Chương 66: Chỉ có thể ở trên giường.
Ngắn ngủi chưa đầy một tháng, Ngụy Kỷ Nguyên gầy hẳn đi, gương mặt hóp lại, quầng thâm mắt nặng trĩu, cả người gầy đi một vòng, khí sắc rất kém.
Anh ta ăn mặc quần áo màu lam, bị cảnh sát dẫn ra, đôi mắt tựa như được thắp sáng.
Cho tới khi nhìn thấy Văn Tẫn, ánh sáng trong mắt anh ta bỗng vụt tắt.
Anh ta không quen Văn Tẫn.
Nhưng anh suy đoán, có lẽ là Hà Ánh Đồng nhờ người tới tặng đồ hoặc gửi lời cho anh.
Cảnh sát đóng cửa rời đi.
Anh ta ngồi xuống đối diện Văn Tẫn, “Xin chào.”
Mặt Văn Tẫn không cảm xúc nhìn anh ta, “Nhìn anh không tốt lắm.”
Ngụy Kỷ Nguyên sửng sốt một chút, “Hà Ánh Đồng bảo anh tới sao?”
“Không phải.” Văn Tẫn đứng lên.
“Vậy là ai?” Ngụy Kỷ Nguyên thấy anh đi tới, không tự chủ được đứng lên, “Ai sai anh tới?”
Văn Tẫn đã vòng qua cái bàn đi đến trước mặt anh ta, anh cao hơn Ngụy Kỷ Nguyên nửa cái đầu, ánh mắt mang theo vài phần trên cao nhìn xuống, con ngươi đạm mạc của anh nhìn xuống mặt anh ta, lúc ra tay, chỉ nói hai chữ:
“Thượng đế.”
Ngụy Kỷ Nguyên bị một quyền của anh đánh ngã, phần eo đập vào bàn khiến cái bàn lui ra phía sau phát ra một tiếng vang chói tai.
Văn Tẫn túm chặt tóc của anh ta, sau khi hung hăng đánh một quyền, đầu anh ta bị anh đập bốn năm cái xuống mặt bàn, cảnh sát ngoài cửa nghe thấy động tĩnh lập tức tiến vào.
“Làm cái gì vậy! Không được nhúc nhích!”
Văn Tẫn buông lỏng tay.
Mũi Ngụy Kỷ Nguyên bị đập vỡ, máu chảy khắp khuôn mặt, anh ta trừng mắt nhìn Văn Tẫn, con mắt đầy phẫn nộ, “Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi?!”
Cảnh sát kéo anh ta ra ngoài.
Ngụy Kỷ Nguyên lại liều mạng muốn biết Văn Tẫn là ai.
Vẻ mặt Văn Tẫn đạm mạc nhìn anh ta.
Có lẽ là theo bản năng, Ngụy Kỷ Nguyên nhớ tới Tưởng Uyển, anh ta nhìn về phía Văn Tẫn một lần nữa, cửa bị đóng lại, anh ta chỉ thấy đối phương mặc đồ thể thao màu trắng.
Thân hình người đàn ông cao lớn, ngay cả giày cũng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Mà anh ta, một lần nữa bị lôi vào l*иg sắt.
Cũng bởi vì anh ta uống nhiều rượu, làm ra một việc hoang đường.
“Là anh làm sai!” Anh ta đột nhiên gào rống ra tiếng, “Là anh làm sai! Tưởng Uyển! Là anh làm sai! Anh không nên làm vậy với em!”
Nếu không phải tại việc kia.
Anh ta sẽ không rơi xuống tình trạng như hiện giờ.
Mất đi công việc, thậm chí mất đi bạn bè thân thích, mất đi Hà Ánh Đồng yêu anh ta nhất.
Anh ta khóc lóc, “Anh sai rồi… Anh thật sự biết sai rồi… Anh biết sai rồi… Thả tôi ra ngoài đi… Cầu xin các người…”
“Sao tay anh lại bị thương?” Tưởng Uyển mới vừa ngồi lên xe, thấy khớp xương bên phải của Văn Tẫn bị trầy da, máu chảy ra bên ngoài đã khô lại, ngưng tụ thành một khối màu đỏ.
“Đi đánh một người.” Văn Tẫn chạy xe trên đường.
Tưởng Uyển lục túi sách muốn tìm khăn giấy muốn lau tay cho anh, lại lo lắng anh đang lái xe lên không tiện, nghe được lời này hơi sửng sốt, “Đánh người? Anh đánh ai?”
“Ngụy Kỷ Nguyên.”
Tưởng Uyển ngơ ngẩn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, “Anh đi đánh Ngụy Kỷ Nguyên?”
Phía trước kẹt xe, Văn Tẫn dừng xe lại, hơi hơi nghiêng đầu, đường cong hàm dưới góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mặt cô, con tằm nằm trước mắt rất đậm, giúp lông mi có thêm phần rõ ràng.
Anh nhìn cô, gật đầu nói, “Đúng vậy.”
Tưởng Uyển không biết nên nói cái gì, chỉ hỏi, “Sao anh… Đang êm đẹp đi đánh anh ta làm gì?”
“Anh ta bắt nạt em, anh đánh anh ta, rất hợp lý.” Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc nói.
“…”
Tưởng Uyển nhất thời không biết nên cười hay nên cảm động.
“Em không phải sợ.” Anh cúi người lại đây, nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn rất gợi cảm, “Về sau, anh sẽ không để ai bắt nạt em, cũng không để em trộm khóc một mình.”
“Nếu em muốn khóc.” Anh dừng một chút.
Giọng nói càng trầm thấp, “Chỉ có thể ở trên giường.”
Vốn dĩ hốc mắt của Tưởng Uyển đang bắt đầu đỏ hoe, nghe được câu cuối cùng lại bật cười.