A Trạch: “Làm sao tui xác nhận được anh thật sự là người tu tiên?”
Từ khi bắt đầu, cao nhân chỉ nói miệng mà thôi, cũng không hiển lộ bản lĩnh thật sự gì.
Cao nhân hơi hơi mỉm cười, tùy tay cầm thấy một cái thìa kim loại trên bàn, vò như vò một tờ giấy thành một cục.
A Trạch: “Woa! Lợi hại!”
Cao nhân: “Còn có thứ lợi hại hơn.”
Nói xong, cao nhân móc ra một kiện pháp bảo từ bên trong cái túi nhỏ bên hông.
A Trạch chỉ vào cái túi nhỏ, cao hứng phấn khích: “Tui biết cái này! Đây là túi Càn Khôn! Bên trong có thể đựng rất nhiều đồ vật!”
Cao nhân mỉm cười cao thâm khó đoán: “Đúng rồi.”
A Trạch: “Túi Càn Khôn này là anh dùng pháp lực duy trì sao?”
Cao nhân: “Không, túi Càn Khôn này ứng dụng kỹ thuật không gian đa chiều.”
A Trạch: “…”
Này con mẹ nó cũng không có tí gì là huyền huyễn!
Cao nhân quơ quơ pháp bảo thoạt nhìn giống cái XX kia, nói: “Để cậu mở rộng tầm mắt, pháp bảo có tên là Súng Phong Thần Thiên Ma Tuyệt Mệnh!”
A Trạch vô cùng chờ mong mà nhìn.
Cao nhân chĩa súng vào cái chén trên bàn mà bóp cò, chén nháy mắt hóa thành tro tàn, theo gió tan đi.
A Trạch vỗ tay: “Thật không thể tin được!”
Cao nhân cười đạm nhiên, thu hồi pháp bảo, nói: “Tất nhiên là không thể tin được, Súng Phong Thần Thiên Ma Tuyệt Mệnh là vũ khí hạt năng lượng tiên tiến nhất.”
A Trạch: “…”
Mấy người một hai cứ phải đặt cho các vũ khí công nghệ cao mấy cái tên chẻ châu thế sao?