2 tiết học môn phụ buổi chiều nàng cũng chỉ dành để nằm ngủ . Đến khi dậy mọi người đã về hết , trong giảng đường rộng lớn chỉ còn một mình Nhã Tịnh . Nàng nhanh tay dọn đồ rồi chạy xuống cổng trường , tan lúc 4h30 mà bây giờ đã là 5h rồi . Chỉ sợ anh trai nghĩ nàng đã về mà không đón nàng nữa thôi
"Brừm Brừm"
Tiếng nổ máy vang lên thu hút sự chú ý của Nhã Tịnh . Vừa quay ra , chiếc xe đã lao đến chỗ nàng , Nhã Tịnh theo bản năng lùi lại vài bước . Nàng nhắm tịt mắt nhưng 1 phút , 2 phút , thậm chí cả 5 phút sau cơn đau vẫn chưa tới . Nhã Tịnh từ từ mở mắt , đầu xe chỉ cách nàng gần 1 bước chân nữa thôi . Nàng tức ngẩng đầu định văng tục nhưng nhìn đến đối phương liền im bặt
Mái tóc đen dài ngang lưng cùng đuôi tóc đỏ nhàn nhạt , đôi mắt đen như vực sâu không đáy , nếu không cẩn thận có thể ngã vào cũng không hay . Mọi thứ đều bình thường nếu áo sơ mi dài của cô ta không để lộ một bên vai phải xăm hình một con rồng , nó dài từ xương quai xanh xuống tới ngực. Thấy người kia đang nhìn mình , nàng thầm nghĩ
" Không phải chứ? Con nhỏ này còn đắc tội với giang hồ nữa sao , chằng may cô ta bán mình qua biên giới thì .... Aiss nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!"
Thấy Nhã Tịnh cứ cúi gằm mặt tự lầm bẩm một mình càng khiến cô cảm thấy khó hiểu
"Lên xe , tôi chở em về "
Nàng ngẩng lên trên đầu đầy dấu chấm hỏi , không phải chứ mới xuyên đã bị đem đi bán nội tạng rồi à? Đáng sợ quá a!
"Aiya , tỷ tỷ à , tôi có thể bắt taxi ... thực không dám phiền chị đâu "
"Tôi không đem em đi bán , lên xe đi"
"A , không cần.."
Người kia có vẻ mất khiên nhẫn hỏi lại
"Lên hay không?"
"Không lên ..."
15 phút sau ...
Chiếc xe moto vẫn ở đó chưa di chuyển , Nhã Tịnh cuối cũng cũng phải lên nhưng ... hai tay nàng lại bị trói qua bụng người kia tạo thành tư thế nàng đang ôm đối phương .
"Hết chịu nổi chị rồi đấy , mau thả tôi ra!"
"Tôi tên Khương Tiêu Lạc , em có thể gọi tôi là Keisha"
"Ai thèm biết tên chị , thả tôi ra nhanh lên!"
Cô ta nổ máy phóng đi , trên miệng nhếch lên thành một đường cong yêu mị . Cảm giác đi xe moto cũng không đến nỗi tệ , ngoài có chút lạnh ra thì quả thực rất thoải mái . Nàng dần dần thích cảm giác này , vừa mát vừa có thể giải tỏa .
Chằng mấy chốc đã về tới biệt thự rộng lớn , Khương Tiêu Lạc cởi trói , nàng ngay lập tức nhảy từ trên xe xuống xoa xoa cổ tay . Vừa định bước vào nhà thì bị người kia kéo lại , nàng hít vào rồi thở ra kìm nén cơn giận
"Cái gì nữa?"
"Em còn không thèm cảm ơn tôi"
"Phù ... cảm ơn "
"Không thích cảm ơn suông , hôn tôi đi , coi như quà cảm ơn"
"Chị chắc chắn có bệnh!"
Nàng gạt phăng cánh tay người kia , bực tức bước vào bên trong . Khương Tiêu Lạc mỉm cười rồi lái xe rời đi trong lòng thầm tự nhủ "Được gọi chị cũng hay nhỉ , Tô Nhã Tịnh , nếu đã không nhớ thì tôi sẽ lần nữa tán đổ cậu"
Vừa vào trong nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp . Nàng nghe theo tiếng " mập " bước vào trong bếp , bên trong người hầu đang phụ một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi nấu ăn . Mặc dù nói 40 tuổi nhưng vẫn rất đẹp , nhìn qua tì chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi . Người phụ nữ quay ra thấy nàng thì tươi cười nói :" A Tịnh lên tắm rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu sắp xong rồi "
Mẹ????
Thì ra mà mẹ nguyên chủ , đẹp thật đó a! Nàng cầm theo cái cặp nhỏ của mình chạy lên phòng , căn phòng như bãi chiến trường buổi sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ . Nhã Tịnh ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp .
"Ting Ting"
Nàng nằm một chỗ dùng tay với với lấy cái điện thoại cách đó không xa , là Lam Tử Yên nhắn
[ Tối nay quán bar của mỹ nhân mở cửa , 8h tối tôi qua đón cậu ]
"Là quán bar à? Mình cũng chưa đi bao giờ , nhân cơ hội thử chút cũng được nhỉ? "
Nhã Tịnh ngồi dậy chạy vào phòng tắm . 30 phút sau bước ra với chiếc áo phông đen cùng một cái quần đùi thể thao nữ để lộ đôi chân dài thon thả trắng nõn . Đầu vừa gội xong vẫn còn vương nước , xương quai xanh lộ ra trông thập phần quyến rũ .
Nàng bỏ điện thoại vào túi rồi mở cửa bước xuống lầu đi đến phòng bếp . Mọi người đều đã ngồi xuống gồm có bố , mẹ , anh của nguyên chủ và nàng . Bữa ăn diễn ra trong im lặng , đôi khi người đàn ông tên Tô Chí Phong cũng là cha nguyên chủ lại hỏi nàng một số câu hỏi liên quan đến tình học tập ở trường . Qúa nhạt nhẽo rồi!
Đúng 8h tối Lam Tử Yên qua đón nàng , trên xe còn có 2 người con trai khác . Lam Tử Yên kéo Nhã Tịnh lên thay đồ , lúc đầu muốn nàng mặc váy nhưng Nhã Tịnh kịch liệt phản đối nên phải cho mặc croptop + quần sooc
Trong quán bar , tiếng nhạc xập xình cùng những nữ nhân ăn mặc hở hang liên tục tới tiếp cận nhưng đều bị nàng từ chối . Một trong hai người con trai lúc nãy ngồi bên cạnh nàng , anh ta có lẽ là người ngoại quốc nên tóc có màu vàng nhàn nhạt , nói chuyện biết được anh ta tên Vincent
"Tôi nghe nói chủ quán bar này phi thường xinh đẹp , tôi rất muốn gặp thử cô thì sao?"
"Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng thử xem cô ta đẹp đến đâu "
Ở một góc nào đó , nữ nhân với mái tóc đỏ mận nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm nàng , trên đùi còn có một nữ nhân ăn mặc hở hang liên tục sờ soạng . Cô đặt nữ nhân xuống ghế tiến về phía nàng . Cô đi đến đâu mọi ánh mắt đổ dồn tới đó , nhan sắc kiều diễm khiến bao cô gái mê mẩn là đây
"Mỹ nữ , tên em là gì vậy?"
Đối phương đưa cho nàng một ly , giữ cho bản thân một ly . Ánh mắt nàng nhìn cô ngoài khó hiểu ra thì chẳng còn gì , hầu như còn chẳng khiến Nhã Tịnh phải nổi lên dù chỉ một chút hứng thú . Nàng nhận ra đây là nữ chủ , không ngờ lại là con người trăng hoa thế này , Vân Tranh tốt như vậy người thế này không xứng
"Muốn biết? Vậy khi nào cô ở chung một nhà , ngủ chung một giường , ăn chung được một cây kem với tôi thì tôi cho cô biết "
"Hửm? Vậy sao?"
.....