Nữ Chủ Bệnh Kiều, Ta Muốn Cẩu Đái!

Chương 5 : Vô đề (H)

Vốn là xuống căn tin chỉ mua nước nhưng nàng lại không kìm được mua bao nhiêu là đồ ăn .

Trong lúc quay về lớp học , hotboy của trường đột nhiên đến chắn đường của nàng, mặt cậu ta đỏ lên vì ngại . Trong trường không ai là không biết cậu ta thích Trình Vân Tranh , người này còn được mệnh danh là keo 502 vì lúc nào có cơ hội là dính lấy Vân Tranh không buông .

Cậu ta dí vào tay Nhã Tịnh một phong thư nhỏ , với kinh nghiệm gần 30 năm cuộc đời thì nàng chắc chắn 90% đây là thư tỏ tình gửi cho Trình Vân Tranh

Nhã Tịnh không quá để tâm mà cầm đống đồ ăn của mình đi thẳng về lớp . Khương Tiếu Lạc không thấy đâu nữa , Trình Vân Tranh đang ngồi đọc sách , còn Lam Tử Yên đương nhiên là đang chén sạch hai hộp cơm kia rồi .

Nàng bước đến đặt phong thư trước mặt Vân Tranh , nàng ta ngước lên nhìn nàng khó hiểu

"Nhìn cái gì? Là hotboy gửi cậu đấy"

"Cứ ném đi , mình không thích anh ta"

Nhã Tịnh không ném đi mà ngồi xuống thản nhiên mở ra đọc , quá sến sẩm đi . Người ăn chay như Vân Tranh sao có thể thích thể loại này chứ , đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời , không tán được người ta là phải (Tg: Do bả chưa ăn thịt thôi nhé).

"Đúng rồi , tối nay sinh nhật ca ca của mình , cậu có thể tới không?" Vân Trang như nhớ ra điều gì đó gập sách lại hỏi

Nàng quay sang , trong đầu suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi nói

"Ừm .... được thôi!"

"Ân , tối nay qua đón cậu"

Không ai biết trong đầu nàng lúc này đã có một ý nghĩ táo bạo .

Đến cuối giờ nàng cũng vui vẻ mà ra về , giữa đường còn ghé vào tiệm thuốc nhưng không ai biết Nhã Tịnh mua thuốc gì cả

Đến tối đúng như đã hứa , Vân Tranh lái xe qua đón nàng . Mọi việc diễn ra cực kì suôn sẻ , bữa tiệc được diễn ra ở một biệt phủ rộng lớn gồm 2 tầng . Tầng 1 là nơi tổ chức yến tiệc , tầng 2 là phòng nghỉ của khách vip , đương nhiên vì là bạn của thiên kim đại tiểu thư nên nàng cũng có một phòng . Bữa tiệc còn có Thẩm Hoài Diễm , cũng chính là nhân vật chính trong kế hoạch của nàng

Nhã Tịnh trong bữa tiệc rót ra 2 ly vodka , từ trong túi xách lấy ra thứ người ta thường gọi là "tình dược" . Chưa kịp đổ vào thì Vân Tranh đã tiến tới với 2 ly rượu vang đỏ đẹp mắt . Nàng nhanh tay bỏ ngay thuốc vào túi

"Cậu không ra kia nói chuyện với mọi người sao?"

"À ... ừm mình ... hơi ngại thôi..."

Vân Tranh chỉ cười cười không nói gì , một tay đưa ly rượu cho nàng . Nhã Tịnh không nghi ngờ gì nhận lấy uống cạn một hơi còn thầm cảm thán "rượu ngon" .

Nàng ta kéo Nhã Tịnh ra chỗ mọi người làm quen , nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào bữa tiệc cũng quên luôn cái kế hoạch gì gì đó của mình

Kết quả uống say bí tỉ , Vân Tranh phải tách nàng ra khỏi đám đông rồi đỡ Nhã Tịnh lên tầng 2 tìm phòng

Vì không tìm thấy thẻ phòng của Nhã Tịnh nên nàng ta đỡ nàng vào phòng mình rồi đặt nàng xuống giường

"Hờ hờ ... nữ chính là của nữ chủ rồi ... vui quá đi ..." Nhã Tịnh bắt đầu nói mớ

"Nữ chủ? Nữ chính?"

Vẫn Tranh tay lau đi mồ hôi vương trên trán , nghe vậy vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng

Nữ nhân trên giường thì hiện tại đẹp đến làm cho nhân tình mê ý loạn, khuôn mặt tinh xảo thanh tú như được mài dũa đúc kết, dáng người cao gầy , phong tình vạn chủng, yêu mị không khác gì hồ ly....

Vân Tranh thầm nuốt một ngụm nước miếng , mỡ đã dâng đến miệng làm sao có thể không húp?

Cô đè lên cơ thể Nhã Tịnh , hai tay chống xuống giường .Kẻ sắc lang đang cởi bỏ đồ trên người nàng, bây giờ nàng như là tiểu bạch thỏ mặc cho người ta khi dễ. Cuối cùng cũng thoát hết vướng bận, cô cũng lần lượt trút bỏ đồ trên người mình

Đến khi bốn cánh môi ấm nóng chạm nhau, hai người một chút thì lâm vào hôn sâu, môi lưỡi quấn nhau không rời, tay Vân Tranh vuốt ve một bên đồi núi cao ngất ngưởng, nhào nó đủ hình dạng.

"Ưm ...nhẹ..thôi." nàng vô thức rêи ɾỉ đứt quãng, người trên như không nghe thấy mà lại còn dùng sức.

Rời đi bờ môi, dần dần hôn đến cổ, hít vài hơi như muốn lấy đi hương thơm, môi cô mυ'ŧ mạnh một cái, làn da trắng nõn bây giờ đã có một ấn ký đỏ sẫm, tiếng mυ'ŧ mát vang thành âm thanh gợϊ ɖụƈ trong căn phòng .

Rời đi cổ, môi lại đi xuống xương quai xanh mê người, cô cắn rồi mυ'ŧ rồi cắn, liếʍ lấy như một món ăn, con mắt lại nhìn xuống hai đồi núi ngạo nghễ kia, môi chuyển xuống cắn một ngụm.

"Ưm ..Ưm .." nàng lần này rên rĩ càng thêm lợi hại, xấu hổ mà lấy tay bịt miệng không cho mình ra tiếng phóng đãng kia.

"Ngoan , bỏ tay ra .Mình muốn nghe..." Khánh Vân nhíu mày, ngẩng đầu lên nói.

Sau khi lấy tay nàng xuống, Cô ra sức mυ'ŧ một bên đỉnh phong, bên kia thì xoa nắn cưng chiều.

Như đã ngán phía trên, môi rời đi xuống dưới, ôn nhu hôn từng tấc da thịt của nàng, phải nói dáng người này là cực phẩm trong cực phẩm, tay cô vuốt ve sờ soạng đủ chỗ, đến tận vùng nhạy cảm kia.

Vân Tranh nhìn đến vùng mê cốc kia, môi cong lên nụ cười quỷ dị, đã ướt đẫm , khe suối đang chảy ra nhè nhẹ dòng nước trắng kia, âm huyệt non mịn đỏ tươi, hai cánh hoa thì đang hé mở vô cùng gợi cảm.

Thật không nghĩ nơi này của nàng mê người như vậy...

Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng , cô đứng dậy từ trong tủ kính lấy ra một chai rượu vang đỏ loại xịn ( P/s : mười mấy năm học sinh giỏi của bả cũng chỉ để nghĩ ra mấy cái này -_-)

Cô cầm chai rượu đi đến bên người nàng, chai rượu từ đổ xuống...cổ...ngực....bụng...và cả phía âm huyệt kia. Cả người nàng run lên :" A... ưʍ.."

Hai tay chống hai bên nữ nhân mà thưởng thức, môi đi du ngoạn liếʍ ʍúŧ từng tấc da thịt, tham luyến liếʍ hết sạch sẽ .

Nhã Tịnh nỉ non trong họng, thưởng thức kɦoáı ƈảʍ cũng như cảm giác người phía trên phục vụ tận tình.

Từ cổ xuống dưới, ngọn núi tuyết phập phồng như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ người tới chiếm lấy, cô ngậm lấy phần thịt chứ không phải nụ hoa, "bốc" một ấn ký đỏ sậm hiện ra.

"Rượu hôm nay thực ngon"

Vân Tranh khóe môi nở nụ cười, lại cầm đến chai rượu, đưa miệng chai vào hoa huyệt nho nhỏ của nàng, rót vào.

"Aaaa... ngô ..." Nàng giật bắn người, rêи ɾỉ như muốn hét lên.

Cô nhìn hai chân Nhã Tịnh đang run rẩy vì suиɠ sướиɠ , hai tay ôm lấy, chôn đầu vào giữa hai chân nàng thưởng thức, rượu hòa cùng ái dịch chảy ra đều cho vào miệng

Một lúc mυ'ŧ hết ái dịch, cô mới ngẩng đầu lên ngắm nhìn chăm chú hoa huyệt.

"Ưm ... a..."

Vân Tranh nghe đến thì như bị trúng mê dược, đầu óc quay cuồng ,tách chân nàng ra rộng hơn, tay dời xuống, từ từ đân vào, đến vách ngăn thì dừng lại...vẻ mặt thoáng kinh ngạc nhưng trong lòng có vài phần vui mừng , nhẹ nhàng đam xuyên qua

""Aaa...Đau..đau quá.." Nhã Tịnh bị đau đến nức nở, nước mắt chảy ra.

Tay bất động không dám cử động sợ nàng đau, cô bò lên hôn lên giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

Phía dưới một chỗ tay cử động, máu tươi cùng mật dịch chảy xuống ga giường thấm ướt một mảng lớn...

"Cậu thả lỏng chút" Nghe lời thả lỏng một chút, tay cô phía dưới cũng đã cử động được.

Tốc độ ngày càng nhanh ...

"A...Ưm ..ch..chậm..một....chút a.." Nhã Tịnh vừa nói vừa mê ly ngâm nga to nhỏ, kɦoáı ƈảʍ đem đến khiến nàng chịu không nổi...

"Ưm ...nhanh...một chút..."

"Ưm ...ưn..a.."

"Phụt ... rốt cuộc cậu muốn nhanh hay chậm đây?"

Trong căn phòng bởi tiếng rêи ɾỉ mà tràn ngập xuân sắc, nhiệt độ cũng tăng lên đáng sợ, tay cô lại tăng tốc nhanh hơn nữa. Nàng cảm thấy cả người lơ lửng, bồng bềnh, cảm giác suиɠ sướиɠ dâng đầy trong người, cảm giác cực khoái khiến người ta mê muội.

"Aaaaa... hừ hừ ... ngô ..."

Nàng la lớn một tiếng rồi xụi lơ, trán đầy mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống. Một dòng nước theo tay cô ào ạt chảy ra kèm theo máu...

"Aa..ưʍ.."Nhã Tịnh ngực phập phồng, mắt muốn mở cũng mở không nổi nữa .

Ngủ ngon .......

___________

Sáng hôm sau...

Nhã Tịnh chậm rãi mở to mắt, giơ tay xoa xoa cái đầu đang đau . Ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh này hoàn toàn xa lạ. Nàng chống thân mình đứng dậy, trên mặt đất lúc này còn có một chai rượu rỗng.

Nhã Tịnh lúc này :.......