Thiên Phượng Cửu Vỹ

Chương 15:

Hàn Thiên Phong vừa kéo tay Hàn Thiên Phượng chạy ra ngoài lập tức thấy Lan Chi đã đứng chờ nhưng không dừng lại mà tiếp tục chạy tiếp, làm Lan Chi cũng chạy theo. Thấy cách Từ Ninh Cung một quãng khá xa rồi hắn mới đưa tay ôm ngang lấy đại tỷ của mình, ý định chạy về tẩm điện của mình.Nàng hiện tại thấy đang rất khó chịu, trong người có một nguồn nhiệt vừa nóng vừa bức bói nhưng nàng vẫn có một hút thanh tỉnh nói với Hoàng thượng "Phong Nhi, hãy đưa tỷ ra cửa cung đã có người chờ sẵn."

"Đại tỷ và tẩm điện của ta sẽ có thái y khám cho người" Hắn lo lắng vừa tiếp tục chạy.

"Nghe ta, đưa ta ra cửa cung đi" Nàng khó khăn nói.

Hắn nghe thấy thế có chút bất an nhưng vẫn làm theo lời nàng, hắn vận dụng khinh không ôm nàng bay hướng đến cửa cung, bỏ lại sau lưng Lan Chi và các tiểu thái giám đang chạy thục mạng.

Để biết tại sao Lan Chi có mặt tại đây ta quay về nữa canh giờ trước. Khi Lan Chi đang vò đầu bức tay tìm cách thoát khỏi đây thì cánh cửa được mở ra, nàng nhìn thấy là một nam hắn mặc hắc trang phục, Lan Chi khá là ngạc nhiên vì lá hắn, hắn là một trong mười môn được công chúa lưu lại phủ. Hắn biết vỏ công còn đến đây cứu nàng, vậy chắn hẳn là hắn cũng đã cứu công chúa.

"Ngươi đã cứu chưa?" nàng hỏi hắn

Hắn lạnh lừng trả lời "Ta không cứu công chúa, ta cứu ngươi để ngươi đi tìm hoàng thượng cứu công chúa, ngươi mau đi đi." Hắn nói xong liền biến đi mất.

Lan Chi lật đật chạy đi tìm hoàng thượng nên có một màn sau đó tại tẩm điện.

Sau khi 2 tỷ muội Hoàng đế đến cửa cung đã thấy bọn người Nhật Triều đứng ở đó đợi. Đám người Nhật Triều khi thấy một vị hoàng đế mặc long bào ôm công chúa bay đến cũng khá bất ngờ nhưng cũng quỳ xuống hành lễ.

"Bình thân các ngươi là môn khách của đại tỷ ta" Hàn Thiên Phong nhìn đám người bọn họ nói.

"Đúng vậy" Nhật Triều đứng lên nói.

"Ngươi là......" Hàn Thiên Phóng khá bất ngờ khi hắn lại ở đây còn làm một trong các môn khách của tỷ tỷ mình.

"Hoàng thượng có việc gì xin người xử tội sau, giờ chúng ta mang công chúa về trước." Nhật Triều nói rồi đón lấy nàng từ tay hoàng thượng rồi leo lên xe ngựa.

"Hoàng thượng chúng thần cũng xin cáo lui" Bọn Sơn Liễu cũng hành lễ mà lên xe ngựa sau.

Vì xe ngựa khá nhỏ mà đông người nên Nhật Triều cũng đành ôm nàng ở trong lòng. Hoàng đến nhìn xe ngựa của bọn họ rời đi cũng có một chút yên lòng, nhưng nghĩ lại hắn ta thế nhưng lại hạ mình làm môn khách cho tỷ tỷ lại có chút bất an.

"Ưʍ....ta khó chịu" Nàng nằm trong lòng Nhật Triều có chút khó chụt vương tay kéo áo ra. Lúc này bọn hắn mới để ý đến nàng. Lúc đầu bọn hắn chỉ nghĩ nàng uống say thôi. Bây giờ nhìn lại thấy mặt nàng không ngừng đỏ lên, tay thì không ngừng kéo váy áo.

Trúc Vân thấy thế cũng khá lo lắng đi đến quỳ bên cạnh bắt lấy mạch của nàng. Sau đó hắn không ngừng nhăn mặt. Thấy hắn như thế bọn người kia cũng quýnh lên "Nàng bị làm sao thế?"

"Nàng đã trúng "Long Cốt Trân Châu Phương"" Trúc Vân

Sử Hiên nghe thế thì không tin mà hỏi lại "Ngươi vừa nói cái gì?" Hắn nắm cổ áo Trúc Vân

"Nàng trúng "Long Cốt Trân Châu Phương" , khi trúng bắt buộc phải thực hiện tính giao, nếu không sẽ bị lửa dục đốt thân, hậu quả khôn lường." Hắn vừa nói tới đây thì nàng bật dậy, cởϊ áσ bên ngoài sau đó ôm cổ người ở gần nhất mà hôn. Người đó không ai khác chính là Nhật Triều. Nhật Triều cũng khá bất ngờ khi nàng làm vậy, liền đảy nàng ra. Lực đẩy khá mạnh khiến đầu nàng va phải cạnh cửa "Cốp"

"Sử Hiên thấy vậy khá nóng, liền lao tới đấm vào mặt Nhật Triều "Ngươi làm gì vậy nếu không muốn, thì ngươi cũng không nên đẩy nàng như vậy" Nói rồi vương tay định ôm lấy nàng nhưng đã bị Trúc Vân cản lại

"Ngươi định làm gì"

"Ôm nàng đến quán trọ gần nhất" Hắn nói lại lần nữa ôm nàng như lại bị một cú đấm

"Ai cho phép ngươi" Nhật Triều phản đòn. Ba người nam nhân trưởng thành lúc này ở trong xe ngừa bắt đầu ẩu đã. Chỉ có Liễu Sơn là quan tâm tới nàng chạy lại ôm nàng "Công chúa tỷ tỷ người có sao không?"

Vì cú chạm khi nãy nên nàng có chút thanh tĩnh một chút, biết mình đang bị gì liền tránh Liễu Sơn ra một chút. Nhìn ba nam nhân trước mặt nàng có chút choáng. Sau đó cửa sổ bay lên nàng nhìn thấy bên ngoài có một cái hồ không nghỉ ngợi liền xông ra cửa xe ngựa.

"Công chúa tỷ tỷ" Tiếng hét cảu Liễu Sơn khiến ba nam nhân kia giật mình sau đó quay người lại thì thấy nàng đã ra tới cửa xe ngựa. Định ngăn cản thì thấy nàng nhoài người bây đi.

"Công chúa" Đám người họ đồng thanh. Sau khi nàng bay xuống hồ thì xe ngựa cũng dần lại.

Sau khi nàng rơi xuống hồ thay có một chút thoải mái liền thả lỏng cơ thể từ từ chìm xuống. Đám người trên kia thấy nàng chìm xuống không nghĩ ngợi mà nhảy xuống theo.