Chương 69: Tối qua cậu cầu hôn?
Buổi sáng ngày hôm sau bọn Đồng La Thiêu tới gõ cửa, trong tay ôm đầy đồ vật.
Có người ôm hoa hồng đỏ, có người giữ chặt những quả bóng bay đầy màu sắc, trong tay còn ôm thú bông tới chúc mừng, mấy người cầm bốn năm rải lụa pháo rực rỡ.
Tưởng Uyển mở cửa, bị cái tư thế này của bọn họ làm kinh sợ.
“Ha ha ha! Chị! Bọn em tới rồi!”
Tưởng Uyển nghi hoặc nhìn đồ vật bọn họ ôm trong ngực, “Mọi người… Cái đó… Dùng để làm gì?”
“A Tẫn đâu ạ?” Đồng La Thiêu chen vào, “A Tẫn không có kinh nghiệm cầu hôn, cho nên bọn em tới tổ chức giúp cậu ấy một buổi cầu hôn có một không hai, aiz, chị ra ngoài đi dạo một vòng đi, chờ bọn em chuẩn bị xong lại trở về…”
Cậu ta đang muốn ôm hoa vào, đảo mắt nhìn thoáng qua, thấy ngón áp út của Tưởng Uyển đeo nhẫn, cậu ta chớp chớp mắt, “… Tình huống gì đây? Tốc độ của A Tẫn nhanh vậy sao? Cậu ấy đã cầu hôn rồi?”
Văn Tẫn mới vừa tắm rửa xong đi ra, đầu tóc ướt vẫn còn nước, anh cầm khăn lông đi đến gần cửa, quét mắt nhìn đám Đồng La Thiêu một cái, sau đó về phòng cầm hai quyển sổ màu đỏ đưa ra trước mặt mọi người.
Mọi người: “…”
“Dựa vào đâu!” Đồng La Thiêu kinh ngạc ném hoa cho Lư Đả Cổn, lấy quyển sổ trong tay Văn Tẫn mở ra, “Sao có thể! Tối hôm qua các người mới nói sẽ kết hôn! Hôm nay đã cưỡi ngựa đi lãnh chứng! Tốc độ không thể nhanh như vậy! Chuyện đứa bé tôi còn chưa hỏi đâu!”
“Đứa bé là của em trai tôi.” Tưởng Uyển nhỏ giọng giải thích.
Mấy người Lư Đả Cổn khϊếp sợ ở cửa, trừng mắt một hồi lâu mới hỏi, “A Tẫn, tối hôm qua cậu cầu hôn?”
Văn Tẫn gật đầu.
Đồng La Thiêu không tin được, “Cầu hôn như thế nào?”
“Tôi nói kết hôn đi.” Văn Tẫn nhìn Tưởng Uyển, duỗi tay cầm lấy tay cô, “Uyển Uyển nói được.”
Mọi người: “…”
Đồng La Thiêu xoa mặt, “Sao có thể! Chỉ như vậy thôi!?”
“Sau đó buổi sáng hai người đi lãnh chứng?!” Lư Đả Cổn hỏi.
“7 giờ sáng nay chúng tôi chạy bộ tới Cục Dân Chính.” Văn Tẫn dùng một tay cầm khăn lông lau tóc, hơi hơi ngẩng đầu, hàm dưới dương lên, giọng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm, “Đợi nửa giờ, bọn họ mới mở cửa.”
Mọi người: “…”
“Mẹ nó còn chạy bộ tới Cục Dân Chính?!”
Đồng La Thiêu quả thực muốn điên rồi, “Cậu đưa chị ấy đi lãnh chứng, còn chạy bộ?!”
“Ừ.” Văn Tẫn gật đầu, “Thuận tiện.”
“…”
Trước mặt Tưởng Uyển, mấy người Đồng La Thiêu không dám hỏi anh là thuận tiện đi lãnh chứng hay là thuận tiện chạy bộ!
Bởi vì ai biết giây tiếp theo Văn Tẫn mở miệng sẽ nói ra câu nói kinh thiên động địa gì!
“Sao cậu không cầu hôn? Chúng tôi đã mua nến và mua tươi, còn có bóng bay! Dải lụa pháo rực rỡ! Cậu ít nhất cũng phải tặng cho chị ấy một nghi thức cầu hôn khó quên chứ!”
Đồng La Thiêu chỉ vào mọi người phía sau, “Cậu xem, bọn tôi đã mua tất cả đồ vật, chính là vì làm nghi thức cầu hôn cho hai người.”
“Kỳ thật, hiện tại bổ sung một cái cũng không chậm.” Lư Đả Cổn nói.
Mọi người sôi nổi gật đầu, “Đúng vậy, không cần hai người nhúng tay, chúng tôi làm.”
“Không cần.” Văn Tẫn vô cùng nghiêm túc từ chối, “Tôi xem qua rất nhiều video cầu hôn, cô gái bị cầu hôn khóc rất thảm.”
“Đúng vậy, đó là cảm động, con gái được cầu hôn đều như vậy, cảm động khóc không thành tiếng, người bên cạnh nhìn đều muốn khóc!”
Mấy người Đồng La Thiêu ở bên cạnh phụ họa, càng nói càng cảm thấy Văn Tẫn đã bỏ lỡ một nghi thức rất quan trọng trong cuộc đời.
Sau đó vẻ mặt của Văn Tẫn lại nghiêm túc nói.
“Tôi đã đáp ứng với Uyển Uyển, về sau sẽ không làm cô ấy khóc.”
Tưởng Uyển phản xạ có điều kiện giữ chặt cánh tay Văn Tẫn, “Được rồi, chúng ta vào đi, vào đi.”
Cô kéo anh vào bên trong, cố ý muốn anh bỏ qua vấn đề này, ai ngờ Văn Tẫn đi được vài bước, quay đầu bổ sung nốt lời nói vừa nãy.
“Trừ trên giường.”
Mọi người: “…”
Tưởng Uyển: “…”