Chỉ Hướng Về Nhau

Chương 19: Dương Hạo Hạo và Lưu Viện Viện(2)

"Aiz..." Dương Hạo Hạo than thở một hơi nặng nề, nhiệt độ ngoài trời cao 38ºC, cậu trốn dưới bóng râm của cây, thân thể tựa vào cây cổ thụ ở sau lưng, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ sinh trước cửa lớn ký túc xá, trong tay cậu cầm quạt điện nhỏ cầm tay màu xanh lục, mở nút lớn nhất, làn gió ù ù thổi đến mức khiến cậu tâm trí rối bời.

Từ sau ngày hôm đó, những hành vi đại loại như theo dõi nhìn trộm như thế này, cậu đã làm được hơn một tuần.

Nếu không phải cậu lớn lên vừa cao vừa tuấn tú vừa quần áo chỉnh tề, thì có thể sớm đã bị dì quản lý ký túc xem là biếи ŧɦái rồi gọi bảo vệ đến lôi ra ngoài mất rồi.

Vô số lần tìm cơ hội, vô số lần thất bại rút lui.

Hôm nay cũng thế, nội ứng cậu sắp xếp vào cùng phòng ký túc của Lưu Viện Viện nói với cậu, Lưu Viện Viện đang mặc quần áo trang điểm, chắc hẳn là định đi ra ngoài.

Cậu lập tức vứt xuống trò chơi ở trong tay, chạy đến bên ngoài ký túc nằm vùng.

"Aiz..." Không nhịn được lại than thở một tiếng, cậu cảm thấy đầu óc bản thân mình thật sự có bệnh. Không để ý đến cậu thì cứ không để

ý đi, sao bản thân cậu lại để tâm đến thế cơ chứ. Vừa nghĩ đến sau này Lưu Viện Viện không muốn để ý đến cậu nữa, trái tim nhỏ bé cứ cảm thấy khó chịu như bị nhéo chặt vậy.

Lưu Viện Viện đi ra, Dương Hạo Hạo lập tức vực dậy tinh thần, âm thầm đi theo sau lưng.

Hôm nay nhất định phải sắp đặt cơ hội gặp gỡ, sau đó nói lời xin lỗi với cô thật đàng hoàng.

Lưu Viện Viện đi đến hồ bơi.

Không ngờ rằng Lưu Viện Viện thế mà lại biết bơi. Đợi đến khi Dương Hạo Hạo chân tay lúng túng mua xong quần bơi, đi vào phòng thay đồ thay xong trở ra, Lưu Viện Viện đã thay xong đồ bơi, đứng bên cạnh hồ bơi vận động co dãn người.

Trong hồ bơi chỉ có hai người, Lưu Viện Viện và người qua đường ở bên cạnh cô, hai người câu có câu không trò chuyện với nhau.

Dương Hạo Hạo đi lại gần mới nhìn rõ Lưu Viện Viện đang mặc cái gì, máu nóng xộc lên đầu, cậu xém chút nữa chảy cả máu mũi.

Không ngờ đến bà chằn bạo lực này nhìn thì khô khan, nhưng vóc dáng lại nóng bỏng đến thế.

Lưu Viện Viện mặc một bộ đồ bơi liền thân màu đen có dây cột ra sau gáy, phần eo và sau lưng được thiết kế hở người, da thịt của cô rất trắng, đồ bơi màu đen tôn lên cả người cô đều trông như đang phát sáng.

Tay chân thon dài, đồ bơi sát người sắc nét phác họa ra vùng ngực tròn trịa của thiếu nữ, vòng eo thon gọn, phần mông đầy đặn.

Hai chân cô khép lại, hai tay duỗi thẳng, hai bàn tay đan lại với nhau, mu bàn tay hướng lên trời, lòng bàn tay hướng xuống đất, dùng lực dồn ép bàn tay xuống mu bàn chân, sau đó đứng dậy, lại ép xuống, cứ thế lặp đi lặp lại.

Nhìn rãnh ngực sâu sâu của cô mỗi lần ép người xuống sẽ bày ra trước mắt bản thân, nhìn bầu ngực mềm mại của cô nương theo những lần cô đứng dậy ép xuống mà linh hoạt nhún nhảy, Dương Hạo Hạo cảm thấy bản thân có chút choáng đầu.

Đột nhiên tầm mắt của Dương Hạo Hạo chú ý đến người qua đường ở bên cạnh cô.

Hai người hiển nhiên không quen biết, người qua đường rõ ràng là đến để bắt chuyện với cô, lúc này đang đứng sau lưng Lưu Viện Viện, đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm phần mông tròn trịa của cô.

Dương Hạo Hạo tức đến lên máu não, cậu cất bước đi về phía trước, muốn đuổi cái người qua đường hèn hạ này đi.

Nhưng người còn chưa đi được mấy bước, nhất thời dưới chân không vững trượt một phát, những lời mắng mỏ vốn dĩ nên thốt ra miệng, nay lại biến thành tiếng hét!

"ÙM!!"

Dương Hạo Hạo rơi xuống nước.

Nghe thấy giọng nói có chút quen tai, Lưu Viện Viện vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Hạo Hạo giãy giụa vùng vẫy trong nước, cách bờ hồ bơi càng lúc càng xa, trái tim cô siết chặt, không chút do dự xông qua đó nhảy xuống hồ bơi.

Lúc cứu lên bờ người đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lưu Viện Viện hoảng loạn đến viền mắt ửng đỏ, nước mắt không khống chế được lộp bộp từng giọt lớn rơi xuống.

Nhưng cô vẫn kiên cường giả vờ trấn tĩnh, tay run run đỡ cậu nằm thẳng, nâng cằm dưới lên, cô quỳ ở bên cạnh làm động tác ép ngực.

May mắn là Dương Hạo Hạo rất nhanh sặc hết nước ra, ho khan rồi tỉnh lại.

Lưu Viện Viện vội vã đỡ cậu ngồi dậy, ôm hờ lấy giúp cậu vỗ lưng thuận khí.

Cậu ho khan xong cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu được chút, mở mắt ra, lọt vào mắt chính là một mảng trắng tuyết cùng với một đường rãnh ngực sâu thẳm. Bầu ngực trắng tuyết của cô lúc này

đang sáng bóng huênh hoang trước mặt cậu, nương theo động tác vỗ lưng của cô mà run run nảy nảy.

Cái này ai chịu cho nổi chứ... Dương Hạo Hạo bị cảnh đẹp trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho máu huyết dâng trào có xu thế dồn hết xuống dưới bụng, cậu vội vã mặc niệm Tam Tự Kinh, cuối cùng cũng áp chế được phản ứng sinh lý.

Không đúng... Dương Hạo Hạo nghĩ thầm, từ hồi lên đại học, cái gì cũng thấy sai sai.

Dương thiếu gia lớn lên đẹp trai cao to, trong nhà lại có tiền. Lúc nhỏ vẫn ổn, từ hồi lên trung học, những loại ám thị tỏ tình của các kiểu nữ sinh cậu cũng nhận qua không ít. Đặc biệt là lúc học đại học, các em gái mạnh dạn càng nhiều vô số kể.

Ong bướm vây quanh có loại hình nào mà thiếu gia đây chưa từng gặp qua, sao lại có phản ứng với bà chằn bạo lực này vậy chứ.

Dương thiếu gia nghĩ mãi vẫn không ra.

Lưu Viện Viện nhìn thấy Dương Hạo Hạo từ sau khi tỉnh táo lại vẫn một mực im lặng, tưởng rằng cậu bị sợ đến ngốc, đôi tay cô vội vã nâng mặt cậu lên, vỗ trước, lắc sau, "Dương Hạo Hạo? Dương Hạo Hạo! Dương Hạo Hạo cậu không sao chứ?"

Vốn dĩ chỉ bị sặc nước khó chịu, giờ còn bị Lưu Viện Viện lắc đầu loạn xạ như vẩy rau thế này, Dương Hạo Hạo cảm thấy não của mình sắp bị lắc đến bay mất, cậu vội vã đưa tay cản lại: "Tôi... tôi không sao..."

Sau đó cậu thử đứng dậy, nhưng hai chân có chút mềm nhũn.

Cậu bất lực cười cười, chỉ đành ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói với Lưu Viện Viện: "Có thể dìu tôi chút được không?"

Nhìn thiếu niên trước mắt toàn thân nước đẫm, sắc mặt trắng bệch, tuy rằng yếu đuối dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ té ngã,

nhưng vẫn miễn cưỡng gượng cười xin cô giúp đỡ, Lưu Viện Viện không nói hai lời đỡ cậu đứng dậy, lo lắng tiếp theo đây cậu vẫn sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cô dứt khoát trực tiếp đưa cậu về tận nhà.

Dương Hạo Hạo cũng đã mua nhà, cùng một tiểu khu với bọn Trương Thỉ, nhưng mà không phải cùng một tòa nhà. Ban đầu nghe nói bọn họ mua nhà, Dương Hạo Hạo cũng nhao nhao bảo ba Dương mua một căn, đáng tiếc nhà cùng tòa đã hết mất rồi.

Sau khi mở cửa ra, Lưu Viện Viện dìu Dương Hạo Hạo ngồi lên ghế sô pha, cô tự mình tìm thấy phòng bếp, chuẩn bị trà gừng cho cậu.

Phòng bếp thuộc kiểu nửa mở, Dương Hạo Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Lưu Viện Viện, cậu đắm chìm vào suy nghĩ riêng.

Lưu Viện Viện vừa nãy chắc chắn đã khóc.

Viền mắt ửng đỏ, tựa như chú thỏ nhỏ, đáng thương lại đáng yêu.

Hửm? Đáng yêu? Không lẽ mình bị trúng tà hả trời?

Lưu Viện Viện nấu trà gừng xong cầm cái ly trở ra, thì nhìn thấy Dương Hạo Hạo một mặt biểu cảm như táo bón.

Tưởng rằng là cậu không thích uống trà gừng, cô buồn cười nói:

"Tôi chỉ bỏ có một ít gừng."

Dương Hạo Hạo cầm cái ly lên, không uống, xuyên qua làn khói nóng cậu nhìn thấy Lưu Viện Viện ngồi ở đối diện.

Mái tóc dài ướt đẫm của cô đã bốc hết hơi nước, lại lần nữa quay về dáng vẻ gợn sóng, trước đó rõ ràng đã khóc, viền mắt đến bây giờ vẫn còn đỏ đỏ, nhưng lúc này lại an tĩnh nhìn bản thân, ánh mắt dịu dàng.

Nhìn thế này không giống một bà chằn bạo lực chút nào.

Dương thiếu gia đột nhiên lại nghĩ đến những hình ảnh vụn vặt khi tiếp xúc với cô gái này.

Lưu Viện Viện khi giận dỗi, Lưu Viện Viện khi tức giận, Lưu Viện Viện khi vui cười, Lưu Viện Viện khi giảo hoạt, Lưu Viện Viện khi tủi thân, Lưu Viện Viện khi phiền, cùng với... Lưu Viện Viên khi khóc.

Hóa ra Lưu Viện Viện không phải bà chằn bạo lực.

Dương thiếu gia muốn nói lời xin lỗi.

Nhưng lời đến bên miệng, lại biến thành.

"Lưu Viện Viện, cậu nói không sai, hình như tôi thật sự rất thích cậu."

Trước tiên là kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo lại như trút được gánh nặng. Đúng thế, sao bản thân mình lại ngốc đến thế, ba chữ Lưu Viện Viện này, vào lúc bản thân không biết đến, đã sớm khắc ghi vào trong lòng cậu.

Nghĩ đến đây, cậu đặt cái ly xuống, nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mặt.

"Lưu Viện Viện, anh thích em."