Ở Chung

Chương 58: Không thích.

Tưởng Uyển mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Văn Tẫn xuống lầu mua đơn, cho mỗi fans một ly đồ uống, còn tặng kèm một câu cảm ơn không có cảm xúc, cảnh tượng nghiêm túc lại vô cùng khôi hài.

Các fan một bên nắm lấy cơ hội chụp ảnh chung với anh, một bên hỏi vết móng tay trên cổ tay anh là do ai cào.

Văn Tẫn cúi đầu nhìn, lắc đầu nói, “Không thể nói, cô ấy sẽ tức giận.”

Một câu làm tất cả fans cười ầm lên.

Bốn giờ chiều còn một trận thi đấu, cuối cùng ban tổ chức sẽ trao thưởng cho các chiến đội tham gia cuộc thi.

Buổi chiều Văn Tẫn không đi.

Sau hai rưỡi Tưởng Uyển tỉnh lại, muốn ăn chút gì đó, thay quần áo xong, Văn Tẫn lại đưa cô tới tham quan vườn trường đại học.

“Nếu cho anh một cơ hội lựa chọn lại, anh có học đại học không?” Tưởng Uyển đi dọc theo bóng cây trên đường nhỏ, trong tay cầm một que kem, vừa ăn vừa hỏi anh.

Trong tay Văn Tẫn cầm một chai nước, trên đầu đội mũ che đỉnh đầu, tóc mái dưới vành nón rất dài, che đi lông mày, chỉ lộ ra một đôi mắt như sơn mài.

Anh khẽ nâng cằm, nhìn về phía trước, giọng nói vô cùng trầm thấp, “Sẽ không.”

Tưởng Uyển ngẩng đầu nhìn mặt hồ, hoàn cảnh vườn trường rất tốt, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp, cây xanh rợp bóng, gió từ mặt hồ thổi tới mang theo hơi thở mát mẻ của ngày hè.

“Rất kỳ quái.” Cô đi đến dưới cây liễu, nhẹ nhàng vuốt ve cành liễu nói, “Cho tới nay, em vô cùng khát khao học đại học, nằm mơ cũng muốn đến đại học nhìn một cái.”

“Có lẽ đây chính là chấp niệm trong lòng.” Cô buông cành liễu trong tay ra, cười xoay người, “Bây giờ em được thấy rồi, trong lòng rất nhẹ nhàng, giống như hoàn thành được một việc lớn khó lường.”

“Em muốn vào đại học?” Văn Tẫn hỏi.

“Không muốn.” Tưởng Uyển ném kem đã ăn xong vào thùng rác, lấy khăn giấy ướt xoa xoa tay, “Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng em thấy hiện tại rất tốt, nếu em đọc đại học, khả năng sẽ có một cuộc sống khác, cũng có thể sẽ gặp được… Một người bạn trai rất kém cỏi, có lẽ sẽ mâu thuẫn cãi nhau với bạn bè, cũng có thể cả ngày cúi đầu đọc sách, đến khi tốt nghiệp vẫn không tìm được bạn trai, học cũng là một công việc, mỗi ngày phải sống dưới áp lực cực kỳ lớn…”

Cô mỉm cười nhìn về phía Văn Tẫn, ánh mắt dịu dàng, “Còn có, nếu học đại học, em nhất định sẽ không gặp anh.”

Văn Tẫn lắc đầu, “Nếu em tốt nghiệp đi làm giúp việc, vẫn có cơ hội gặp anh.”

Tưởng Uyển: “…”

Cô thật sự muốn đánh chết anh.

Hai người ra khỏi trường học, Văn Tẫn chuẩn bị đưa cô tới trường đại học tiếp theo.

Tưởng Uyển lại kéo tay anh nói, “Không đi, chúng ta đi dạo đi.”

Hai người nắm tay dọc theo đường cái đi dạo.

“Văn Tẫn, anh muốn cái gì? Em mua cho anh.” Tưởng Uyển chỉ vào cái mũ trên đầu ma nơ canh trước cửa hàng đồ thể thao nói, “Cái mũ kia khá đẹp, anh có thích không?”

“Mua đồ, vậy anh mua cho em.” Văn Tẫn chỉ vào mũ hỏi cô, “Em thích sao? Anh mua cho em.”

“…” Tưởng Uyển nhìn cái mũ nam kia, lắc lắc đầu, “Không thích.”

Cô năm lấy tay Văn Tẫn, kéo anh vào trong cửa hàng, tìm nhân viên cửa hàng cầm mũ tới, tự mình đội lên đầu Văn Tẫn, “Mua đồ, không phân biệt ai nên mua cho ai.”

Cô kéo Văn Tẫn tới trước gương, cảm thấy màu này không tồi, lại cầm đỉnh đầu mũ xem thử, “Em muốn mua đồ cho anh, muốn giúp anh vui vẻ.”

“Anh nhận đồ em mua, em cũng sẽ vui vẻ.” Cô một lần cầm ba cái mũ đưa cho nhân viên cửa hàng, nhờ nhân viên cửa hàng cho vào túi, sau đó nói với Văn Tẫn, “Đây mới là lạc thú của mua sắm.”

Văn Tẫn như suy tư gì đó gật đầu.

Từ trong cửa hàng đi ra, Tưởng Uyển hỏi, “Anh còn muốn mũ khác không? Em mua cho anh.”

Văn Tẫn lắc đầu, “Anh không muốn mũ.”

Anh nghiêm túc nói, “Anh muốn bao.”

Tưởng Uyển: “…”