Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 17

“Kết giới.” Tử Phủ Đế Quân hừ một cái: “Lão Vô Thượng bất hòa với ta, bày kết giới trên thiên đình, nên ta chỉ có thể đằng vân hoặc dùng giá thú.”

Thì ra quan hệ giữa ba mình và hắn căng thẳng như vậy!

Đản Hoàng Tô im lặng, cuối cùng cũng thành khẩn đề nghị: “Hay là thêm một cái kính chắn gió đi!”

Tử Phủ Đế Quân mím môi, nhét Đản Hoàng Tô vào lòng.

Vì thế…Tử Phủ Đế Quân thành kính chắn gió của nàng? Đản Hoàng Tô thấy là lạ.
Chương 11: Có tiếng sấm rền… (2)
Lúc Đản Hoàng Tô đến phủ Điện Mẫu đã thấy Thiên Lôi Điện Mẫu và các tiên thị trong phủ xếp thành hai hàng đứng chờ sẵn.

—— không có cách nào khác, tường vân của Tử Phủ Đế Quân không khác gì một ngọn cờ, bọn họ muốn giả đò không thấy cũng không được.

Thiên Lôi Điện Mẫu bước tới vái chào: “Không biết Tử Phủ Đế Quân hạ cố đến…”

“Ta tới mượn các ngươi chút điện.” Tử Phủ Đế Quân không chờ bọn hắn nói xong đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Thiên Lôi là người ngay thẳng, lại vái chào thêm một cái nữa: “Như Đế Quân đã biết, tuy sấm sét là nhiệm vụ của tiểu tiên, nhưng phải có ý chỉ của Vô Thượng Đế Quân mới có thể sử dụng được, tự phóng sấm sét là vi phạm luật thiên đình, dù tiểu tiên có một vạn lá gan cũng không dám lấy thân thử nghiệm.”

“Ta không hung ác như vậy.” Tử Phủ Đế Quân bĩu môi: “Ta giống như người sẽ làm khó dễ tiểu bối các ngươi sao?”

“Quả thật Tử Phủ Đế Quân không phải là người như thế.” Điện Mẫu bước lên trước cười làm lành: “Ai cũng biết Tử Phủ Đế Quân pháp thuật cao thâm, trái tim bác ái rộng rãi, quang minh lỗi lạc, yêu thương hạ tiên, cho dù Tử Phủ Đế Quân có muốn đấu pháp với Vô Thượng Đế Quân thì làm sao có thể làm khó các tiểu tiên được.”

Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật, Điện Mẫu thiệt to gan à nha, rõ ràng là đang tâng bốc Tử Phủ Đế Quân, nhưng cũng ngầm nhắc đến Vô Thượng Đế Quân, lại chặn miệng Tử Phủ Đế Quân lại, khiến cho hắn không thể yêu cầu họ làm gì. Dựa theo tính cách bình thường của Tử Phủ Đế Quân chỉ sợ họ cũng bị ném tới không gian dị thứ nguyên mất rồi.

Thế nhưng lúc Tử Phủ Đế Quân vừa nghe đến mấy chữ “pháp thuật cao thâm, trái tim bác ái rộng rãi, quang minh lỗi lạc, yêu thương hạ tiên” đã lâng lâng không biết nguyên do, cho nên còn không trách tội, mặt mày hớn hở trả lời: “Ồ, thật ngạc nhiên, không ngờ một tiểu tiên như ngươi cũng hiểu về ta như thế. Rất đúng rất đúng.”

Thiên Lôi Điện Mẫu cảm thấy yên lòng.

Nhưng rồi Tử Phủ Đế Quân lại tiếp tục lên tiếng: “Tất nhiên ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ là bàn bạc một việc nhỏ, không cần phải làm mây làm mưa, càng không cần dùng đến điện thiểm lôi minh, chỉ cần vài tia sét để làm chút điện mà thôi.”

Thì ra hắn còn chưa được nịnh bợ đến mức quên mất mục đích đến đây, lần này đến lượt Đản Hoàng Tô cảm thấy yên lòng.

Tuy rằng không thể thiếu điện, nhưng việc bố trí nguồn dẫn mới là điều kiện tiên quyết.

Đản Hoàng Tô đề nghị: “Chúng ta có nên đi tìm Chức Nữ để làm dây điện trước hay không?”

Tử Phủ Đế Quân mỉm cười vuốt vuốt lông Đản Hoàng Tô: “Một khách không làm phiền hai chủ, Thiên Lôi Điện Mẫu đồng ý tất nhiên sẽ thay chúng ta đến hỏi Chức Nữ việc này.”

Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy những lời này thiệt quen tai, hình như lúc Tôn Ngộ Không cưỡng ép Đông Hải Long Vương cũng nói mấy câu từa tựa vậy.

Đúng là kẻ cướp thì đều giống nhau…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.

Thiên Lôi Điện Mẫu to nhỏ thương lượng một hồi rồi Điện Mẫu mới đại diện lên tiếng.

Điện Mẫu tươi cười nói: “Không biết Tử Phủ Đế Quân dùng điện làm gì ạ?”

“Ở Tử Thần Phủ dựng lưới điện, kéo điện đến đó mà thôi.” Tử Phủ Đế Quân nói nhẹ nhàng bâng quơ.

“Chuyện này…” Điện Mẫu không hiểu: “Tử Thần Phủ cần điện chiếu sáng ạ”

“Không phải.” Đản Hoàng Tô nói: “Chúng ta muốn kéo dây điện đến để hiện đại hóa Tử Thần Phủ.”

Thiên Lôi Điện Mẫu coi như cũng là người hiểu biết, lập tức giật mình: “Tử Phủ Đế Quân thánh minh, đúng là các phương tiện hiện đại của nhân gian không thua kém bản lĩnh của thần tiên ta, nhưng mà…”

Điện Mẫu uyển chuyển: “Tất cả tiểu tiên đều biết Tử Phủ Đế Quân vô cùng am hiểu thuật pháp lôi điện, có lẽ làm một chút điện cũng không cần phải nhờ đến các tiểu tiên.”

“Thuật pháp của ta chỉ dùng lúc chiến trận, đấu tranh anh dũng, hành quân đánh giặc, há có thể dùng vào việc này.” Tử Phủ Đế Quân khinh thường.

“Thần tiên cũng có đấu tranh anh dũng, hành quân đánh giặc à?” Đản Hoàng Tô thấy kỳ cục.

“Sao không cần.” Sắc mặt Tử Phủ Đế Quân đột nhiên thay đổi, giấu không nổi vẻ tự đắc: “Không cần nói xa làm gì, gần nhất là một ngàn năm về trước, ma giới xâm lăng, lão Vô Thượng kia nuôi một đám bọc mủ, bại binh như núi đổ, may là còn có ta giúp hắn đánh Ma Vương trọng thương mới rút ma binh về.”

“Phải phải,” Điện Mẫu nắm chắt thời gian vuốt mông ngựa một cái thiệt chuẩn xác: “Ngày đó Tử Phủ Đế Quân thần uy, uy hϊếp tứ giới, đến ngày hôm nay tiểu tiên vẫn còn nhớ rõ tư thái dũng mãnh phi thường của Đế Quân, vạn năm không dám quên!”

Không ngờ Tử Phủ Đế Quân lại khủng đến thế, Đản Hoàng Tô phải nhìn Tử Phủ Đế Quân với cặp mắt khác xưa.

Xem ra trông mặt mà bắt hình dong quả thật không đúng, ai biết một kẻ lòe loẹt thế kia lại có thực lực như vậy!

Nhưng mà dựa theo thần thoại Trung Quốc mà nàng biết thì hình như không có Tử Phủ Đế Quân, Vô Thượng Đế Quân hay ma giới, hay là nàng nhân cơ hội này tìm hiểu về xã hội thần tiên siêu tưởng một chút?

Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô cào cào tai nói: “Không phải trong trời đất chỉ có tam giới là người, quỷ, thần tiên thôi sao, sao lại có tứ giới?”

“Không phải tứ giới, là ngũ giới.” Tử Phủ Đế Quân từng bước dạy kèm cho Đản Hoàng Tô: “Vạn vật tương sinh tương khắc, có người tất nhiên có quỷ, có thần tất nhiên sẽ có ma, bởi vì nên mới xuất hiện tứ giới là Nhân giới, Minh giới, Tiên giới, Ma giới, trong đó có Thủy tộc long cung cùng Tử Thần Phủ dù ở nhân gian nhưng vẫn lệ thuộc tiên giới, mà ngoài tứ giới còn có một giới kém văn minh hơn là Phật giới, những gì gọi là lập địa thành phật chính là chỉ Phật giới này.”

“Ồ.” Đản Hoàng Tô suy luận: “Ta nhớ rõ ngươi hỏi ta có phải là đệ tử của Như Lai hay không, Phật tổ Như Lai chính là người đứng đầu Phật giới à?”

Tử Phủ Đế Quân gật đầu.

“Thật sự tôn giáo là vô địch.” Đản Hoàng Tô cảm thán, trong xã hội thần tiên siêu tưởng như thế này, Phật giới cũng có thể tồn tại như trong truyền thuyết.

“Vầy, nói lại chuyện chính.” Đản Hoàng Tô hơi hiểu một chút đã nhanh chóng kéo đề tài trở về: “Điện thì…”

Thiên Lôi Điện Mẫu lại túm sang một bên to nhỏ một hồi, Điện Mẫu vẫn là đại biểu, cười nói: “Tiểu tiên vốn không nên cự tuyệt yêu cầu của Tử Phủ Đế Quân, nhưng bình thường lôi chùy điện chử (cọc) đều năm trong khố ở phủ, lúc trở về tiểu tiên mới có thể hỗ trợ Tử Phủ Đế Quân một tay. Dù sao Tử Phủ Đế Quân vẫn còn cần đến Chức Nữ dệt dây dẫn, không bằng đợi tiểu tiên quay về nói với Vô Thượng Đế Quân một tiếng. Không chừng tiểu tiên cũng hưởng lây phúc phần của Tử Phủ Đế Quân, để thiết bị này thông dụng hơn trên thiên đình. Tóm lại, nếu như Vô Thượng Đế Quân cho phép, tiểu tiên nhất định sẽ bày chú điện, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, tuyệt đối không dám để Tử Phủ Đế Quân phải phiền muộn.”

Như vậy tuy phải kéo dài thời gian một chút, nhưng lại chu toàn, rất có quy củ, huống chi còn kéo cả Vô Thượng Đế Quân vào, nếu lão không đồng ý thì hắn có lý do gây sự!

Mặt rồng của Tử Phủ Đế Quân vui vẻ: “Ta cho phép các ngươi.”

Đản Hoàng Tô quào quào cái tai: “Vậy là giải quyết xong?”

“Giải quyết xong.” Tử Phủ Đế Quân cười đáp.

“Không ngờ lại đơn giản đến vậy.” Đản Hoàng có cảm giác không nỡ…

Tử Phủ Đế Quân nhìn thoáng qua Thiên Lôi Điện Mẫu: “Yên tâm, chuyện ta nhờ không ai dám phạm sai lầm.”