Cao nhân vươn vai một cái: “Đi lấy chút đồ ăn cho bần đạo, rồi chuẩn bị một cái giường đi.”
A Trạch bị dạy dỗ đến không vui: “Khoan đã, anh còn muốn ở lại nhà tui? Cái Vô lượng Vạn kiếp Hạo Thiên Ấn của anh không phải rớt một con ốc vít sao, tui tìm con ốc khác cho anh gắn vô rồi đi đi.”
Cao nhân cười lạnh: “Nguyên liệu chế tạo đinh ốc Vô lượng Vạn kiếp Hạo Thiên Ấn là một loại thiên thạch cùng hợp kim Cacbon hỗn hợp nóng chảy hình thành hợp kim Edelman, khả năng chịu nhiệt trong quá trình du hành thời không lên tới 500000 độ C, loại hợp kim hi hữu này ở hạ giới không có, cho nên bần đạo đã không trở về được nữa.”
A Trạch: “U là chời, linh kiện quan trọng như vậy anh cũng không mang theo mấy cái dự phòng sao?”
Cao nhân chấn động, trầm mặc một lát sau, hai tròng mắt phiếm ra sát khí khiến người ta sợ hãi, chậm rãi gằn từ chữ: “Bần, đạo, quên, mang, đó, rồi, sao?”
A Trạch cuống quýt xua tay: “Không không không, không sao hết, tôi đi nấu chén mì cho anh.”