Ở Chung

Chương 7: Rối loạn kiểm soát xung động (parkinson) *.

Tưởng Uyển không nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Văn Tẫn.

Càng không nghĩ tới sẽ có người tới ăn mừng sinh nhật với anh, thế mà mặt anh lại tỏ ra ghét bỏ.

Cô vội vàng ở trong bếp xào rau, mấy người trẻ tuổi kia cũng vào đây hỗ trợ, người giúp cô rửa rau, người giúp cô rửa chén rửa nồi, họ đều rất hoạt bát, nói cũng nhiều, so với Văn Tẫn quả thật đi ra từ hai thế giới khác nhau.

Nhưng bọn họ là bạn bè.

“Trước kia chúng tôi đều là thành viên của chiến đội AY, hiện tại mọi người đã nghỉ hưu, có người thì đang làm huấn luyện viên, có người làm hướng dẫn trò chơi, có người làm chủ kênh livestream, kỳ thật liên hệ rất ít, hiện tại chỉ sinh nhật mọi người mới có thể gặp nhau, nhưng A Tẫn chưa bao giờ tới sinh nhật của bọn em, cho nên bọn em đành phải chờ đến tận sinh nhật cậu ấy mới có thể gặp mặt…” Đồng La Thiêu đeo kính đen, dáng người không cao, gương mặt baby, cặp mắt dưới mắt kính rất lớn, rất sáng.

Cậu ấy đứng bên cạnh Tưởng Uyển, một bên giúp cô rửa rau, một bên nói chuyện phiếm, “Ở chung với A Tẫn không tốt lắm đúng không? Ngày đầu tiên đến chỗ chúng em, cậu ấy đã đánh nhau với huấn luyện viên một trận.”

“Vì sao?” Tưởng Uyển có chút giật mình.

Người đàn ông kia tuy nhìn có hơi kỳ quái, nhưng không giống người thích tùy tiện đánh người.

“Huấn luyện viên của bọn em thích dạy học bằng phương pháp đả kích, chính là sẽ không ngừng đả kích người khác, dù bạn chơi rất khá, ông ấy cũng sẽ nói bạn rác rưởi, muốn kích thêm tiềm năng, kết quả, sau khi A Tẫn tới, thi đấu thắng, vừa đứng lên, đã nghe huấn luyện viên nói cậu ấy, ‘Đừng tưởng rằng cậu thắng thì đắc chí, ở chỗ tôi, cậu chính là rác rưởi…’ mới vừa nói xong từ rác rưởi, đã bị A Tẫn một quyền đánh ngã.”

“Sau đó thì?” Tưởng Uyển không nhịn được hỏi.

“Sau đó cậu ấy lại thi đấu thắng và trở lên nổi tiếng, hôm đấu giải xong từ nước ngoài trở về, toàn bộ con đường tới sân bay đều bị fans chiếm đóng, điên cuồng gọi tên cậu ấy đến khàn cả giọng.”

“Anh ấy khẳng định không đáp lại.” Tưởng Uyển nói.

“Đúng! Sao chị biết!” Đồng La Thiêu cười ha ha, “A Tẫn cậu ấy quá lạnh nhạt, trừ chơi game thì hoàn toàn không giao tiếp với người khác, hơn nữa về tính tình, nói cậu ấy kỳ quái, cậu ấy rất bình thường, muốn nói cậu ấy bình thường, thì cậu ấy lại so với người bình thường có gì đó không quá giống nhau.”

Tưởng Uyển nghĩ tới đây, đang định gật đầu, thì thấy Văn Tẫn không biết đã tới đây từ khi nào.

Anh cao hơn so với tất cả những người ở đây, hơn nữa, so diện mạo cũng phải đứng thứ nhất.

“Tôi muốn đi ra ngoài, cô đi cùng tôi.” Anh nói xong nhìn Tưởng Uyển, xoay người đi ra ngoài.

“Ai? A Tẫn cậu đi ra ngoài làm gì? Còn sinh nhật thì sao?” Vài người khác vây lại đây, “Còn nữa, cậu mang chị gái xinh đẹp này đi là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, nếu cô ấy xảy ra chuyện ở chỗ của tôi, tôi nhất định phải gánh vác trách nhiệm.” Văn Tẫn không cảm xúc nói.

“Mẹ nó! Cậu nói cái gì vậy! Chúng tôi là loại người này sao?!” Đồng La Thiêu kêu gào.

Văn Tẫn nhìn cậu ấy, “Không biết, có khả năng.”

Mọi người: “…”

Tưởng Uyển xấu hổ nhìn trường hợp khôi hài trước mắt, cuối cùng đi theo sau Văn Tẫn đi ra ngoài.

Người đàn ông chỉ xuống phòng an ninh dưới lầu lấy đồ.

Tưởng Uyển tưởng anh muốn nhờ cô tới hỗ trợ, nhưng lúc cô duỗi tay ra, anh lại cự tuyệt.

Tưởng Uyển không nhịn được hỏi, “Có phải anh thật sự lo lắng bọn họ sẽ làm gì tôi, cho nên mới gọi tôi xuống đây?”

“Đúng vậy.” Văn Tẫn bê hai cái hộp giày được chuyển phát nhanh lắm, xoay người đi về.

Tưởng Uyển có chút khó hiểu, “Bọn họ là bạn của anh, tại sao anh lại lo lắng cái này?”

“Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi, tôi không hiểu bọn họ, cũng không biết bọn họ có thể làm gì hay không, tôi chỉ biết.” Ánh mắt Văn Tẫn chuyển hướng sang người cô, “Ngày đó lúc thấy cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tôi có bệnh rối loạn kiểm soát xung động.”

“…”

*Đặc điểm của thần kinh hay hành vi của con người (dưới dạng ổn định - một nét tính cách), thể hiện ở khuynh hướng hành động theo những kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thúc đẩy đầu tiên, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn cảnh bên ngoài hoặc xúc cảm. Người có tính cách XĐ không kịp suy nghĩ về hành vi của mình, thường thiếu cân nhắc "nên" hay "không"; họ phản ứng nhanh chóng và trực tiếp, và cũng thường nhanh chóng hối tiếc về các hành động của mình.