Buổi trưa, hai người đến một tiệm ăn nhỏ ăn cơm, đang dịnh gọi xe kéo thì thấy Tương Minh cùng với cô gái mặc âu phục kia cũng ngồi xe kéo, chạy ngang qua.
“Mạt Mạt, người đàn ông của em có hơi ngứa tay nha, có dám đi theo anh xem thử không?” ≧◔◡◔≦
Thường Thanh thuận tay đón xe, mắt nhìn Thẩm Mạt.
Thẩm Mạt lạnh lùng liếc nhìn chiếc xe kéo mới vừa lướt qua đi xa, không chút do dự nắm lấy tay Thường Thanh, sau đó bọn họ đi theo Tương Minh vào một cái công viên bên hồ.
“Thằng nhóc này đúng là phôi thai xấu xa, còn muốn dùng khuôn mặt đó để lừa gạt cô gái gái nhỏ nhà người ta hả? Xem ông đây làm sao trị mày nhá.”
Ẩn mình sau bức tường cây xanh biếc, Thường Thanh nắm tay Thẩm Mạt, lén lút tiếp cận hai người bọn Tương Minh đang trốn trong góc công viên.
“Em biết không? Một người đàn ông thích một người phụ nữ, biểu hiện trực tiếp nhất là ở đây…”
“A … Anh hư lắm nha… cứng quá đi… em không muốn sờ nữa …”
Thẩm Mạt ở sau bụi cây nghe thấy cuộc đối thoại giữa người, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Tương Minh chính là mặt người dạ thú, mới 14 tuổi đã nhìn lén cô tắm, còn chĩa đồ vật xấu xí kia về phía cô nữa chứ.
Nó nói nó thích cô, nên muốn đè cô. ●_●
Khi đó Tương Minh môi hồng răng trắng, đẹp hơn so với bây giờ, nụ cười như gió xuân, gương mặt đó quả thật có thể lừa tình nha. (◕︵◕)
Cho nên lúc nó lao vào phòng tắm, dùng gậy thịt còn non nớt đâm loạn xạ trên người cô, cô gần như sợ điên lên.
Nhưng bây giờ nó không có trực tiếp như vậy, mà đã học được lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta.
“Ninh Ninh, nếu em sờ anh, anh cũng muốn sờ em, để xme có phải em cũng có thích anh hay không…”
“Đừng … a … đừng vói vào …”
“Ướt như vậy rồi còn không cho anh vào hả, em không ngứa sao? Anh giúp em gãi ngứa nha.”
“Đừng, sẽ bị nhìn thấy.”
“Nơi đây hẻo lánh, không có ai ở đây, Ninh Ninh ngoan, em xem em ướt đẫm rồi, anh liếʍ cho em nha…”
“A … đừng … a …”
Hai người đã động tình, e rằng sẽ bặp bặp tại công viên luôn á. >.