Thiên Phượng Cửu Vỹ

Chương 7

Hàn Thiên Phượng trước kia vì chức vụ tộc trưởng mà bận bận rộn rộn, hiện tại không có gì phải lo nên nàng rãnh rỗi hơn rất nhiều. Nhàm chán nàng đem thời gian để xem sách, văn thơ; có thời gian thì chơi cờ, thời gian trồng hoa nuôi cá, thời gian thêu thùa, thời gian học thêu tranh. Khiến cho Lan Chi thầm nghĩ có phải trước đây mình nghe đồn sai về công chúa không nhỉ.Trước khi đến hầu hạ công chúa một tháng nàng nghe mọi người nói công chúa một thân điêu ngoa, kiêu căng, độc ác không ai bằng, đam mê sắc đẹp cũng chẳng kém nam nhân. Nhưng hiện tại Công chúa chính hiệu là một thục nữ cao quý ưu nhã.

Có thể Lan Chi là người mới đến không hiểu rõ công chúa trước kia, nhưng đám nam sủng kia thì khác. Đã nhiều ngày bọn hắn không được công chúa triệu đến như trước nữa liền bất an, thay nhau đến kiếm này. Kiếm nàng không được lại chạy đến tìm Nhật Triều. Sau khi nhận quá lời cáo trạng của đám môn khách, Nhật Triều cũng đành lòng đi đến gặp nàng.

Khác với các nam sủng khác, 5 vị lang quân của nàng trước kia được nàng cho phép tự do ra vào tẩm phòng của nàng, vì thế khi Nhật Triều vào liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Khi đi vào hắn nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhi thoát tục tao nhã, mái tóc xõa, xiêm y thanh tục tay cầm sách, ngồi dựa trên xích đu đung đưa (Thói quen khi còn trong tộc Hồ ly nên nàng đã sai người làm một chiếc xích đu trong phòng.) khiến hắn mê mẩn, nhưng kịp định thần đây không phải là Phượng Vũ công chúa hằng ngày. Vì thế hắn không nói không rằng âm thầm lấy kiếm chĩa về phía nàng. "Ngươi là ai?"

"Ta là ai? Nhật Triều Lang quân chẳng lẽ chàng nhìn không thấy hay sao? Hôm nay sao chàng lại thất lễ như thế, không cần đầu của mình nữa à." Nàng buông quyển sách xuống, bình tĩnh ngước mắt nhìn nam nhân đang hướng kiếm về phía mình.

"Ngươi không phải là Phượng Vũ công chúa. Tính tình công chúa sẽ không như ngươi" Hắn nói nhưng hướng kiếm vẫn chỉ về phía nàng.

"Ngươi chắc chắn"

"Đúng"

"Vậy ngươi đâm vào đây này." Nàng vừa nói vừa đứng dậy, ép lại hắn khiến hắn lui từng bước. Sau nhiều ngày đóng giả thành Công chúa trước nàng thấy mệt mỏi vì thế nàng tự nhủ rằng tại sao không thể sống là chính mình. Với thân phận là công chúa Thanh Long quốc còn có thân thể này của công chúa ai dám nhận định nàng không phải công chúa chứ. Vì thế nàng tùy hứng muốn làm gì cũng được. "Nếu ngươi không dám đâm, mà vẫn nhận định ta không phải là Phượng Vũ Công chúa, vậy ngươi hãy chứng minh đi?" Nàng thách thức hắn.

"Được, vậy ngươi hãy cởi y phục" Hắn nói.

"Kiểm chứng bằng cách cởi y phục ư. Ngươi có nhằm không." Nàng mỉm cười nói. "Nhưng không sao nếu ngươi muốn thì ta cởi cho ngươi xem." Nàng vừa nói vừa cởi y phục, nàng biết hắn muốn xem cái gì nên nhẹ nhàng xoay người lại cởi y phục xuống ngang với phần mông của mình.

Thật ra vài hôm trước khi nàng đang tắm đợi Lan Chi mặt y phục cho mình, vì Lan Chi đã không còn sợ nàng như trước nên có việc gì cũng sẽ hỏi nàng. Khi đó Lan Chi mặc đồ cho nàng vô tình thấy một cái bớt ở giữa lưng gần phía mông của nàng nên hỏi nàng "Công chúa, cái hình chín cái đuôi sau lưng người là khi người sinh ra đã có hay là người dùng kim châm lên ạ?"

"Cái gì? Vết bớt ở đâu?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

Sau đó Lan Chi nhẹ nhàng điểm vào chỗ đó "Đây này" Chỗ đó khiến nàng ngạc nhiên vì trước đây đuôi của nàng được mọc ra từ đó.

"Em mau đi lấy 2 chiếc gương đến đây cho ta" Nàng muốn xem thử hình dáng vết bớt đó trong ra như thế nào.

Sau khi kiểm chứng nàng thấy ngạc nhiên vì vết bớt này y hệt mô phỏng lại chín đuôi lúc trước của nàng nên nàng rất vui mừng.

Quay lại thời điểm hiện tại, sau khi Nhật Triều nhìn rõ vết bớt nhưng hắn vẫn không tin, nên nhẹ nhàng lấy tay chạm vào thử.

"Này ngươi làm gì thế? Ngươi muốn xem ta cho ngươi xem ngươi còn làm gì vậy hả?" Nàng thấy hắn chạm vào nơi không nên chạm liền quát lên.

"Ta không có, ta chỉ muốn sát minh thật hư thôi" Hắn biết mình hình như thô lỗ nên đã rút tay lại.

Nàng xoay người lại đối diện nói "Sát minh, ngươi thật chất là đang lợi dụng thời cơ để mạo phạm ta thì có."

Thấy nàng xoay người lại hắn liền nhắm mắt. Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng nhưng hắn và nàng chưa từng chạm qua nhau nên hắn vẫn thấy ngại khi nhìn nàng như vậy.

"Sao không dám mở mắt, nãy ngươi mạnh miệng lắm mà, sát minh giờ sao không dám nhìn rõ?" Nàng vừa nói vừa áp sát vào hắn, còn hắn khi cảm nhận nàng áp sát mình thì liền lùi lại, chưa được bao lâu thì vấp phải cạnh giường ngã về sau, nàng giật mình kéo hắn dậy mà theo quán tính nàng không kéo được hắn dậy mà còn bị kéo ngã xuống. Bốn mắt trừng to nhìn nhau, hai môi thì đang chạm vào nhau.

Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, Sử Hiên, Quang Khải dẫn theo Liễu Sơn mở cửa vào. Khi thấy cảnh này Quang Khải liền lấy hai tay che mắt Liễu Sơn lại "Liễu Sơn, phi lễ chớ nhìn, chúng ta quay về viện thôi" Nói rồi hắn kéo Liễu Sơn đi, để lại ánh mắt liếc nhìn cho hai con người kia.

Còn Nhật Triều khi thấy có người xong vào liền xoay mình lại đặt công chúa ở dưới, lấy chăn trùm lại.

Sử Hiên đứng trước cửa thấy cảnh này liền ghen tỵ định chạy vào phân bua với công chúa, nhưng chưa kịp tới gần công chúa đã bị người nào đó lôi ra ngoài.

"Nhật Triều ngươi bỏ ta ra, tại sao ngươi và công chúa như vậy được còn ta thì ngươi lại không cho ta lại gần nàng" Hắn trách cứ

"Công chúa mệt rồi cần nghỉ ngơi, ngươi có việc gì thì mai lại tới tìm." Nói rồi hắn ném Sử Hiên ở trước cổng viện sau đó bỏ đi.

Sử Hiên đứng đó dặm chân, tức tối.