Nhớ lại đứa con riêng của vợ cha tôi . Nhớ lại thấy cả cha và mẹ đều có Hạnh phúc . Dường như không có chỗ cho tôi . Nhớ lại những ấm ức tui nhục bao năm qua.
Đi học lúc đó dường như là giả pháp duy nhất vậy mà .... Mất rồi mất hết tất cả . T
Ước mơ. Tương lai .gia đình. và cả thứ quý giá nhất của người con gái .
Bạn có nhớ tôi từng nói có người từng ở bên tôi không cậu ấy tên Hà MINH Nguyệt
Là bạn là người yêu nhưng cậu ấy lại không có .... phải tôi là người tâm thần phân liệt . tôi cũng không rõ nó gọi là gì. Dù người đó không tồn tại thật sự trên đời này nhưng lại làm cho tôi rất hạnh phúc. Bởi vì đã có người thương tôi yêu tôi . Chìu chuộn tôi nhiều lúc tôi cảm thấy mình như con người đó vậy . Người đó kêu tôi buôn bỏ hận thù . Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ gϊếŧ chết tất cả những kẻ hại tôi trong lúc chúng vui vẻ hạnh phúc bên người thân nhất . Nhưng người đó nói với tôi nếu em làm vậy thứ em đánh mất là thanh xuân là tù tội thậm chí là mạng sống
Có đáng không
Đúng vậy không đáng
Người đó nói anh biết anh chỉ là một căn bệnh của em . Anh không tồn tại . Nếu như có kiếp sau anh muốn nhìn thấy em mặc váy cưới muốn nhìn thấy dáng vẻ em đồng ý lấy anh . Tôi hỏi anh nếu em làm con trai thì sao .
Người đó bảo hazz vậy thì anh đây buộc phải chơi gay rồi . Lúc đó tôi cười tôi cũng bảo yên tâm nếu anh là con gái em vẫn sẽ lấy anh . Từ ngày đó người đó dần dần biến mất .
Mỗi ngày tôi không biết phải làm sao sống đây nhiều lúc tôi tự đối thoại nhưng tôi biết đó không phải Minh Nguyệt của tôi.
Giờ đây tôi lại tiếp tục bị hắn có ý đồ nhưng may mắn là trốn thoát tôi biết mình không còn sạch sẽ không còn sứng đánh với minh nguyệt của tôi
Mỗi ngày bị dày vò . Mỗi ngày phải nghe những lời kia
Minh Nguyệt à em sắp trụ không nổi nữa rồi . Xin lỗi anh .em chỉ muốn nói nếu có kiếp sau em nhất định nhất định là ....
Xin lỗi anh em sắp không trụ được nữa rồi . Là em thất hứa .xin lỗi xin lỗi
Tôi là một kẻ điên . Bởi vì chỉ có người điên mới yêu bản thân mình . Cách mà tôi yêu không phải chỉ ở tình cảm mà là cả du͙© vọиɠ.
Tôi rất hận các người nhưng tôi sẽ không làm gì cả đây là điều hứa Duy nhất tôi có thể thực hiện cho. Cậu ấy . Nhưng tôi sẽ không tha thứ. Di nguyện tôi cũng đã để lại chỉ mong các người làm theo . Khi các người xem được những thứ này có nghĩa là tôi đã chết . . Tạm biệt