9 rưỡi, năm người Lư Đả Cổn ra sân, mấy người Đồng La Thiêu đều đứng lên cổ vũ cho bọn họ, Tưởng Uyển cũng cổ vũ nói, “Cố lên!”
Trên người bọn họ đều mặc đồng phục trước kia của đội, huấn luyện viên cũng đi theo lên sân khấu làm chỉ đạo, có lẽ fans phía dưới nhận ra huấn luyện viên và đồng phục của đội trên người bọn họ, ở phía dưới điên cuồng gào thét tên Văn Tẫn.
Tưởng Uyển lặng lẽ quay đầu lại nhìn, fans ngồi ở ba hàng cuối cùng mất khống chế, giơ bảng dạ quang, trong tay cầm các loại gậy phát sáng, một loạt hoàn toàn thấy không rõ mặt, chỉ nhìn thấy biểu ngữ và poster trong tay các cô ấy.
Đều là mặt và tên của Văn Tẫn.
Tưởng Uyển có thể tưởng tượng, nhất định trước kia Văn Tẫn rất hot.
Nếu không sau một năm nghỉ hưu, chắc chắn sẽ không có nhiều fans cuồng nhiệt như thế này.
Mười lăm phút sau, trò chơi kết thúc, tuy bọn Lư Đả Cột thua vẫn mỉm cười đi xuống dưới.
“Thắng hay thua vậy?” Tưởng Uyển hỏi Đồng La Thiêu.
“Thua.”
Đồng La Thiêu nói xong, hơi kinh ngạc nhìn về phía cô, “Chị xem không hiểu? Vậy đợi lát nữa A Tẫn đi lên, chị có thể phân biệt cậu ấy là nhân vật nào không?”
“…Không phân biệt được.”
Đồng La Thiêu: “…”
Tưởng Uyển nhỏ giọng hỏi, “Vậy lát nữa anh ấy dùng nhân vật nào? Tôi tra trước, chờ chút nữa dò chỗ ngồi sẽ nhận được.”
“Cái này phải hỏi cậu ấy.” Đồng La Thiêu nhỏ giọng trả lời, “Sao chị không hỏi cậu ấy?”
Tưởng Uyển có chút chột dạ, “Tôi sợ anh ấy không vui.”
“Chị yên tâm đi, em chưa thấy cậu ấy vui bao giờ.”
“…”
Một câu nói khiến Tưởng Uyển càng đau lòng.
Gần 10 rưỡi, trận đấu làm nóng người đã kết thúc, bắt đầu tiến vào thi đấu chính thức.
Đội Văn Tẫn chơi ván đầu tiên.
Lúc Văn Tẫn đứng lên, tiếng thét chói tai trên toàn sân vận động đạt tới đỉnh điểm.
“Đánh dã, chị biết đấy, chỉ cần… Chị chỉ cần nhìn ID, ID của Văn Tẫn chính là tên của cậu ấy, đến lúc đó chị…” Đồng La Thiêu nói cực nhanh phổ cập khoa học cho Tưởng Uyển, “Chị chỉ cần nhìn chằm chằm tên ID, sẽ biết nhân vật nào là cậu ấy.”
“Được, cố lên!” Tưởng Uyển nói với cậu ta xong, lại nhìn về phía Văn Tẫn.
Thân hình cao lớn của anh đứng ở kia, vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp, một thân đồ thể thao thuần trắng, chỉ có trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Cả khuôn mặt viết to hai chữ: Lạnh nhạt.
“Văn Tẫn!!!!” Phía sau là tiếng thét chói tai của fans, “Văn Tẫn!!! Em yêu anh!!!!”
Vừa vặn tiếng hét cố lên của Tưởng Uyển cũng bị tiếng thét chói tai che lại.
Văn Tẫn chỉ nhìn thấy môi cô mất máy, không nghe rõ cô nói gì.
Anh gỡ khẩu trang xuống, quay đầu về phía sau ‘Suỵt" một tiếng.
Toàn trường an tĩnh lại.
Cánh tay anh chống lên hai sườn ghế dựa của Tưởng Uyển, hơi đè thấp sống lưng, cúi đầu tiến đến trước mặt Tưởng Uyển, giọng nói trầm thấp hỏi, “Em vừa nói cái gì?”
Anh dựa quá gần, Tưởng Uyển ngẩng đầu chỉ nhìn thấy hàm dưới góc cạnh, hầu kết nhô lên.
Mặt cô bỗng nóng lên, ngực đập bịch bịch.
“Cố lên.” Cô nói lại một lần nữa.
Văn Tẫn gật đầu, giọng nói khàn khàn phát ra khỏi miệng, “Được.”
Mấy người Đồng La Thiêu đã đi rồi, Văn Tẫn đi sau cùng, toàn thân màu trắng.
Anh rất cao, rất dễ thấy giữa đám người Đồng La Thiêu, lúc đi lên sân khấu, ánh đèn toàn trường dường như chỉ chiếu lên người một mình anh.
Văn Tẫn ngẩng đầu nhìn cameras, trên màn hình bắt giữ đến từng đường cong rõ ràng, con ngươi anh đen nhánh, vẻ mặt cực kỳ đạm mạc.
Ngay lúc ấy, trong lòng Tưởng Uyển bỗng nhiên dâng lên một cổ chua xót.
Anh đã đi một mình trên rất nhiều con đường, đã thi đấu rất nhiều năm, thắng không biết bao nhiêu giải thưởng, được rất nhiều fans yêu thích nâng niu.
Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy vui.
Fans phía dưới vẫn còn thét chói tai gọi anh Tẫn, Hỏa ca, A Tẫn.
Tưởng Uyển đứng lên cũng lớn tiếng hô, “Văn Tẫn!”
Văn Tẫn đã ngồi trước máy tính, nghe thấy giọng nói của cô, ngẩng đầu nhìn lại.
Tưởng Uyển khoách tay ở hai bên miệng, dùng hết sức lực toàn thân hét, “Cố —— lên!!! Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ——!!!”
Văn Tẫn bình tĩnh nhìn cô một lát, ánh mắt một lần nữa chuyển qua màn hình máy tính, cameras ở trên đỉnh đầu, quay mặt anh.
Tóc dài che qua lông mày, chỉ nhìn thấy dấu vết con tằm nằm dưới mắt rất đậm, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, trên mặt không có cảm xúc.
Nhưng anh di chuyển con chuột dùng thẻ đổi tên, sửa tên ID.
Xóa hai chữ Văn Tẫn đi.
Đốt ngón tay thon dài dừng ở trên bàn phím, gõ vài cái.
Thẻ đổi tên đã được sử dụng thành công, ID của anh từ hai chữ【 Văn Tẫn 】biến thành:【 Uyển Uyển 】.
Anh dùng phương thức của mình để nói cho Tưởng Uyển biết—— anh cũng sẽ luôn luôn ở bên cô.
Fans dưới sân khấu hét lên:
“A a a a A Tẫn! Tôi khóc! Anh nói sửa liền sửa ID đã dùng 7 năm!”
“Tôi bị ngược rồi! Huhuhu! Uyển Uyển thật hạnh phúc! Tôi cũng muốn làm Uyển Uyển!!”
“Khóc khóc! A Tẫn trưởng thành rồi, ngọt muốn mạng người! Huhuhu!”
“Cố lên! Anh Tẫn! Nhất định phải hạnh phúc nha!”