Chỉ Hướng Về Nhau

Chương 7: Phá băng

/Đậu Xanh

Vì việc học của lớp 11 tương đối nặng nề nên đến nửa cuối buổi tự học vào giữa trưa thì sự nhiệt tình thảo luận của mọi người mới dần lắng xuống, lục đυ.c lấy bài thi ra bắt đầu giải đề.

Điền Tâm nhìn đề vật lý với số điểm 20 trước mắt, cô nhìn chằm chằm không nhúc nhích liên tục năm phút, cũng không cách nào hiểu được ý nghĩa của một câu hỏi. Cô không thể bình tĩnh được, rất nhiều chuyện trong đầu xáo trộn lên, tất cả đều có liên quan đến Trương Thỉ.

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Nhà họ Trương và nhà họ Điền là chủ sở hữu đầu tiên của Lục Thần Nhất Phẩm (tên tiểu khu), trước kia hai nhà làm việc cũng có lui đến, nhưng quan hệ không sâu.

Vào ở không bao lâu, mẹ Trương và mẹ Điền mang thai, Điền Tâm và Trương Thỉ lần lượt ra đời. Hai người mẹ đều có tính cách hiền hòa, vốn dĩ vừa gặp đã cảm thấy như thân quen từ lâu, lại có hai đứa nhỏ làm chất xúc tác, quan hệ hai nhà nhanh chóng cải thiện.

Trương Thỉ và Điền Tâm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc dù Điền Tâm sinh ra sớm hơn Trương Thỉ mấy ngày, là chị, nhưng trong quan hệ thực tế Trương Thỉ vẫn luôn sắm vai là nhân vật bảo vệ.

Điền Tâm hít hít mũi, nhớ lại khi còn nhỏ hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi trò chơi.

Nhớ tới khi mới 5 tuổi, hai người bị Husky nhà chú Chu hàng xóm rượt đuổi, nước mắt nước mũi của anh đầm đìa cả mặt, hai chân vẫn còn run run, hai tay giang tay ngăn ở trước mặt cô, khóc lóc nói:

"Điền Tâm đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu!" Cuối cùng bị liếʍ đầy nước miếng trên mặt, nhìn thấy ba mẹ chạy đến mới khóc lóc đến hôn mê bất tỉnh.

Nhớ tới khi mới 7 tuổi, bọn họ đi đến hồ nước ở tiểu khu nhìn ngỗng trời, kết quả không cẩn thận đi đến địa bàn của ngỗng trắng, bị chúng nó hiểu lầm là đến đó trộm trứng. Anh bị ngỗng trắng đuổi theo mổ mông khóc lóc kêu gào, nhưng vẫn lớn tiếng nói "Điền Tâm chạy mau! Đừng động vào cô ấy!" Trên đùi và mông đều là vết bầm tím, phải đứng mấy ngày liền.

Nhớ tới năm mới 13 tuổi lần đầu cô có kinh nguyệt, lúc ấy bọn họ đang ở sân thượng ăn cơm, anh cho rằng bệnh gì đó của cô đột nhiên bộc phát, sợ đến mức trực tiếp cõng cô chạy đến phòng y tế. Anh sợ cô giống như trên TV, nói xong câu cuối cùng thì cúp máy, cho nên dù cô có lòng muốn giải thích, cũng bị bé trai tức muốn hộc máu đáp trả bằng hai từ "im lặng". Cuối cùng vẫn là nhờ dì y tá cầm một miếng băng vệ sinh giải thích mọi chuyện. Về nhà còn bị chú Trương đánh gãy một cây thước.

Nhớ tới khi 15 tuổi...

Haiz.

Tại sao lại biến thành như vậy chứ?

Cuối cùng vẫn bỏ bút xuống, bài này làm không nổi nữa. Cô cất bài thi đi, tiện tay rút ra một tờ giấy nháp, lại cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy, vẽ hoa nhỏ, vẽ cỏ nhỏ, vẽ nhà nhỏ, lại vẽ một dãy nhà, ngôi nhà trước dính liền với ngôi nhà sau.

Đột nhiên nhớ đến giữa trưa anh mỉm cười với mình, vẻ mặt bình thản, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô vô thức viết xuống hai chữ bên cạnh ngôi nhà "Trương Thỉ".

A.

Sao lại thế này.

Điền Tâm tâm phiền ý loạn nhìn hai chữ kia, lại giơ tay vò nát tờ giấy, hốc mắt đỏ ửng.

Thật khó chịu.

Không muốn cả đời như vậy.

Cô cầm lấy điện thoại, tìm giao diện tin nhắn với Trương Thỉ. Tin nhắn mới nhất vẫn hiện là 2 năm trước, anh gửi đến biểu tượng cảm xúc chó Akita Inu [1]

[1] Chó Akita Inu: Hình ảnh mịn hoạ thế này



Ngón tay gõ gõ đánh đánh, liên tục đánh rồi lại xóa bỏ, cuối cùng cũng đánh ra mấy chữ, gửi đi.

Vắt óc tìm mưu kế: Cậu không sao chứ?

**

Trương Thỉ: [Người da đen mặt đầy dấu chấm hỏi.jpg] khi còn nhỏ trong mắt vợ tôi, tôi luôn là hình tượng này?