Bầu không khí lớp 11.1 gần đây rất kì lạ.
Thời gian nghỉ ngơi, thậm chí là thời gian đi học luôn sẽ có hai hoặc vài nam sinh tụm lại một chỗ khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng lặng lẽ chỉ vào nữ sinh nào đó, luyên thuyên thảo luận một phen, rồi cười trộm viết cái gì đó.
Lưu Viện Viện là bạn cùng bàn của Điền Tâm, sau khi vào trung học phổ thông, lúc giữa trưa cô ấy và Điền Tâm luôn ăn cơm cùng nhau ở sân trường học.
"Gần đây nam sinh trong lớp có cảm giác rất không bình thường, thần thần bí bí, ánh mắt nhìn chúng ta cũng kỳ lạ." Cô ấy không nhịn được rùng mình một cái: "Chắc chắn không phải chuyện gì tốt!"
Miệng nhỏ của Điền Tâm ăn cơm, cẩn thận nhớ lại hành động hằng ngày của nam sinh trong lớp, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến ba chữ... không ấn tượng.
Điều này cũng không trách cô được, tính tình Điền Tâm vốn chính là "không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền", từ sau khi tách khỏi Trương Thỉ, cô càng thích đắm chìm vào chuyện giải đề, vòng bạn bè quen biết ít đến đáng thương.
Trường trung học phổ thông Thịnh Hải luôn luôn tuân thủ quy định "nam nữ khác bàn", hơn nữa dựa theo chiều cao mà sắp xếp chỗ ngồi, mỗi lớp luôn phổ biến nửa đầu phòng học là nữ sinh, nửa sau là nam sinh. Theo thói quen, nữ sinh thường đi cửa trước, còn nam sinh đi cửa sau, cho nên dù ở cùng lớp, hai bên sẽ không chủ động trêu chọc, nam nữ va chạm gần như bằng không.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Điền Tâm và Trương Thỉ rõ ràng học cùng một lớp, nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Nhìn Điền Tâm vắt hết óc cũng không thu hoạch được gì, Lưu Viện Viện thở dài một hơi: "Haiz! Cậu..."
Hai người cơm nước xong thì tiếp tục đi dạo sân trường một lát để tiêu cơm, khi trở lại lớp học cách giờ học buổi chiều còn có 10 phút.
Nhưng khi tiến vào hai người không khỏi giật mình.
Trong phòng học rõ ràng vừa trải qua một trận đánh nhau, đa số bàn học ghế dựa đều đổ, sách vở bài thi rải đầy đất.
Điều đáng chú ý vẫn là hai người ở hàng phía sau lớp học, Trương Thỉ và Lưu Đào.
Lúc này bọn họ đang được mấy bạn cùng lớp thân thể khỏe mạnh khác khuyên bảo, phòng ngừa bọn họ tiếp tục đánh nhau.
Xương gò má Lưu Đào có một vết bầm lớn, khóe miệng chảy máu, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ: "Liên quan rắm gì đến mày! Bắt chó kéo cày! [1] Ông đây nguyện chấm điểm cho bọn nó chính là để mắt đến bọn nó!" Nói xong, cậu ta muốn tránh khỏi người bên cạnh, xông lên tiếp tục làm một trận.
[1] Bắt chó đi cày: (nguyên văn câu này là Trâu không có bắt chó kéo cày): Ngoa dụ của người đời về một con vật không thể kéo cày mà lại dám thay trâu để kéo cày.
Hiển nhiên Trương Thỉ bị chọc tức không nhẹ, hai mắt đỏ đậm, gân xanh trên cổ nổi lên, vung nắm tay muốn tránh khỏi người trói buộc tiếp tục đánh người, liếc mắt lại chú ý thấy Điền Tâm đi vào.
Anh hít sâu mấy hơi để làm dịu đi tâm tình bạo động của chính mình.
Tay nắm chặt nhẹ nhàng buông lỏng ra: "Tiết học sắp bắt đầu rồi, không đánh nhau nữa." Nói xong thì tránh bạn học xung quanh, tùy tay nâng cái bàn đẩy ngã một bên, nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được giải thích: "Tôi không phải vì xem nữ sinh nào đó là vật sở hữu của mình mà tức giận như vậy."
"Nguyên nhân khiến tôi tức giận là, nữ sinh trong lớp chúng ta là bạn học, là bạn bè, điều chúng ta nên làm chính là tôn trọng và yêu quý." Nói xong nhìn thoáng qua Lưu Đào vẫn đang bị những bạn trong giữ lại, "Bọn họ đều là người sống sờ sờ, cậu, tôi, toàn thể nam sinh chúng ta có tư cách gì vật hóa, áp đặt các cậu ấy? Cậu tự tiện đứng
ở một lập trường cao thượng, chính là sự sỉ nhục đối với mỗi người bọn họ. Không phải tất cả các trò đùa nào cũng vô hại."
"Buông cậu ta ra đi, muốn đánh nhau thì đợi tan học tôi đánh với cậu."
Một hồi phong ba cứ như vậy mà kết thúc. Trương Thỉ nhìn thoáng qua đám người, bắt gặp đôi mắt tràn ngập lo lắng của Điền Tâm, anh cười cười như trấn an, sau đó bắt đầu giúp đỡ bạn trong lớp khôi phục lớp học như cũ.