g ta cùng nhau học tiếng mèo kêu, cùng nhau kêu meo meo meo meo…”
Một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh lướt qua cơ ngực trần trụi của người đàn ông, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, bấm lung tung rồi ném trở lại.
Sau đó, cô ôm cơ thể kia ngủ say lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhẹ chạm vào l*иg ngực rắn chắc của anh.
Ngủ không bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên. Quý Văn nhắm hai mắt, lông mày nhíu chặt, cô kéo chăn đắp lên mặt, rụt vào trong ngực anh.
Mới vừa ngủ không bao lâu, tiếng chuông điện thoại phiền phức lại kêu inh ỏi như đoạt mạng.
Cuối cùng, người đàn ông đành phải duỗi tay lấy điện thoại, híp mắt trượt nút nghe.
“Này…” Giọng nói khàn khàn đặc trưng của người đàn ông vào buổi sáng vô cùng gợi cảm.
ĐM! Tiếu Trạch Vũ đầu dây bên kia khϊếp sợ, sao lại là giọng của đàn ông?
“Xin chào, tôi tìm Quý Văn!” Tiếu Trạch Vũ cắn răng, cố gắng ức chế tiếng rít gào vì xúc động.
Phó Thần An nhắm mắt, đặt điện thoại lên tai người phụ nữ.
“Này…” Âm thanh nghẹn ngào quyến rũ.
Tiếu Trạch Vũ vừa nghe đã biết cô chưa tỉnh ngủ, hơn nữa còn ngủ chung với một người đàn ông. Bây giờ là 11 giờ trưa còn chưa rời giường, có thể hiểu được tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt cỡ nào.
“Bảo bối.” Đột nhiên Tiếu Trạch Vũ cười lớn: “Không phải cậu hẹn hôm nay cùng ăn cơm trưa đấy chứ? Cưng ơi!”
Quý Văn đang buồn ngủ nhanh chóng bật tỉnh: “Aizz… Cục cưng đừng tức giận, nô gia* thúc người chạy tới chỗ cậu.”
(*) Nô gia: Đày tớ – tiếng tự xưng khiêm nhường của đàn bà thời cổ. Cre: Từ điển Hán Nôm.
Quý Văn cúp điện thoại trong tiếng cười gian xảo của Tiếu Trạch Vũ, cô đứng dậy. “A!” Giữa hai chân đau đớn khiến cô nhíu mày giống hệt bà lão, khuôn mặt nhỏ vì cơn đau hiện lên vẻ khó chịu.
Quay đầu trừng mắt người đàn ông phía sau…
Đôi mắt hạnh giằng co với đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, cuối cùng cô cảm thấy chột dạ. Một lát sau cô mới nói: “Chào buổi sáng.” Lòng bàn chân như bôi dầu, cô nhanh như chớp nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm “cạch” đóng cửa lại.
Động tác liền mạch lưu loát, hoàn mỹ không chê vào đâu được!
Quý Văn đứng trước gương, cô cởϊ áσ thun nam cỡ lớn, người phụ nữ trong gương sở hữu làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen tự nhiên được vén chỉnh tề sau tai, bộ ngực lớn mượt mà đứng thẳng, đầṳ ѵú phấn hồng như bị ai nhìn chăm chú, từ từ dựng lên.
Nhưng mà, trên cơ thể trắng ngần ấy đều trải rộng vết hôn nhiều không đếm xuể. Đáng chú ý là bầu ngực trắng và phần bên trong đùi, dấu hôn xen kẽ dấu răng khắp nơi.
Quý Văn càng nhìn xuống dưới, đuôi lông mày nhíu chặt. Cầm thú! Cô giận dữ chửi thầm vài câu.
Chẳng lẽ người đàn ông kia đói hơn 3 năm à? Tối hôm qua anh trở về làm một cậu thanh niên mới khai trai, khi về phòng luôn quấn lấy cô. Thêm việc cả hai uống không ít rượu, dưới men say của cồn, cơ thể sản sinh ra quá nhiều dopamine*. Kết quả của một lần hưng phấn chính là cả một đêm phóng đãng không biết tiết chế.
(*) Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể. Cre: Vinmec
Cô ấn tượng nhất lúc ở trong bồn tắm, anh giúp cô lau người rồi vuốt vuốt… Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, cứng rắn lại cắm vào, thong thả động đậy trong nước.
Đã lâu hai người không ân ái, Quý Văn muốn anh đến mức phát điên, cho nên cũng phối hợp với tốc độ của anh, ưỡn ẹo thân mình. Ai ngờ người đàn ông tràn đầy tinh lực, đè cô lên giường làm một hồi.
Lát sau, cô thật sự rất mệt, lâm vào hôn mê. Trước khi ngủ say, người đàn ông kia còn đâm côn ŧᏂịŧ đỏ tím, hào hứng cắm rút trong da^ʍ huyệt chật hẹp của cô.
Tiếng nước “phụt phụt” vang lên, mí mắt cô khép chặt.
Hồi tưởng lại đủ mọi chuyện tối qua, Quý Văn có ảo giác mình bắt được một con sói ác độc. Người đàn ông xuống tay thật tàn nhẫn, đợi lát nữa Tiếu Trạch Vũ nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ bị cười chết.
Quý Văn bực bội xoa tóc, lục lọi trong tủ phòng tắm, tìm thấy bàn chải đánh răng mới toanh.
Vội vàng rửa mặt một lần, hôm trước hẹn Tiếu Trạch Vũ ăn cơm trưa. Ôi, ban nãy bị cuộc gọi của cậu ta quấy rối một lần, chút nữa sẽ nghiêm hình bức cung cô mất.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, người đàn ông kia đã đứng dậy, anh dựa vào ban công hút thuốc. Làn khói trắng lượn lờ xung quanh ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc. Cô chỉ thấy người đàn ông đưa thuốc lá đến bên miệng, mắt đen híp lại, rít một hơi mạnh rồi nhả khói.
Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc một cái quần tứ giác, hiện rõ chỗ nhô lên giữa hai chân anh, ừm! Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô thầm đánh giá.
Nhìn trên vai và lưng người đàn ông đầy vết trầy xước rợn người, Quý Văn cảm thấy công bằng giữa đôi bên. Ừm, ít ra mình còn kiếm được lời.
Người đàn ông ngày càng thành thục ổn trọng, khác biệt so với quá khứ. Trước kia anh cũng đẹp trai, thông minh, dáng người rất tốt. Nhưng hiện tại bao vây người anh là cảm giác trầm ổn, lắng đọng qua từng năm tháng, mang hơi thở của sự tao nhã, quý phái.
Chưa kịp nhìn thêm vài cái, điện thoại ném trên mặt bàn vang lên.
“Biết rồi, đợi tôi về nhà thay quần áo.” Tiếu Trạch Vũ không thúc giục được Quý Văn, qua loa cúp điện thoại.
Chân trần bước lên tấm thảm nâu nhạt, đi đến bên cạnh người đàn ông.
“Chuyện là… Tôi mượn quần áo của anh được không? Thứ hai sẽ trả cho anh.” Giọng điệu lịch sự và thăm dò, tuy hai người điên cuồng một đêm nhưng Quý Văn vẫn không nắm bắt được tâm tình của anh.
Phó Thần An nghiêng đầu liếc cô, ném hai chữ: “Tùy em!”
“À.”
Quý Văn nhanh nhẹn chạy tới tủ quần áo của anh, mặc bộ đồ thể thao không lớn lắm. Xoay người xuống lầu, nhặt quần áo trên mặt đất. Cô thu dọn xong, chào hỏi người đàn ông sau đó rời đi, xem như đang chạy trối chết.
Quý Văn ngồi trong xe taxi, không thể xua tan nỗi buồn chán trong lòng cô. Người đàn ông này, tỉnh lại đã trở về… hình thái ban đầu. Thái độ với cô vẫn lạnh nhạt, không vì thân mật đêm qua mà thay đổi.