Edit:Yann
Beta: Đậu Xanh
Tối hôm qua là lần đầu tiên anh tỉnh lại giữa cơn mộng du.
Do bị tiếng hát của Tưởng Uyển “quấy nhiễu” làm cho tỉnh lại.
Cảm nhận thứ nhất của anh sau khi tỉnh lại: Cô hát khó nghe quá.
Sau đó anh mất ngủ.
Nhắm mắt lại hiện ra cảnh bản thân lúc nhỏ, mẹ nắm tay anh đi gặp bác sĩ tâm lý.
“Mộng du thực chất là biểu hiện của việc kìm nén cảm xúc trong tiềm thức tới thời cơ thích hợp sẽ phát tác, cháu bé mới 6 tuổi, tôi tin chỉ cần từ từ giải phóng cảm xúc, về sau cháu sẽ khôi phục bình thường.”
“Có thể tìm được nguồn gốc không? Tại sao cháu nó lại mộng du?” Giọng mẹ đang hỏi.
“Bà Văn, đáp án rất rõ ràng, cháu bé không ngừng lấy đồ trong tủ lạnh ra vứt trên mặt đất, làm cho phòng trở lên bừa bộn, ai là người tới dọn dẹp? Là dì giúp việc, cũng có khả năng là bà hoặc chồng bà, cháu bé chỉ hy vọng có người chơi cùng.”
“Chúng tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc cháu, nhưng mà tôi sẽ tìm bạn chơi cùng cháu, hy vọng ngài có thể chữa bệnh mộng du cho cháu, nếu không tôi không thể đưa cháu vào ký túc trường học.”
“Thứ cho tôi nói thẳng, bà Văn, tôi cảm thấy làm ba mẹ nên chăm sóc cho con cái, tuy cháu bé còn nhỏ, nhưng trí nhớ lại vô cùng kinh người, cháu có thể nhớ rõ chuyện lúc hai tuổi. Nếu hai người sắm vai ba mẹ vô trách nhiệm trong thời thơ ấu của cháu, như vậy, sau này sẽ tạo cho cháu tổn thương cực kỳ lớn, hiện tại cháu mới 6 tuổi, đã học được cách kiềm nén cảm xúc.”
“Bà Văn, bà có thể tưởng tượng dáng vẻ của con mình lúc 26 tuổi không?”
“Văn Tẫn.”
Tưởng Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Văn Tẫn, từ lúc anh lên máy bay đã tựa vào vai cô ngủ, dọc đường không tỉnh lại, sắp xuống máy bay rồi.
Cô tháo bịt mắt của anh, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt anh.
Giây tiếp theo, ngón trỏ bị người đàn ông há miệng cắn.
“…”
Tưởng Uyển muốn kéo ra, nhưng không rút về được.
Đầu lưỡi người đàn ông đã lướt qua lòng bàn tay của cô, sau sống lưng cô tê rần, bên tai lập tức đỏ lên, đè thấp giọng nhẹ gọi, “Văn Tẫn!”
Văn Tẫn lúc này mới hé răng, hơi hơi ngồi dậy.
Đôi con ngươi đen nhánh mang theo vài phần chây lười nhập nhèm, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã đáp xuống đường băng trượt trên mặt đất.
“Chúng ta đi khách sạn trước, đêm nay mọi người có thể ra ngoài đi dạo, 7 giờ sáng mai tập hợp ở đại sảnh khách sạn, cùng nhau ngồi xe đi đến trung tâm thể thao điện tử, OK không?” Đồng La Thiêu ở phía sau thăm dò hỏi.
Kỳ thật lời này là nói cho Văn Tẫn và Tưởng Uyển.
Tám người đã sớm bàn bạc, không ai có ý kiến khác, chỉ sợ Văn Tẫn không đồng ý.
Tưởng Uyển gật đầu, “Được.”
Văn Tẫn mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tưởng Uyển chọc chọc cánh tay anh, ý bảo anh đáp lời.
Anh mới gật gật đầu.
Đồng La Thiêu vỗ vỗ ngực, “Vậy là tốt rồi, A Tẫn, chỉ cần cậu không đứt dây xích, gϊếŧ mấy người bọn họ làm trợ hứng thì đều được.”
Tưởng Uyển: “???”
“Đúng rồi, A Tẫn, ba mẹ cậu không phải ở đây sao? Đêm nay cậu muốn ở cùng khách sạn với bọn tôi không?” Double A hỏi.
“Tại sao tôi phải ở cùng các cậu?” Mặt Văn Tẫn lộ vẻ khó hiểu, anh dắt tay Tưởng Uyển, nói với mấy người, “Tôi ở cùng cô ấy.”
Tưởng Uyển: “…”
Mọi người: “…”
Bên ngoài sân bay có không ít fans giơ slogan tiếp ứng hô khẩu hiệu hoan nghênh Văn Tẫn.
Toàn thân Văn Tẫn là đồ thể thao màu trắng, trên mặt đeo khẩu trang màu đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, sau lưng đeo hai chiếc balo, một tay nắm chặt lấy tay Tưởng Uyển.
Hoàn toàn đối lập với sự cuồng nhiệt của fans hâm mộ.
Anh quá lạnh nhạt.
Thậm chí một cái vẫy tay chào hoặc mỉm cười với fans cũng không có.
Tưởng Uyển bị anh nắm tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc anh một cái.
Ở bên ngoài anh luôn xa cách đạm mạc, mặt không cảm xúc.
Nhưng chỉ có cô biết.
Nội tâm của anh cô tịch như một cánh đồng hoang vu.
Mới có thể trong lúc mộng du, chạy đến phòng cô, chỉ vì muốn ôm cô. ╰( ̄▽ ̄)╭