Thuê Vợ

Chương 22

Tối hôm đó không có việc gì, Thường Thanh nhất định bắt Thẩm Mạt mặc từng bộ quần áo cho anh xem, bảo rằng thử coi có vừa người hay không. Thẩm Mạt không còn cách nào khác đành phải mặc thử từng món.

Suờn xám kiểu mới được trang bị váy lót, không thích hợp để mặc yếm. Lúc Thẩm Mạt thay quần áo, Thường Thanh nhất định phải tới giúp đỡ cô cởi yếm, cởi kiểu gì mà cả luôn cả nửa ngày trời, hơn nữa đa số thời gian đều dùng đề vuốt ve nhào nặn đôi gò bồng đảo bên dưới cái yếm.

Cái yếm cởi được ra thì Thẩm Mạt cũng đã mềm thành một bãi nước luôn rồi. Cô dựa lên người của anh, để anh mặc váy lót cho cô.

Nhưng mà mặc xong váy lót rồi, anh lại không có buông tha cho cô.

Váy lót bằng tơ lụa mỏng, phát họa đường cong lồi lõm của Thẩm Mạt, khiến chúng trở nên như ẩn như hiện, dưới ánh nến mờ ảo càng làm tăng thêm sự quyến rũ, lúc Thẩm Mạt nằm úp sấp lên giường với tay lấy qυầи ɭóŧ, Thường Thành đã từ phía sau ôm lấy cái mông của cô.

“Mạt Mạt, em đẹp quá.”

Cảm nhận được váy lót bị vén lên, Thẩm Mạt muốn xoay người lại nhưng lại bị Thường Thanh ôm chặt, mặt anh vùi giữa khe mông cùng với hai bắp đùi của cô.

Anh không có liếʍ cô, cứ như vậy vùi mặt vào chỗ đó, nhẹ nhàng cọ xát, chóp mũi quét qua quét lại hai mép thịt múp míp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Mạt run rẩy một trận.

So với việc anh liếʍ cô từ chính diện, cô còn có thể thấy được 1 chút, còn bây giờ cô đanh dẩu mông, cái gì cũng không thấy, càng không biết anh định làm gì, bên trong hang động càng ngày càng ẩm ướt.

“Ớ, Mạt Mạt ướt nhanh vậy sao, có thể nhìn thấy nước chảy ra luôn nè.”

Từ góc độ của Thường Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng hai giọt mật dịch rỉ ra từ khe hở của động đào nguyên, trong suốt, trơn bóng khiến người ta nhìn thấy liền muốn nếm thử mùi vị của nó.

Thế là anh thè lưỡi, liếʍ mật ngọt vào trong miệng.

Thẩm Mạt lại run lên.

Tiếp đó, anh bắt đầu hôn hai mảnh thịt hoa, liếʍ láp khoảng trống ở giữa, thỉnh thoảng còn mυ'ŧ chụt chụt, điều khiến Thẩm Mạt khó chịu là anh động tác anh không có nhiều hơn bao nhiêu, có vẻ như hôm trở về anh quá nặng tay nên hiện giờ kiềm chế được rồi, trái lại chọc ghẹo làm cho cô muốn ngừng mà không ngừng được.

Liếʍ một hồi, Thường Thanh đứng dậy, Thẩm Mạt quay đầu nhìn anh, thấy anh đã rút ra cự long ngẩng cao đầu, hướng đầu rồng sáng bóng nhắm ngay dưới mông cô bắt đầu mè nheo.

Thẩm Mạt nằm úp sấp, hơi mở chân ra để anh dễ dàng đi vào hơn. Thường Thanh nhận thấy được ý định của co, dùng sức xoa nhẹ bờ mông trắng nõn của cô vài cái, sau đó tách ra hai cánh thịt hoa, đẩy cự long tiến vào.

Thẩm Mạt rêи ɾỉ 1 tiếng thật dài.

Không biết từ bao giờ, cô đã thích cảm giác thân thể được thân mật tiếp xúc với anh rồi, dù là nhẹ nhàng hay thô bạo cô đều thích.

Động tác của Thường Thanh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Thẩm Mạt cảm thấy rất thoải mái, từng sợi gân trên thân rồng cẩn thận ma sát bên trong cô, kiên định không vội vàng, ngay cả tiếng nước phát ra cũng rất rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy run rẩy.

Thẩm Mạt nâng mông cao hơn, Thường Thành bèn nằm sấp xuống.

“Muốn nhanh không?”

Thẩm Mạt không trả lời anh mà dùng mông đẩy về phía sau khiến Thường Thanh bật cười khà khà khó ưa.

Như cô mong muốn, Thường Thanh nắm lấy hai bên thịt mông màu mỡ trắng nõn bắt đầu đâm vào thật nhanh, hai túi da vỗ bạch bạch lên nhụy hoa của cô, khiến cho tiếng rêи ɾỉ của Thẩm Mạt càng lúc càng lớn.

Một lúc sau, người nằm trên giường toàn thân run rẩy, mức độ rêи ɾỉ cũng đã không còn, nhưng người phía sau lại không hề thương tiếc, động tác đâm vào rút ra càng nhanh và mạnh hơn.

“Từ giờ mỗi buổi tối sẽ thử một bộ.”

Bắn xong, Thường Thanh nằm trên lưng Thẩm Mạt nói 1 câu như vậy.

Thẩm Mạt ha ha cười vài tiếng.

Lẽ nào cô lại không biết du͙© vọиɠ của người này rất mạnh mẽ sao?

Lúc anh tuổi trẻ đã bắt đầu ăn chay vì cô, nghẹn lâu như vậy rốt cuộc hiện tại cũng được ăn thịt, làm sao có thể buông tha cho cô được?

Mà cô, ở nhà dì bị em họ quấy rối, ở Lý gia thì lại sống cuộc sống nhạt nhẽo như góa phụ, đến bây mới được nếm trải mùi vị thực sự giữa nam và nữ.

——

Căn nhà ở ngoại ô chỉ cần nửa tháng đã chuẩn bị thỏa đáng.

Thường Thanh chuẩn bị dọn nhà. Nhà cũ thì giao cho gia đình chú Tống Ngũ trông coi,

Thẩm Mạt không có nhiều đồ, đa số đều là do Thường Thanh mua cho cô, lúc dọn nhà vậy mà cũng bao lớn bao nhỏ đầy nửa xe bò.

Hơn nữa ngoài quần áo và đồ dùng hàng ngày của Thường Thanh còn có 1 rương sách lớn, cho nên vừa lúc chất đầy xe bò.

Rất nhiều thôn dân ra xem họ dọn nhà, đa số đều là xem náo nhiệt. Chỉ có bác cả Thường Trạch và gia đình chú Tống Ngũ là thật tâm đưa tiễn, còn 1 số người thì không biết họ đang ghen tỵ hay là vui mừng nữa.

Thẩm Mạt không có ngồi xe bò, lần này vẫn là Lưu Tam Oa đánh xe ngựa tới, cô ngồi trong xe ngựa, nhìn đám đông đưa tiễn qua cửa kính.

Không hề ngạc nhiên, cô nhìn thấy Vương Song Song.

Ả ta đứng ở phía sau gốc cây lớn, nghiêng người ra ngoài, bên cạnh là 1 gã đàn ông vẻ mặt thô bỉ, đối diện ả ta giở trò, mà ánh mắt của ả vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạt.

Tràn đầy độc ác cùng không cam lòng.

Thẩm Mạt xê dịch ánh mắt, ngồi thẳng vào xe ngựa.

Nơi đây nhất định là nơi ẩn náu của những linh hồn quỷ dữ, những người tốt dù là người bình thường cũng sẽ bị chúng kéo xuống địa ngục và trở thành một trong số chúng.

Vương Song Song chính là 1 con quỷ như vậy, ả có thể không phải là đắm chìm trong trụy lạc, cũng có lẽ vì sinh tồn, nhưng cái ác của ả ta nằm ở chỗ: ả muốn kéo người khác ngã theo mình.

Ả hạ tiện, nên cũng không cho phép người khác cao quý.

Sau khi chất xong đồ đạc, Thường Thanh cũng lên xe ngựa bắt chuyện với Lưu Tam oa, xuất phát.

Đường đất gập ghềnh vung lên một đám bụi mù, Thường Thanh từ xa vẫy tay với bọn họ, nở nụ cười làm cho khuôn mặt đầy nếp nhăn, càng nhìn càng thấy dễ thân cận.

Thẩm Mạt cũng vẫy tay với bác cả Thường Trạch, cô đối với ông cụ này có ấn tượng rất tốt.

Thật ra cô đã hỏi qua Thường Thanh có muốn đưa ông theo cùng chăm sóc ông không, Thường Thanh nói mỗi tháng anh đều cho Thường Trạch hai đồng bạc, đủ để ông chi tiêu hàng ngày nhưng sẽ không khiến mẹ con Vương Song Song để mắt tới.

Cũng có thể ông cụ không muốn sống ở thành phố, Thường Thanh cũng không có khuyên ông nữa.

Bởi vì dọn đồ, đường xa mệt nhọc, hơn nữa đêm qua Thẩm Mạt bị Thường Thnah lăn qua lăn lại nhiều lần đến nửa đêm, hiện tại có chút mệt nhọc liền ngủ thϊếp trên đùi của anh.

Lưu Tam Oa thỉnh thoảng quay lại nhìn, gương mặt cười xấu xa, kết quả bị Thường Thanh trừng mắt uy hϊếp.

Đến trưa, họ đến nhà.

Một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa nhà, cô ta mỉm cười đỡ Thẩm Mạt xuống xe.

Thẩm Mạt boăn khoăn không biết đây là ai, sau đó nghe phụ nhân kia tự giới thiệu rằng bà là Trần tẩu, được Thường Thanh thuê đến làm người giúp việc,trước 7h sáng sẽ qua đây làm việc, 6h tối thì trở về, sẽ không quấy rầy cuộc sống của vợ chồng son.

Nghe ra ý ở ngoài lời nói của Trần tẩu, mặt Thẩm Mạt đỏ ửng, thế nào mà Thường Thanh đã giải quyết mọi việc xong rồi?

Có điều nghĩ đến những người hầu trước đây trong nhà cũng đều là giúp đỡ cha mẹ cô rất nhiều việc, Thẩm Mạt liền bình thường trở lại.

Không vội vàng dọn đồ, Trần tẩu yêu cầu họ ăn uống và nghỉ ngơi trước, sau đó lần lượt mang từng hành lý lớn nhỏ ra khỏi xe bò, phân loại rồi để ở đó.

Trong đó hộp đựng tiền cùng với rương châu báu Thường Thanh không để cho Trần tẩu đυ.ng đến, anh khóa chúng lại để dưới gầm giường, chìa khóa chỉ có anh và Thẩm Mạt mới có.

Khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, mặt trời đã ngã về phía tây.

Trần tẩu nấu bữa tối cho họ một lần nữa, rồi mới về nhà.

Cho đến lúc này, Thẩm Mạt mới nhận thấy trong nhà đã được bắt điện, vừa bật đèn lên trong nhà liền sáng như ban ngày.

“Sau này buổi tối anh cũng có thể nhìn rõ ràng Mạt Mạt của anh như thế nào rồi nha.”

Thường Thanh cười mập mờ, từ phía sau ôm lấy Thẩm Mạt.

Thẩm Mạt chắc chắn anh nói “muốn nhìn rõ dáng dấp của cô” và muốn nhìn ở đâu là như thế nào (;¬_¬)

Có điều, thật tuyệt khi lại được sống trong một ngôi nhà có điện.